Chap 6 : Trấn Yểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đính vẫn run run mà không trả lời , hắn cũng không dám nói ra bởi vì sợ sẽ bị mọi người chê cười đặc biệt là người chung chăn gối nằm với mình , chắc chắn bà ấy sẽ không tin vào mấy chuyện ma cỏ như thế này , hắn cố gắng trấn tĩnh lại , mong mọi chuyện sẽ ổn thoả ... Giờ hắn sẽ đi tìm thầy về để xem lại và trấn yểm lại ... Chẳng ngại ngần hắn lấy lại bình tĩnh rồi đứng phắt dậy , uống ngụm nước rồi bảo :
- Tôi khoẻ rồi !!! Mọi người không phải lo , giờ tôi lên quan cái đã ...
Đi từng bước qua đoạn nghĩa địa đó , dù trời đã sáng nhưng vẫn còn thứ gì đó ma mị dính cả vào bên trong sâu thẳm tâm trí của Đính ... Hắn rảo bước nhanh , phẩy phẩy cái áo ra dáng với những người đi đường ra chiều gấp gáp lắm ... Hắn nói ra nhà quan thế nhưng lại chạy sang nhà người bạn kể hết sự tình , tay này nghe xong thì ngồi suy nghĩ trong sự hồi hộp chờ đợi của Đính ... Thế rồi tay kia đứng lên , giục Đính đi cùng :
- Giờ theo tôi sang nhà ông thầy này !!! Tên này cũng hơn anh em mình độ 1,2 tuổi gì đó thôi nhưng nghe người ta đồn phép cao với xem bói chuẩn đấy !!!
Hai tên bắt đầu đi cùng nhau sang bên đó , căn nhà của tay thầy cúng mà bạn của Đính giới thiệu trông thật cũ kĩ , căn nhà mái ngói lụp xụp ... Vừa đi vào , tên thầy cúng đó đang ngồi uống nước ... Mùi hôi nồng nặc gì đó phát ra , dưới đất toàn là những rác tứa tung ... Tên thầy cười lấy lệ :
- Mời hai cậu ngồi !!! Qua mải quá nên cũng chưa kịp dọn dẹp gì !!!
Đính ngồi cùng với anh bạn sau đó thuật lại hết đầu đuôi câu chuyện cho tên thầy đó , nghe xong , hắn ta đập tay vào bàn mà quát :
- Lũ yêu ma , dám đi chọc ghẹo người !!! Được rồi tí nữa tôi sẽ đi cùng với anh về nhà !!!
Đính như mở cờ trong bụng , hắn mừng thầm rồi vâng dạ rối rít ... Tên thầy nghe đến câu nếu như giúp đỡ cẩn thận thì sẽ được trả hậu hĩnh nên hắn mới hồ hởi đi cùng ... Sau khi chuẩn bị hết đồ đạc , tên thầy nhanh chóng đi cùng với hai tên kia về ... Đi qua đoạn khúc sông , được nghe thuật lại , tên thầy cau mày rồi lục trong túi ra những thứ bột gì đó màu vàng rồi ném xuống sau đó thắp mấy nén nhang xuống dưới đất , rồi lẩm bẩm cái gì đó ... Đi về nhà , tên thầy lên giọng bảo Đính đi chuẩn bị đồ đạc về để làm lễ , còn hắn ngồi vắt chân lên ghế hút thuốc uống trà ra vẻ oai nghiêm lắm trong khi Đính thúc giục người làm ra chợ mua đồ lễ về cho hắn .... Gần trưa , tất cả đã chuẩn bị xong xuôi , hắn đi ra bên ngoài sắp hết đồ lễ lên ban , nào có cả xôi và gà thơm nức , khiến cho hắn thèm thuồng vì chính hắn cũng đang đói nhưng thôi cố gắng chấp nhận ... làm cho xong rồi nhận đồ về mà đánh chén , mấy nay không có ngừoi đến nhờ làm cho hắn không có gì mà bỏ vào bụng , nay được thời , với dăm ba cái múa may là đã được tiền mà lại có xôi gà rất ngon ... Hắn không chần chừ mặc ngay cái áo pháp của mình rồi đốt nhang lắc chuông lật từng quyển sách ra đọc những ngôn ngữ khó hiểu , bắt người nhà lẫn người hầu quỳ xuống vái lạy ... Hắn khoái chí đọc vài ba câu rồi đứng phắt lên dùng muối cùng với vàng mã vẩy ra ngoài .... sau đó tiếp tục những bài kinh khó hiểu đọc từng chút một ... Đến lúc thấy đọc lâu quá , ai cũng ngáp ngủ , hắn cầm đại cây kiếm gỗ múa may một hồi sau đó đốt bùa ... Nghe theo Đính kể là Vân chết ngay trước cổng nhà của mình , hắn dùng những thanh tre to , đổ một ít nước tiểu trẻ con mà hắn xin được sau đó lẩm bẩm nhưng mồm luôn miệng chửi chứ không có đọc chú gì hết :
- Mẹ mày !!! Chết đi đừng có mà ám quẻ nhà người ta nữa !!!
Hắn thích chí sau khi đã xong xuôi , tiền cũng được trả khá hậu kèm theo đó là những đồ cúng mang về ... Hắn ung dung cầm cả túi đồ sau đó xu dọn đồ nghề rồi rảo bước về nhà , mừng vì đã có tiền và bữa ăn cho ngày hôm nay chứ không hắn cũng chết đói ... Hắn làm cái nghề này để kiếm miếng ăn thay cho cuộc sống phiêu bạt ở hết nơi này đến nơi khác mà có để ra được đồng nào đâu ... Trong lúc đi kiếm ăn thì hắn thấy có những người thầy này được trả công cao nên hắn xem xét rồi học lỏm , quyển sách thì hắn mượn rồi nhờ người dạy vài ba chữ cho có lệ để kiếm ... Thế rồi , hắn được nhiều người mời đi xem nhiều chỗ , tiền thì cũng không nhiều nhưng miễn sao là có cái ăn và chỗ ở ổn định đối với hắn cũng đã là tốt lắm rồi vì thế nên hắn bất chấp mọi việc ... Ngồi gặm con gà một cách ngon lành , hắn nhai ngồm ngoàm cho đến khi hết rồi leo lên giường nằm ngủ ...
   Đính sau khi thu dọn xong thì cũng thở dài mà nhẹ nhõm , hắn nghĩ đã xong xuôi nên cứ bình thản như thường ngày , đi qua hết khúc sông kia ra mặt vẻ thách thức xem có con ma nào dám động chạm đến hắn không ... Trước khi về , tên thầy kia cũng đã cho hắn một tấm bùa để hộ thân ngăn ngừa ma quỷ ...Hắn thích chí đi ra nhà các quan lớn đánh cờ cho đến tối mịt hắn mới mò về .. Đi trên đoạn đường vắng như mọi hôm , gió lùa qua lạnh run cả người , Đính đến đoạn khúc sông , đứng đó để xem có gì xảy ra không , thế nhưng chả có cái gì ... Hắn vui lắm vì quả thực tên thầy kia đã ngừa hết ma quỷ , vậy thì từ giờ hắn thoải mái đi mà không gặp những thứ dơ bẩn kia nữa ...Về đến cổng nhà hắn cố gắng đi chậm lại xem có thấy gì không thì hôm nay lại không có gì , thở phào nhẹ nhõm rồi đi vào nhà ... Nay hắn ăn cơm một cách ngon lành và đi ngủ sớm bù lại mấy hôm mất ngủ .. Tên thầy kia thì ăn xong ra ngoài hiên ngồi hóng những luồng gió mát lạnh thổi vào ... Hắn chậm rãi nhìn trời rồi lẩm bẩm :
- Mong ngày mai sẽ lại có người giúp đỡ !!!
  Hắn cười thầm một mình vì là tay chả biết gì nên cứ thế mà làm thôi cũng không có vấn đề gì ... Đang ngồi thơ thẩn hắn thấy có bóng ai vụt nhanh qua trước mặt , hắn hoảng hốt gọi :
- Ai đấy ???
  Bản tính mách bảo hắn có chuyện , nhanh chóng hắn bật vào trong nhà lấy túi đồ nghề , cầm sát cây kiếm gỗ đi ra bên ngoài ... Màn đêm đen bao trùm lên những cây lớn tuổi mang vẻ âm u và mù mị , hắn có cảm giác như ai cứ lướt nhẹ qua người khiến cho hắn phải quay đi quay lại ... Ngồi xổm xuống tỏ ra vẻ mệt nhọc , hắn nhìn xuống dưới đất thở hổn hển , thấy có cái chân đi trên mặt cỏ , nhẹ như lông
- Chân không chạm đất ?? - Hắn tự hỏi
  Rồi không để thời gian lâu hắn cầm thanh kiếm gỗ xuân thẳng một đường về trước thế nhưng cây kiếm chạm ngay vào thân cây , có tiếng cười phát ra lẫn trong tiếng gió dịu nhẹ kêu lên văng vẳng quanh tai :
- Hâhhaha...hahaha...!!!
   Hắn mới sực tỉnh , nhìn xung quanh , một màn đêm bao trùm , ánh sáng từ cây nến phát ra trong nhà cũng đã tắt ngấm ... Nguồn sáng duy nhất giờ chỉ còn lại ánh trăng thế nhưng trắng cũng bị những đám mây đen che phủ mất hết ánh sáng ... Trong chỗ những cái cây to , hắn mò mẫm đi vào nhà thế nhưng cơ thể mỗi lúc lạnh dần .. Trước mặt hắn là một cô gái , đang nhoẻn miệng cười , cái mặt xanh ngắt , những tiếng âm u đó kèm theo những làn gió thổi mạnh vù vù , hắn hoảng sợ lùi lại , cái bóng của cô gái thoắt ẩn , thoắt hiện mỗi chỗ một lúc nhanh trong giây lát . Tên thầy sợ quá bỏ chạy thế nhưng hắn té ngay ở chỗ bậc lên , cô gái là là đằng sau nói :
- Đi theo ta !!! Theo ta nào !!!
Tên thầy cúng kia chỉ biết đứng dậy đi theo những tiếng gọi , tiếng thôi thúc vang lên mỗi lúc một mạnh mẽ trong đầu , lối đi như nằm trong lòng bàn tay , trời thì tối , người đi lại thì cũng đã vắng hẳn , con đường lạnh ngắt , tối om mà tên đó vẫn đi như có định vẽ ở trong đầu ... Càng đi hắn mới nhận ra đó là lối ra khu nghĩa địa , chính xác hơn là ra chỗ bờ sông nơi mà sáng ngày hắn làm trấn yểm .. Từ trong mặt nước quẫy lên những tấm bùn đen sùng sục , một cái xác trồi lên với thân hình đã bị phân huỷ gần hết , đang đi từng bước lên trên bờ , tên thầy khiếp sợ toát hết cả mồ hôi mồm lắp bắp không rõ :
- Th...tha...t...ô...i !!!!
- Tha ư ?? Thế thì đi xuống dưới kia đi !! - Giọng nói ma mị của cô gái kia lại vang lên ...
Thế rồi , tên thầy vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra thì có một cách tay đẩy mạnh hắn lao nhanh xuống dòng nước , chỗ đó khá là sâu , hắn phải ngụp lặn mãi mới ngoi lên để hít thở lấy ôxi , nhưng vừa ngoi lên thở gấp thì hắn cảm nhận như có bàn tay lạnh toát nắm lấy chân hắn kéo tuột xuống , hắn vùng vẫy giẫy giọ mạnh , từng làn nước bắn lên kèm theo những miếng bùn đục cả một chỗ đó ... Mấy lần ngoi lên được thì lại kéo xuống , tuyệt vọng cùng với đó là sức đã kiệt , trời lạnh dần , bóng trăng bắt đầu buông ra , hắn đành chịu chết dưới cái dòng nước , nơi mà Đính đã vứt xác của ông chủ quán rượu xuống ... Tên thầy cứ từ từ rồi ngỏm dần ...
Đính tỉnh dậy , cảm thấy trong người thoải mái hơn nhiều bèn đi xuống chỗ vợ lấy đồ ăn thì nghe vợ kể :
- Sáng ngày tôi thấy mấy bà bán rau về bảo có cái xác chết ở dưới sông , cái chỗ khu nghĩa địa ấy ....!!!
Nghe tới đây , Đính hoảng hốt , bỏ cả ăn chạy ra ngoài đó , dòng người hiếu kì đứng vô đông đúc , chen chúc chật cả lối đi ... Cũng may uy quyền của Đính lớn nên đã tìm được lối đi vào ...Hắn đứng bên trên nhìn xuống cái xác đang úp mặt xuống , cả một góc đục ngầu lên vì màu bùn ... Đính hoảng hốt vì hắn nhận ra cái áo đó , chính là cái áo của tên thầy cúng giúp đỡ cho nhà hắn ngày hôm qua ... Lính được điều về , phải cố gắng mãi mới lôi được cái xác trở về bờ ... Đính thầm mong đó không phải là tên thầy kia thế nhưng khi lật ngửa lên thì điều hắn lo sợ cũng đã đến , tên thầy kia đã chết mồm vẫn còn có ít bùn đọng lại ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro