Chap 7 : Đòi Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cái xác cứng đơ , nằm ở giữa đường , cả đám người ai cũng cúi mắt vào xem cho kĩ .. Đính thì vẫn đứng im không có nói một lời nào , đợi cho lính khiêng cái xác khuất dần hắn ta mới tất tưởi sang nhà ông bạn kia nói chuyện . Tay nọ nghe xong thì trấn an :
- Úi dào ôi !!! Không có gì đâu bạn cứ yên tâm !!! Chắc là ông này nóng quá nên mới tắm nhưng không may tắm vào chỗ sâu quá nên chết đuối thôi !!!
  Tuy đã được trấn an nhưng Đính vẫn thấp thỏm trong lo sợ , hắn sợ sẽ phải hứng chịu những gì tàn bạo nhất của sự trả thù ... Hắn sực nhớ ra mai là giỗ của lão Kha nên tranh thủ đi mời mọc những người lân cận rồi trở về , con đường về nhà mới hôm qua còn kêu ngắn nhưng sao hôm nay nó lại dài đến lạ thường , đi mãi mà vẫn chưa về đến nhà ... Trăng đêm nay đã khuất hẳn sau đám mây to , Đính vừa đi vừa cố gắng cẩn thận tránh khỏi ngã xuống dưới dòng nước của con sông ... Đang đi thì hắn cảm thấy anh đó đang đẩy dạt vào một vía , hắn luống cuống rồi ngã nhào xuống dưới sông ... Dòng nước mát lạnh làm cho hắn vùng vẫy , uống mấy ngụm nước liền , phải cố gắng lắm hắn mới ngoi được lên bờ vừa thở , vừa lấy tay móc họng cho những dòng nước vừa ngấm vào bụng trào ra ... Hắn ho rồi nôn oẹ , ngồi thừ ra một lúc sau đó vẫn cố gắng đứng dậy tránh xa khỏi cái chỗ quỷ quái này , chân tăng tốc đi nhanh về nhà , người của hắn ướt như chuột lột , gió thổi lùa qua cơ thể khiến cho hắn run lên vì lạnh ... Vừa đi , hắn nghe thấy như có tiếng bước chân của ai đó theo sát đằng sau , hắn đi một bước thì tiếng bước chân cũng phát ra một nhịp tương đương ....
- Quái lạ ?? Sao lại có ai đi đằng sau mình à ??? - Vừa nhủ , hắn vừa quay lại nhìn thế nhưng chỉ là màn đêm ... Hắn lắc mạnh cái đầu rồi đi nhanh về nhà ....
   Hắn về nhà trong bộ dạng lạnh toát run run không thành tiếng , cả người hầu lẫn vợ đều lo xem hắn bị làm sao ... Bỏ qua những lời hỏi thăm vì tính sĩ diện , hắn không trả lời rồi bảo :
- Đi không cẩn thận thế là ngã xuống sông thôi !! Không sao !!!
  Hắn thay bộ quần áo , giờ nhìn lại bộ quần áo của hắn như có những vết đen như những ngón tay in hằn cả lên , Đính tiến lại , nhặt cái áo lên thì chao ôi nó bốc mùi hôi thối kinh khủng , hắn ta quăng nhanh chiếc áo vào trong cái chậu rồi chui lên nhà uống nước ... Căn phòng được đóng kín lại để sưởi ấm cho Đính . Ai cũng toát cả mồ hôi thế nhưng Đính thì cảm thấy lạnh dù không khí trong nhà rất nóng kèm theo đó hắn đã ủ cả cái chăn mà cơ thể vẫn không ngừng run ... Hắn nằm ở bên trong với cả đống chăn ... Đến giữa đêm thì cũng đã đỡ hẳn , hắn chui ra khỏi giường tìm kiếm thức uống ... Những dòng nước chảy vào cổ hắn thấy có vị gì đó khác lạ so với nước thường ngày bèn lấy ít nước cho vào tay ngửi thì hắn hét ầm lên vì mùi nước tanh tanh như là mùi máu .... Cả đám người ở trong nhà thấy thế thì chạy mau mau mải mải ra xem xem hắn bị làm sao ... Ánh sáng đỏ chói của cây nến được phát ra , ai nhìn hắn đang run run vì sợ , cả dưới nền nhà vung vãi nước bắn tung toé , thấy hắn vẫn còn run run , sợ hãi khuôn mặt như mất đi cả hồn ... Mọi người dìu hắn vào trong nhà , thế rồi cả đêm mọi người thay phiên nhau trông hắn ngủ trong từng lúc giật mình vì những giấc mơ kinh hoàng . Khi hắn nhìn thấy Vân đang ngồi trước bên thành giường nhìn hắn rồi nở một nụ cười xanh xao . Khuôn mặt đầy ma quái của cô ta khiến cho Đính sợ mà hét lên thế nhưng ở hiện tại, hắn chỉ khi dùng mình trong chăn ... Hay đôi lúc hắn còn mơ thấy ông chủ quán rượu ngồi bấm từng khúc xương người ra thành từng mảnh , máu chảy lênh láng xuống dưới nền đất , hay ông ta còn cầm chiếc xương cho vào mồm nhai ngấu nghiến rồi nhìn hắn ...
Tỉnh dậy trong cơn mơ màng , hắn mệt nhọc hắt xì lên từng cái ... Vợ cũng đã nấu cháo nóng hổi đưa cho hắn giục :
- Ông ăn nhanh đi cho nóng để còn lại sức !!! Chứ tôi thấy dạo này ông xanh xao hẳn đi , sức khoẻ cũng không được tốt ... Có chuyện gì thì kể tôi nghe !!!
Hắn đỡ lấy bát cháo từ tay vợ mà ăn ngấu nghiến vì đói , nhìn hắn lúc này trông thật tội nghiệp , chả ai biết hắn bị làm sao , những cái bí mật này hắn hay giấu một mình ít khi thổ lộ ra bên ngoài để tâm sự nên ai gần với hắn thì cũng đành bó tay ... Xong xuôi , hắn ra ngoài nhà khoác cái áo , thì thấy cô hầu gái ra hỏi :
- Qua ông ngã xuống sông ạ ???
- Ừ có chuyện gì hay sao !!! - Hắn mệt nhọc hỏi lại ....
- Dạ không chả qua là áo của ông bốc mùi nồng nặc quá nên con hỏi vậy , hôi lắm ông ạ !! - Cô hầu kính cẩn rồi lui ra ...
Hắn ngồi một mình nhìn tấm bùa , quả thật là những vong hồn kia không hề sợ nó một chút nào , ngay cả tên thầy cúng kia cũng đã chầu trời rồi ... Đính lấy tay đưa lên cổ giựt mạnh tấm bùa sau đó vứt ra bên ngoài ... Đang ngồi khoái lạc sau những bi thuốc thì anh chàng hầu đến thưa :
- Dạ thưa ông nay đến hạn thu nợ tiền rồi ạ !!!
Nói đến đây , hắn mới sực nhớ ra , mai cũng là ngày giỗ của cha hắn nên hắn trút bỏ những buộn phiền suy nghĩ sang một bên ... Đứng dậy gọi theo mấy tên tuỳ tùng nữa đi ra từng nhà lấy tiền thuê ruộng ...
Chân hắn rảo bước nhanh đến các nhà để thu , nhà đầu tiên là nhà của bà lão nghèo , cấy được hơn sào ruộng , thấy Đính đến , bà khóc lóc thưa :
- Dạ thưa ông !!! Vụ nay kém quá con còn không có đủ ăn !!!
Hắn căng đôi mắt đầy phẫn nộ nhìn bà lão mà quát :
- Không có tiền trả thì ra đường !!! Chúng mày đâu xiết căn nhà này lại cho ông !!!
Mấy tên đi theo thì đứng yên , không dám làm vì bà lão cũng tuổi đã cao ... Thấy mấy tên đi theo đứng như trời trồng , Đính điên tiết quát lớn :
- Ơ hay bọn này láo nhỉ ?? Lệnh của ông mà chúng mày còn chống đối à , có tin tao đuổi cổ hết không ???
Nói đến công việc thì tên nào tên nấy cũng xanh cả mặt , bèn đi vào căn nhà lục lọi ... Đính hất mặt định ra về thì bà lão kéo hắn lại xin :
- Dạ xin ông tha cho con !!! Nhà con giờ chỉ còn lại mỗi cái thân già này !!!
Bốp..Bốp... Bà lão ngã lăn ra ôm mặt ...
- Không có thì cút - Hắn gầm lên rồi hất tay sai người đi ...
Những người bên ngoài chạy lại đỡ lấy bà lão đang ôm mặt sau cái tát đau đớn của Đính ... Lúc này ai ai cũng căm phẫn sau cái hành động vô nhân tính của hắn , cả tay cướp của người già ...
- Không có đúng không ??? Bay đâu đánh chết mẹ nó cho tao - Tiếng Đính quát ra từ căn nhà không xa của hai vợ chồng nhà nọ ...
Tiếng la hét kèm theo tiếng khóc than van xin thảm thiết ... Năm nay mùa kém , lúa gạo ăn còn không đủ chứ còn không dám nói đến việc kiếm đâu ra tiền để mà trả cho những tên oái oăm như những cái tên hách dịch này ... Tên Đính đi đến đâu thì nhà nào nhà nấy cũng có tiếng khóc , tiếng than vãn trách ông trời đối xử nhẫn tâm với những người sống kiếp nghèo khổ như họ ... Đính thì hả hê vừa được đánh đập vừa thu hết lại ruộng :
- Không có thì đừng có hòng mà thuê nữa !!! Tao nói cho mà biết , thương chúng mày thì ai thương tao !!!!
- Lạy ông , nhà con chỉ còn biết bám vào đất mà sống !!!
- Mong ông xem xét bỏ quá cho , vụ sau có năng suất chúng con trả cả đầy đủ ....
Những tiếng năn nỉ thậm chí là chạy theo để van nài hắn thế nhưng cái con quỷ máu lạnh này cũng chả thèm để tâm ... Buổi chiều ngày hôm đó , dân tình khóc than nhau vì bị đuổi ra khỏi nhà do tên Đính siết nợ ... Tay bá hộ này nối nghiệp của cha làm khổ những người ở đây , lòng ai cũng cảm thấy căm tức vô cùng , thế nhưng những con người nhỏ bé không có tiếng nói này vì lo sợ thân phận nghèo hèn , và sợ nhất là những hình phạt khắc khổ khiến cho người chả ra người , ngợm cũng chả ra ngợm này nào có dám đứng lên đấu tranh đòi lại ruộng đất mà vốn thuộc về họ bị những tên này cướp mất ... Ai ai cũng rơm rớm nước mắt , lũ trẻ con đói khóc nheo lên đòi ăn , người lớn thì buồn não ruột vì không biết nên làm như thế nào đành ngồi nhìn nhau mà lắc đầu trong sự ngao ngán ... Đính về nhà thì cũng đã giải toả được phần nào nỗi sợ , và hơn thế nữa hắn đã lấy được biết bao nhiêu là nhà cửa , đất đai của những con nợ ,
Về đến nhà , cũng chả thèm nghỉ ngơi , hắn cùng vợ và mấy người hầu đi về nhà của cha để xu dọn mai còn làm giỗ cho ông ... Những người dân đi bên ngoài tuy đã bị siết nợ nhưng không dám nói ra hoặc biểu hiện , cố nén nỗi đau mà tươi cười chào hai vợ chồng tên ác độc rồi khẽ chửi lén đằng sau lưng ... Năm bà mẹ ra đón tiếp cậu quý tử về nhà , sau đó thuật lại hết những chuyện xảy ra , hắn ta nghe xong thì cũng biết là cây khế cổ này sẽ phải bị chặt bỏ ...
Nói chung là mọi chuyện trước tiên phải lo làm cỗ để mai còn đón tiếp khách cho chu đáo và tử tế ... Đêm hôm đó , Đính ra chỗ sảnh ngồi hóng mát nhìn xa xa ra ngoài ngõ , cái nơi mà lão Kha đã chết nhìn như không còn gì là đáng sợ hơn , khuôn mặt cũng nát bét chứ không còn rõ hình thù , máu me thì loang lổ bốc mùi hôi tanh nồng nặc ... Nghĩ đến cái chets của cha mà hắn chỉ tóm gọn lại trong hai từ đáng sợ .. Đang nhâm nhi bi thuốc thì hắn trông như có cái gì đó thoắt ẩn thoắt hiện , lơ lửng ở bên ngoài cây khế ... Hắn dụi mắt nhìn cho kĩ thì quả thật , đó là hai cái chân đang buông thõng xuống đung đưa lắc lư theo làn gió ... Trời về khuya mỗi lúc một mạnh hơn , hắn kêu người ra kiểm tra nhưng làm gì có cái gì , nghĩ bụng là hắn đã gặp lại cái vong hồn treo cổ trên cây khế này ... Tuy có hơi sợ nhưng hắn quyết định là giải quyết cho triệt để bằng cách phá đi cái cây cổ mà cha của hắn để lại ....


<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro