Chap 3 : Người Chủ Quán Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thế còn lão Kha và tên Giác , mỗi đêm đều nghe thấy những tiếng than khóc ở bên ngoài cổng hay cả là những âm thanh mơ hồ của Trinh gọi về trong tiếng gió ... Lão Kha mất ngủ mấy đêm còn Giác thì luôn sống trong nỗi sợ hãi vì đã ném chết con trai ông Huynh ... Con chó thì ngày càng giãy mạnh hơn vì cái sợi dây kia , cũng chả hiểu lí do vì sao mà nó lại thành ra như thế hay là nó không hợp hay còn vì lí do nào khác , thế nhưng dù sao đi chăng nữa thì cũng vẫn thế thôi , đêm nào cũng như đêm nào ... Mọi chuyện trong nhà cũng rối tinh hết cả lên chả đâu ra đâu ... Đang trong lúc suy nghĩ và buồn bực thì ông chủ quán rượu đi cùng Đính trở về , đến ngay đầu ngõ , ông ta đi vào nói :
- Dạ bẩm ông !!! Cậu nhà ông uống rượu nhà con đã hơn tháng nay chưa trả tiền !!!
  Ông bực tức đi vào lấy tiền trả cho ông chủ quán , nhanh chóng rồi ông ta khuất dần ... Đính say ngất ngưởng gục ra nền ngủ luôn không biết gì ... Đến lúc tỉnh dậy , hắn bị ông già chửi cho một trận , bực tức vì tên chủ quán rượu làm mất mặt ... Hắn ta ngồi trong nhà hầm hừ định bỏ đi thế nhưng lão Kha ngăn lại rồi cho tiền dặn dò luôn phải giảm ăn chơi lại ... Tối đến , hắn vẫn chứng nào tật đấy đi uống rượu cùng với mấy tên công tử khác ... Ngồi trong quán nhậu , hắn cười cợt bảo :
- Mấy bác muốn nay uống khỏi phải trả tiền không ???
- Ồ được thế thì còn gì bằng !!! Bác kể tôi nghe xem nào !!! 
  Mấy tên đã ngấm hơi men bàn ý đồ với nhau ... Xong xuôi , tên Đính đi ra đằng sau châm lửa vứt luôn lên căn nhà mái rơm của tên chủ quán , cháy lớn mọi thứ tan tành , những tên bợm rượu khác cũng bỏ chạy tránh được một bữa uống ... Tài sản của ông chủ quán rượu cũng bay tan theo làn cát bụi , mọi công sức đổ dồn vào giờ thì tan thành tro bụi , tất cả vào con số không ... Tay trắng , ông ta phải đi ăn xin , hết chỗ này đến chỗ nọ ... Nhiều người cảm thương cho số phận của ông chủ quán chăm chỉ này ... Một lần trong lúc , Đính đi qua không để ý cùng với men rượu đã kể lại chuyện đốt nhà kèm theo đó là tiếng cười khà khà như khoái chí lắm ... Hắn ta làm hết những gì dù không biết là tốt hay xấu chỉ miễn sao hắn vui vì hắn muốn mình là nhất , được các tay ăn chơi nể phục ... Sau vụ đó , nhiều người còn tôn hắn là đàn anh ... Ông chủ quán bực mình , ngồi yên định chực ... Gần tối , Đính say xỉn đi về , ông chủ quán đi theo , lừa khi hắn không để ý , ông ta dùng gậy đập thẳng bả vai của hắn ... Hắn ôm vai ngã khuỵ ra đằng trước ... Trong cái bóng tối mờ mờ hắn vẫn biết đó là ông chủ quán rượu , nhanh như cắt , hắn cố gắng đựng dậy ôm lấy cái vai mà chạy bán sống bán chết về đến nhà ... Ông ta đuổi theo đên tận cổng rồi gầm gừ :
- Thằng trời đánh !!! Mày hại tao !!! Nay mày đến số rồi con ạ !!!
  Ông ta vung gậy lên định giáng một đòn chí tử thì cũng may Giác đến đúng lúc , níu chặt tay của ông ta lại ... Tên Đính nhanh chóng lủi vào trong nhà , Giác và ông chủ quán đang giằng co trong tiếng quát của lão Kha :
-  Dám vào nhà ông mà đánh người à ??? Xem mày có yên không ???
  Phựt ... Một tiếng đâm vào bụng của ông chủ quán rượu , ông ta chỉ quay lại nhìn thấy tên Đính đang căm căm đôi mắt rồi gục xuống đất ... Mấy bà mẹ cũng hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng bảo nhau bịt chặt mồm tránh để cho cả làng cả tổng họ nghe thấy ... Đính gục xuống , chân tay run run như không biết gì , hắn thở hổn hển :
- Giết người rồi cha ơi !!!
  Lão Kha đi ra ngoài nhìn cái xác mà bảo :
- Giờ này thì không còn ai đâu !!! Mang ra chỗ nào đó chôn đi !!!
   Tuy sợ sệt nhưng Đính vâng dạ làm theo cùng với Giác cho xác ông chủ quán rượu vào trong cái bao tải rồi mang ra ngoài nghĩa địa quẳng luôn xuống cái sông sau khi nhét cả đống đá vào bên trong ... Chiếc bao tải đựng xác nặng trịch rồi biến mất trên con sông , Đính về nhà , không giữ được bình tĩnh , đứng ngồi không yên ... Giờ lão Kha nói thì chắc chắn là hắn sẽ nghe và hứa sẽ không ăn chơi .. Lão Kha cười cười , đây chắc cũng là bài học nhớ đời cho thằng quý tử suốt ngày ăn chơi phá phách ... Mọi chuyện dường như sẽ đi theo định kiến , phá bỏ những dấu hỏi lớn trong đầu của lão bấy lâu nay không biết phải làm thế nào để trị thằng con và giờ thì thời cơ đã đến ... Vuốt chòm râu nhìn ra xa xăm rồi bảo con thay quần áo , tắm rửa rồi nghỉ ngơi ... Lão cũng quay ra đóng cửa , chú chó thân thuộc thì có vẻ ngày một yếu đi ... Lão lắc đầu vì chính lão cũng đang trong cái tình trạng thiếu ngủ trầm trọng ... Đối với lão , giết người là vấn đề quá đơn giản bởi vì theo lão có tiền là có tất cả , sẽ mua chuộc được hết quan lại và mình sẽ chả có tội tình gì nên cứ an nhiên mà sống nhưng trên góc độ khác , lão vẫn đang cảm nhận như có thứ gì đó mờ ám đang ở xung quanh mình và chưa có cách nào để lí giải được điều này ... Đặt tấm lưng gầy gò xuống giường , lão ngủ lèo một mạch , nay cũng đã mệt mỏi với lại cũng khá là vui mừng vì thằng quý tử cuối cùng cũng đã chịu nghe lời dạy bảo ... Đêm nay , ông chủ quán rượu chết , gió cứ mỗi lúc một mạnh rồi cả đám mây đen kéo đến trên bầu trời đêm nổi ra những hạt mưa to , gió hắt vào tầm tã xoá bỏ cái không khí ngột ngạt , nóng bức trong phòng của lão Kha đang nằm cũng cảm thấy dễ chịu hơn ... Hắn tự nhủ :
- Trời đổ mưa chả khác gì giúp ta rửa nhưbgx vế máu ở dưới sân !!! Đúng là ông trời có mắt !!! Hahaahaa ....
  Hắn cười lên sau tiến sét xé ngang trời rồi tiếng sấm nổ bình bình ....
Hôm sau , tên Đính dậy , vẫn trong sự hoảng loạn , cũng may bố hắn yêu cầu hắn phải giữ lấy bình tĩnh đừng để lộ ra bên ngoài ... Lão ta dạy cho Đính tiền ruộng , tiền công , tiền lãi ... Đính nghe và học hỏi ... Tên này cũng quả là tên có đầu óc thế nhưng hơi bị lú sâu vào chốn ăn chơi nên nó mới thành ra vậy ... Lão ta còn dạy cho con tính kiên định để trở thành một ông chủ ... Thẳng tay ra giết ai dám chống lại lệnh ... Hắn tiêm nhiễm vào đầu Đính những thứ độc ác nhất trong hắn ... Bản chất của hắn là một con quỷ cũng đã lộ diện rồi .... Đính được tiêm nhiễm vào đầu rất nhiều thứ ... Hắn được Kha giao cho cả một đống ruộng để cho thuê ... Và công việc này khá là hợp với hắn , hắn ra ngoài ở riêng , mặt hắn cũng trở nên lạnh băng sau những ngày tháng học hỏi ... Còn về phần lão Kha thì có lẽ ngày một suy yếu , đêm nào cũng có người gõ cửa than vãn thế nhưng lúc mở ra thì lại không có lấy một bóng người ... Mọi chuyện khá là khó hiểu đối với bản thân của lão ... Giác cũng bị ốm mấy ngày sau những đêm nằm mơ thấy ác mộng nào là những cái bóng thấp thoáng trên đầu giường doạ cho hắn tí thì chết ngay trong giấc mơ ... Tình hình về phía con trai thì cũng đã ổn nhưng về phía lão Kha thì có lẽ là đang tệ hại ... Giờ phải kiếm cách làm sao để tránh những tình trạng phi lí này mới được ... Đang ngồi ăn cơm , nghe bà hai giới thiệu về ông thầy có tiếng trong vùng bèn bảo bà sai người đi mời thầy về xem cho gia đình xem có vấn đề gì không . Mấy bà sửa soạn rồi lên đường thay vì nhờ người ... Những hầu nữ thì cho đi theo phò các bà còn lại Giác , lão Kha cũng với chú chó thân thuộc ở lại trong căn nhà trống ... Hai cô con gái hay tin thì về thay mẹ chăm sóc cha ...
Đính sau khi có ruộng đất và mua được nhà , hắn cho người dân thuê với những cái lãi cắt cổ , có khi tiền thuê gấp đôi tiền lúa bán được ... Hắn thẳng thừng nện cho ai một đòn ngay cả khi dám chống lại lệnh và mở mồm ra là khất ... Người dân trong làng sợ hắn không khác gì sợ cha hắn ... Bây giờ thì ruộng khó mướn mà mướn thì chưa chắc đã đủ tiền để thuê thôi thì họ cũng đành cắn răng mà chấp nhận chứ không để nguyên thì cũng chết đói cả lượt ...
Mấy bà vợ của lão Kha đi đến nhà ông thầy nọ thì người đến xem từ tứ xứ khá đông nên mấy bà chị kịp để lại địa chỉ ... Ông thầy nhìn các bà khẽ nheo đôi mắt rồi bảo :
- Được !!! Tôi sẽ đến , mấy bà cứ về nhà trước đi nay tôi bận lắm ....
Mấy bà vợ của lão kéo nhau ra về ... Lão Kha biết tin thì cũng chỉ biết mong chờ cho thầy kia mau đến ... Đêm xuống , mọi cảnh vật đều bị bóng đêm bao trùm , lão Kha ngồi hóng gió như thường nhật , đang vi vu thả hồn vào trong những ngọn gió thì bỗng nhiên lão nghe thấy tiếng đập bùm bụp ngoài cổng mỗi lúc một rõ , lão nheo đôi mắt vuốt cái bộ râu rồi bảo Giác :
- Mày ra xem xem có ai làm cái gì mà đập liên hồi ở ngoài kia vậy !!!
Giác ngó ra ngoài thế nhưng không có một dấu tích gì mà kèm vào đó tiếng kêu kia không ngừng phát ra mà mỗi lúc một to ... Giác run run :
- Ông ơi !!! Không có ai cả ông ơi !!! Ma..ma kìa !!!!
Lão Kha đứng lên vỗ nhẹ vào đầu nó rồi quát :
- Làm gì có ma !!! Ma cái đầu mày ấy mà !!! Chắc nó làm chỗ nào to quá thôi !!! Đi vào nhà đi !!!
Nói như thế nhưng lão Kha vẫn đang bị ám ảnh bởi những gì hắn nhìn thấy trong giấc mơ là cái xác treo lơ lửng trên cái cây đa cổ hay ba cái xác cứ chập chững đi từng bước một tiến lại bóp cổ khiến cho hắn bừng tỉnh giấc vào giữa đêm trông thật tội nghiệp làm sao ... Đêm hôm đó , lão Kha đang nằm ngủ ngon , bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập nhưng không có ai gọi ... Lão mở mắt rồi thở dài , đứng xuống giường , khẽ đi ra mở cửa ... Khác với những lần không thấy gì , lần này , hắn ta thấy rõ mồn một khuôn mặt quen thuộc đã từng ăn nằm với hắn , đã bị hắn ruồng bỏ giờ lại đứng ngay trước mặt ... Lúc này hắn chỉ biết há hốc mồm ra , chân tay run lên cầm cập ....


<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro