Chap 4 : Cái Chết Của Lão Kha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trinh đứng trước mắt lão nở một nụ cười ma quái , đôi mắt trợn ngược lên giống như lúc đưa xác xuống ... những cánh tay gầy khẳng khiu khẽ vuốt qua má lão , lão định bỏ chạy thế nhưng cơ thể của lão cứng đờ ra không thể nào cử động hoặc nhúc nhích được bất kì bộ phận trên cơ thể ... Mồ hôi tũa ra như tắm , lão ngày một run , chân tay bủn rủn định ngã xuống thế nhưng nào có được , hắn vẫn cứ đứng im như trời trồng ... Bóng của chính bay lượn xung quanh kèm theo đó là những cơn gió lạnh thổi vào buốt cả sống lưng , lão Kha lúc này mặt tái mét chả còn một cái gì cả ... người run lên cầm cập mỗi lúc một mạnh hơn ... Trinh mỉm cười rồi bay ra bên ngoài , không hiểu sao lão Phát cũng từ từ tiến từng bước một đi ra ngoài ... Đến chỗ gốc cây khế cổ , có sợi dây thòng lọng treo ở trên đó , Trinh cười lên :
- Haha...hahahaa... Nào tự xử đi chứ !!!
Lão Kha nhận ra ngay đây là sợi dây thòng lọng mà Trinh dùng để tự tử và đã buộc vào cổ của con chó sao giờ nó lại ở đây ?? Cố gắng quay lại thì đã thấy con chó nằm im dưới đất , cũng không còn có nhịp nhấp nhô nữa , lão với tay lấy cái dây rồi như đã có dự định sẵn , lão ta treo cổ vào rồi từ từ giãy giụa ... Đang lúc tưởn sắp xuống dưới âm ti thì sợi dây đứt làm cho lão ngã xuống đất ... Độ cao này khiến cho hắn ê buốt cả người , rồi nhanh chóng nén chịu cơn đau mà đứng dậy , dường như lão ta vẫn nghe thấy thế nhưng không thể làm chủ được bản thân ... Chiếc gậy quen thuộc mà lão hay cầm đi cũng từ đâu mà tới , rồi lão mò theo từng bước của Trinh đang uốn éo trên khoảng không . Đi đến cổng , trước chỗ mà gia đình nhà ông Huynh đã bị lão giết , từ đâu đó trong màn đêm , ba cái bóng xuất hiện khiến cho hắn giật lùi người , gió mỗi lúc một mạnh , mây đen bao phủ kín trời , lão sợ cắt không còn một giọt máu khi thấy một cái bóng bị nát bét đầu không còn nhận ra hình dạng - phải không ai khác đó chính là con dâu của ông Huynh , con trai của ổng thì còn bị cả một vệt rách dài từ trán ... Đáng sợ nhất vẫn là ông Huynh với thân hình nguyên vẹn nhưng đôi mắt thì còn lủng lẳng cả con ngươi ... Lúc này mồm như đã cử động được , lão bắt đầu lắp bắp :
- Xin..xin..các...các...người...tha..tha...cho..tôi..
tôi !!!!
Cả bốn vong hồn nhìn hắn mà cười lên ha hả rồi gầm rú theo từng tiếng gió :
- Trả mạng !!! Trả mạng cho chúng tao !!!
Nhanh như cắt , lão Kha câm lấy chiếc gậy rồi đâm thẳng vào mắt mình dù biết là hắn không muốn tự huỷ hoại mình , hắn đau đớn , máu me bắt đầu chảy ra , những tiếng cười vang vọng lại phát ra ... Lão đang ôm đôi mắt , cái gậy thì vứt hẳn sang một bên thì một viên gạch chọi trúng đầu làm cho hắn nằm gục ra đất .. Rồi cả bốn cái bóng trên tay là những viên gạch to cầm đập thẳng vào mặt lão , những nhát đập vang lên khiến cho Giác ở phòng ngoài nghe rõ , hắn đi ra bên ngoài ngõ xem xét vì lúc nãy hắn không thấy lão Kha nằm trên giường ... Đi ra ngoài đó , hắn quỳ luôn xuống khi thấy lão Kha đang tự cầm gạch đập vào mặt mình rồi tắt thở , viên gạch lăn lông lốc ... Hắn nhận thấy có cái bóng đang đứng đằng sau qua bóng anh trăng chiếu xuống , hắn quay lại và cũng giật thót tim lăn luôn ra đất , anh con trai của ông Huynh đang nhìn hắn cười với một cái điệu bộ đầy ma mãnh ... Giác run lên cầm cập mồm liên tục hét không thành tiếng :
- M..m...a !!!
Rồi hắn ngất lịm ra mặt đất ... Sáng hôm sau , khi gà gáy , những người dân chuẩn bị đi làm thì thấy xác tên bá hộ Kha nằm ở ngay trước cổng nhà , máu me be bét , ruồi bọ bâu kín xung quanh ... Các bà vợ ra tuy không ai dám lại gần thế nhưng đều oà lên khóc ra chiều thương tiếc lắm ... Giác tỉnh dậy thì cũng không còn là người , hắn điên loạn gào thét kinh hãi , do nỗi ám ảnh quá lớn , con chó chết dí ở dưới sân cũng được chôn ngay ngoài đằng sau nhà ... Cấp trên nêu giả thuyết là tên Giác bị điên đã sát hại lão Kha ... Đính cũng đã về thấy thế hắn dửng dưng , tuy rằng cha mất nhưng hắn sẽ trả thù sau ... Tang lễ của lão ta tổ chức rất long trọng có rất nhiều những người làm cấp lớn đến viếng , Đính cũng chớp thời cơ để được sự nâng đỡ của các vị này ... Đến lúc quan tài hạ huyệt thì quan tài bị kênh rơi cả xác của lão ở bên trong chiếc quan tài ra , tuy đã cuốn gói cẩn thận thế nhưng từng dòng máu vẫn đang chảy thấm qua cái tấm vải đó .... Đính cũng khóc oà lên để ra chiều thương tiếc , mấy người thì sợ không dám tiến lại gần , chật vật mãi mới có thể hạ huyệt ... Đắp mộ xong xuôi , mọi người ra về , cả xóm thở phào vì cuối cùng cũng đã thoát khỏi một tên hách dịch như lão Kha ... Lão chết là đáng , tội của lão ai mà chả biết nhưng vì sợ nên không dám nói ra vì nếu nói thì chắc người đi tù ngược lại sẽ là họ cho nên là chuyện của ai người đó chỉ nói cho mình tự nghe là hiểu rồi ....
Mấy hôm sau , ông thầy mà mấy bà vợ của lão Kha mời cũng tới , vừa đi vào cổng , ông thầy cũng đã ngửi thấy mùi oán khí nặng nề bao quanh cả căn nhà ... Ông thầy được cả nhà tiếp đón cẩn thận chu đáo và kể lại đầu đuôi câu chuyện ... Ông thầy nhìn chằm chằm vào bức di ảnh trắng đen của tên bá hộ Kha mà bảo :
- Không còn hồn vía gì đâu !!! Bị bắt rồi thì phải !!!
Mọi người đem toàn bộ câu chuyện kể hết cho ông thầy nghe thế nhưng ông ta nào có biết rõ nguyên nhân là gì đâu , thế rồi ông ta quyết định lập một đàn tràng vào buổi tối để hỏi xem tại sao các vong linh ở đây lại oán nghiệp nặng
( Xét về góc độ của ông thầy cúng )
Tôi lập đàn tràng gọi hồn , không cho ai bén bảng lại gần chỗ của mình ... Chưa đọc hết câu lệnh mà gió từ đâu thổi phù phù kéo tới , mây đen bao trùm cả mặt trăng , những ánh nến cũng đang yếu ớt cố gắng thắp sáng trong màn đêm ... Tôi cắm thêm que nhang để tính thời gian nói chuyện ... Từ trong màn đêm đi ra nào là những hình thù không rõ ràng , người thì nát bét đầu , người thì lòi cả mắt , người thì có những vết sẹo to tướng ở đầu , ở cổ ... Tôi mới hỏi chuyện thì tất cả đều có một nguyên nhân giống nhau là do bị chèn ép quá mức dẫn đến nông nỗi này ... Sau gần một hồi nói chuyện ,tôi suy nghĩ xem có nên giúp không ... Bởi vì gia đình này làm nhiều việc trái với lương tâm nên quả báo thì cũng đành vậy ... Tôi quyết định khăn gói ra về mặc cho những người vợ của ông mới mất kia giữ lại nhưng tôi không giúp người xấu vì nếu có giúp mà họ lại làm sai thì cũng chả khác gì tiếp tay cho họ lấn sâu ... Tôi chỉ gợi ý là mọi chuyện xuất phát từ gốc cây khế này ....
Sau khi ông thầy đi , hai cô con gái nghe vậy thì dùng nước tiểu hất vào gốc cây khế cổ rồi đi mời những ông thầy khác tới trong làng này ... Nhưng những ông thầy này cũng chả ra sao , họ đều lập dàn và trận pháp nhưng lần nào cũng bị đánh cho không còn lại thần người đều khiếp sợ quay về ... Căn nhà giờ chỉ còn năm người phụ nữ và thêm đó nữa là mấy người hầu .. Về phần Định thì hắn quay trở lại cho thuê ruộng để kiếm lãi sinh lời .... Một hôm , mẹ ruột sang nói chuyện , hắn nghe vậy thì bảo mẹ cứ về trước còn lại để hắn lo ... Ngay chiều hôm đấy một đội đốn hạ cây đã được triệu tập ... Từng nhát rìu bổ vào thân cây , không những cái cây không hề hấn gì mà nó còn có cả những dòng máu đỏ tươi chảy ra khiến cho ai nấy cũng khiếp sợ đành bỏ dở công việc không dám lại gần ... Câu chuyện đường đồn ầm cả lên về vong hồn cô gái tự tử kia ám vào cái cây , những người nhà ngày một hoảng loạn thế nhưng về đêm thì cũng chả xảy ra chuyện gì cả nên mọi chuyện cứ để dần cho nó tự trôi ... Giác điên điên dại dại ở một cái nơi bẩn thỉu , Đính hay tin thì mừng thầm , giờ đã đến lượt trả thù cho cha của hắn ... Hắn sai người để lọ thuốc độc cho Giác uống kết liễu đời của hắn .. Hắn chết được ba ngày ruồi bọ bâu kín thì mới có người phát hiện ... Giờ thì Đính phải tiếp tục trên con đường thăng quan tiến chức , từng bước một để nối tiếp người cha của nó ... Ruộng vườn mà nó lấy của cha nó cũng nhiều vô số kể , nó sử dụng để cho thuê làm canh vụ ... , tất cả mọi chuyện đều sẽ như mong muốn của hắn .... Nhà cửa cũng đã khang trang và ổn định hơn , hắn trở nên giàu có tột bậc ... Trong nhà có đến mấy chục người làm , kẻ hầu người hạ ... Hắn tàn bạo hơn cả lão Kha - cha của hắn , hắn làm dứt khoát chứ không có chuyện dây dưa giống lão Kha nên người ở đây sợ hắn hơn là lão Kha .... Nhiều người bàn tàn với nhau cha con có lí tưởng giống nhau nhưng cũng đều thuộc dạng quân ăn cắp ... Đính lấy được một cô vợ của một tên địa chủ có tiếng ,
chung sống với nhau trong căn nhà mà hắn cầy dựng ... Căn nhà khang trang cũng toàn là đồ quý hiếm ... Nhiều cô hầu gái trẻ đẹp khiến cho hắn mê mẩn dù biết là giờ đã có vợ ... Ngày nào hắn cũng rượu vào rồi lại lèm bèm những lời viển vông ... Con bé Vân mới vừa tròn đôi mươi làm nhiệm vụ rửa chân cho hắn cũng được hắn dòm ngó , hắn luôn lợi dụng để xàm sỡ cô gái trẻ, cô gái cũng biết giữ ý tứ nên lảng tránh điều này khiến cho Đính không hài lòng , hắn muốn phải có cô bé này ... Thế rồi nhân lúc vợ về quê , hắn gọi Vân vào rửa chân rồi buông những lời ong bướm sau đó giở trò đồi bại với cô gái ... Cô gái vùng vẫy kháng cự gào thét lên , Đính vẫn không chịu dừng mà lại vẫn tiếp tục ... Đang trong cơn say tình thì bố cô gái - cũng là người làm ở đây chạy lên đẩy hắn ra rồi kéo con gái bỏ chạy khỏi tên bẩn thỉu này ...


<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro