Chap 8 : Ác Giả Ác Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gà gáy báo hiệu ngày mới sang , nhà lão Kha đã đông đúc người ra người vào chật cả ngõ ... Ai nấy cũng chăm chú vào làm việc trong tiếng hò hét của Đính ... Đám này tổ chức trông cũng khá là to , mùi đồ ăn nấu lên thơm phưng phức , ngay cả khi tiếng gọi nói chuyện ầm ĩ ... Đính đi quan sát từng chỗ một , đốc thúc những người làm nhanh chân nhanh tay để cho kịp giờ ... Ở bên ngoài , những người dân vô tội , giờ đã không còn nơi nào để đi cũng đứng lại đó nhìn vào trong ... Trông chả khác gì là đi tị nạn ... Đính định đuổi cả đám đi thế nhưng hắn vừa ra bên ngoài thì thấy những vị khách quý , những người bạn của cha hắn hay là những cấp trên đến ... Hắn đành phó mặc cho những người dân vô tội đang ôm những đứa con đói cồn cả ruột ... Hắn ngồi tiếp nước , nói chuyện rôm rả , các bà mẹ thì cũng ra phụ một tay giúp hắn tiếp khách ... Ban thờ bày biện cũng đã xong xuôi , di ảnh của lão Kha với nghi ngút hương khói bay lên ... Nhiều người đến khen cũng khiến cho tên Đính cảm thấy hãnh diện ... Hắn nở mày nở mặt để ghi điểm trong mắt các quan trên để tiện lấy một chức nhỏ nhỏ cho hơn cha hắn ... Là người có tiền thì cũng phải có tí quyền nữa thì mới ra oai được cho người khác ... Hai cô chị cả cũng đã về , cũng cùng mọi người bắt tay vào tiếp khách hay dọn dẹp làm đám giỗ cho cha ... Người đến mỗi lúc một đông , cả khoảng sân khá rộng của nhà lão Kha cũng đã chật ních ... Đến giờ làm lễ , tiếng gõ mõ , tiếng chuông vang lên inh ỏi rồi những tiếng đọc kinh phát ra siêu độ cho lão Kha ... Một cái đám ma hoành tránh chả thua kém gì cái đám cưới , bên ngoài , những con dân tội nghiệp , khuôn mặt lấm lép nhìn vào bên trong với đôi mắt căm phẫn ... Bên trong thì tiếng cười vui nói chuyện ha hả thay cho cả tiếng khóc như mọi đám khác ... Tên thầy lễ xong thì xin phép gia đình cáo lui để còn đi làm cho nhà khác ... Bữa tiệc được bày biện ra , ai nấy với những trang phục đẹp ngồi ăn uống vui vẻ với nhau , để mặc bên ngoài ...
- Sao họ là ai mà lại đứng ngoài đông như thế kia ??? - Một vị khách của hắn lên tiếng , tay này cũng thuộc dáng máu me , chuyên đi cướp bóc , trấn lột vô tư cách của người nghèo ...
- Lũ dân đen , không có tiền trả cho tôi nên tôi đuổi cổ ra khỏi nhà - Đính lên giọng ra vẻ oai nghiêm lắm ...
Hai tên gật đầu rồi như cùng chung lí tưởng , mấy tên gật đầu rồi đưa cốc chén nâng với nhau ...Đang trong bữa ăn ngon lành thì cô chị cả nổi cơn điên , tóc tai rũ rượi , mồm liên tục gào thét :
- Quân khốn nạn , lũ giết người chúng mày phải chết !!!
Chỉ bằng với cái hành động hất tung cái bàn cũng đã để làm cho Đính nổi cáu ... Hắn định vả chị gái thế nhưng ả ta chạy được vào .. Cái gậy mà lão Kha hay thường dùng và coi nó như là vật báu , cô chị cả này gầm lên như con thú hoang , khiến cho ai nấy cũng tán hoảng mà nhốn nháo .. Chiếc gậy lia ngang khiến cho tên cả cái ban thờ rơi hết xuống đất vỡ tan tành cả mấy cái bát .. Mọi thứ tá hoảng hơn , mấy ngừoi mạnh bạo liền chạy lại giữ lấy cô ta đang trong cơn mất bình tĩnh ... Đính lúc này mới nhìn ra cây khế cổ của cha mà quát lớn :
- Mẹ nó nguy rồi !!! Bay đâu vác rìu ra chặt bay cái cây cho tao !!!
Thấy bên trong lục ục , mọi người ở bên ngoài cũng đã thấy hết , người già nhất cố gắng nói to cho cả đám người đứng đó :
- Trời thương chúng ta rồi mọi người ạ !!! Nay làm cho gia đình nhà lão Kha lục ục , mọi người muốn lấy lãi những gì đã mất hãy cùng nhau vùng lên đấu tranh giành lại những gì vốn nó đã thuộc về chúng ta !!!
Tất cả những người đang ủ rũ hay đang xị mặt ngó vào bên trong thấy cảnh đấy và nghe xong lời kêu gọi của ông già tuổi thì tất cả nhao nhao lên :
- Biết sao bây giờ ?? Chúng ta nghèo hèn làm sao mà ...
- Tôi nghĩ rồi không chiến đấu thì sẽ không có gì đâu !!!
- Tôi đi về lấy dụng cụ , ai đó đi tập hợp đầy đủ lại đi !!!
Tất cả mọi người đồng thanh rồi ai đó mau chóng chạy như bay về nhà lấy dụng cụ kèm theo đó gọi người ... Ông lão già nhất thúc giục đưa đám trẻ đi vào chỗ khác ... Còn những ai vẫn sợ thì hãy cố gắng vì đất đai nhà cửa , chúng ta đã mất mhuw nào thì phải vùng lên mà đấu tranh đừng có ngại bất cứ điều gì cản trở ... Mấy người đi lấy dụng cụ như là cuốc và xẻng rồi gậy gộc , nói chung là đầy đủ cả tập hợp hết lại trông có vẻ rất đông đúc ... Về phía bên trong kia , sau những phút dò tìm , mấy tên tuỳ tùng cũng đã cầm những cây rìu to đứng trước gốc cây .. Đính đứng ra trước đám đông nói lớn :
- Xin lỗi về sự mạn phép này !!! Tôi làm như thế chỉ vì muốn tốt cho gia đình , tốt cho mọi người trong đây , chính vì những chuyện khó hiểu nên nhà tôi có nhiều lục đục ...
Tất cả đều hướng mắt nhìn vào Đính cầm cây rìu đi ra trước gốc khế ...
  Tất cả mọi người đều hướng mắt đổi đối tượng nhìn chằm chằm vào những tên tuỳ tùng đang le le cầm chắc trên tay những cây rìu to tướng , tên nào tên nấy cũng đen ra mặt ... Đính đi đến chỗ cây , thấy bà chị vẫn đang vùng vẫy mà gào thét trong điên loạn thì hắn hét lên :
- Lũ yêu mà chúng mày thì nên chết quách đi !!! Đừng có về mà hãm hại người khác !!!
   Dứt lời , nhanh như cắt , Đính bổ một nhát rìu mạnh dí sâu vào thân cây ... Thế rồi tất cả những người bên trong nhìn thấy cây khế khẽ trào những giọt máu đỏ ngầu lăn xuống .. Tất cả đều ầm ĩ lên , ai nấy cũng lo sợ riêng Đính nạt mấy tên tuỳ tùng :
- Còn không nhanh tay hay tiện có các quan ở đây tao bỏ tù một lượt hết nhé !!!
  Nghe đến đây , tên nào tên nấy cũng sợ hãi vội mau mau chạy lại gốc cây , vung từng nhát búa mạnh , chặt hết từng chỗ này đến chỗ khác .. Những người xung quanh cũng nín thở nhìn theo từng nhát rìu chặt vào thân cây .. Mõii lần chặt thì lại có một dòng máu phun ra xì thẳng vào người những tên đang làm , cái áo nhuốm màu đỏ kèm theo đó là mùi hôi tanh khó chịu ... Ai nấy cũng hốt hoảng mà lo sợ , đến lúc không chịu nổi được nữa , mấy tên tuỳ tùng buông rìu mà gục xuống thở gấp như thiếu đi ôxi ... Tên nào tên nấy cũng như sắp chết , khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi kèm theo thần thái nhăn nhó vì phải chịu đựng cái mùi hôi này trong suốt thời gian chặt cây ... Đính lắc nhẹ cái đầu , định đi ra bên đó chặt nốt thế nhưng nghĩ lại thì thấy có gì đó sai sai , chỉ ngoại trừ cái cây liên tục bắn ra những cái thứ màu đỏ tươi như máu kia thì cây cũng chẳng có hề hấn gì hay nói chính xác hơn là dấu hiệu của sự gục đổ , hắn bèn tiến lại chỗ cái cây , sờ vào những vết chặt , vẫn còn cái thứ nước kia đang trào xuống , hắn khẽ đẩy nhẹ như văng một đứa trẻ thế mà cái cây như bị một thứ gì đó đủn thẳng xuống ... Mấy tên tuỳ tùng đang ngồi thở thì thấy cây đổ , chúng chỉ hét lên trong tuyệt vọng :
- AAAAAAAAA!!!
Cái cây đổ rập xuống , đè bẹp những tên tuỳ tùng đang ngồi giải lao với cái thân hình toàn là máu me , những cái rìu cũng nằm dí nguyên một chỗ ... Bà chị của hắn cùng vùng vẫy dữ dội , giải thoát được những bàn tay đang nắm chặt lấy mình rồi lao ra bên ngoài cầm lấy cái gậy trước của lão Kha liên tục đánh vào bà chị thứ hai của hắn ... Đính nổi điên định lại tát chị một cái thì một luồng gió lạnh từ bên ngoài thổi vào lạnh toát cả sống lưng khiến cho hắn đứng chân không thể di chuyển được ... Hắn lúc này cũng cảm thấy rợn rợn người ... Khuôn mặt của chị cả hắn biến dạng thành một người khác hoàn toàn , khuôn mặt xanh xao , cái búi tóc cũng đã gỡ hết ra bù xù ... Mấy bà mẹ quỳ lạy ở dưới thì cũng bị chị ta đánh cho tới tấp ... Những vị quan trên thì cố dùng oai nghiêm của mình để doạ nạt thế nhưng đến cả quan cũng bị đánh ... Lúc này những tiếng rầm rộ ở bên ngoài cũng bắt đầu hô vang , kèm theo tiếng người đồng thanh nghe mà hùng hồn :
- Mọi người xông lên !!!
Tiếng bước chân chạy rầm rập , những người dân bên ngoài , những người mau chóng chạy vào bên trong , ai nấy cũng dùng xẻng cuốc , gậy gộc lao vào đánh tất cả những tên quan chức ... Những tên tuỳ tùng cũng chạy ra , biết rằng yếu thế nên cũng vứt cả dép mà bỏ chạy thoát thân .... Cả đoàn người lao vào , tiếng bát đũa vỡ tung trên mặt đất , họ đứng lên đấu tranh giành lại những thứ gì mà họ đã mất , họ đấu tranh vì một cuộc sống tự do .... Đính bị một gậy đập thẳng vào bả vai ... Hắn lúc này mới tỉnh ra , vội vã chạy thoát thân .... Hắn không kịp ngoái lại xem rằng , những vị quan trên cũng đã bị những cán cuốc đập cho vỡ đầu mà chết há mồm ... Khung cảnh rợn người , cả một khoảng sân đều nhuộm một màu đỏ tươi ... Một cái đám giỗ trở thành một cuộc đấu tranh tự do ..,, Người dân vô tội sống trong bùn lầy cuối cùng cũng đã vùng lên để đấu tranh lấy lại của cải của chính mình ... Những kẻ liên quan đến lão Kha thì cũng tử mạng ... Tất cả đều đã chết hết trong khi tất cả còn đang trong tình trạng hoảng loạn .... Cô chị cả kia thì sau khi tự tay giết hết gia đình mình gồm có cô em và năm bà mẹ thì cũng cười lên ha hả trong sự bất ngờ của những người xung quanh rồi chị ta cũng tự kết liễu đời mình bằng cách dùng chiếc gậy của lão Kha đập thẳng vào đầu rồi lăn xuống đất chết ... Vợ của Đính cũng không thể thoát thân , bị những người dân nổi loạn giết ngay tại chỗ .... Và họ tung hô vui mừng , từ nay dân cày sẽ có ruộng , sẽ có nhà để ở và xây dựng cuộc sống ... Những cái xác được xu dọn sạch sẽ và căn nhà lão Kha bị đốt cháy ... kết thúc cho một thế hệ của hắn ....
Thế còn Đính thì sao ... Hắn thoát thân bằng lối sau , chạy thẳng về nhà trong khi cánh vai đang sưng tấy lên ... Giờ về căn nhà vắng tênh , không có lấy một bóng người , hắn khoá tất cả các cửa rồi ngồi ru rú ở trong phòng ... Rúc vào trong chăn mà im thin thít ... Thời gian trôi qua cứ một lúc là lại có tiếng người kéo đến rồi chia nhau tìm hắn ... Lúc này hắn mới khóc , cả một cuộc nỗ lực rời bỏ những cuộc vui để có một cuộc sống trên dưới kính phục như hắn mà phải lâm vào bước đường cùng này .... Trời về khuya , trong nhà tối om, hắn khẽ châm lửa thắp sáng ánh đèn dầu thoang thoảng trong căn nhà ... Trời về khuya , gió bên ngoài khẽ rít lùa vào bên trong làm cho ngọn nến yếu ớt suýt thì bị tắt .... Đang ngồi hít hà hơi thuốc thì hắn nghe thấy tiếng gõ cửa từ nhà sau kèm theo giọng nói quen thuộc :
- Mình ơi !!! Mở cửa cho em !!!
Đính nhận ra là giọng nói của vợ ... Vui mừng vì vợ không làm sao , hắn đi ra mở cửa ... Cái lối này chỉ có người làm và người nhà biết còn người ngoài thì cũng chịu .... Vợ hắn đi vào , khuôn mặt trông vẫn bình thường không có chút thay đổi , gặng hỏi ra lúc đó cô ta đi mua đồ về thấy vậy nên lẩn trốn ... Đính ôm lấy vợ , cảm nhận từng hơi ấm , bất giác hắn thấy vợ lạnh cứng thì hắn giật nảy ... Vợ hắn ngơ ngác hỏi thì hắn cố lấy bình tĩnh ... Tiếng bụng cồn cào kêu đói , vợ hắn đi xuống bếp nấu đồ ăn ... Mùi đồ ăn thơm nức xộc thẳng vào mũi của hắn ... Chả cần phải bàn cãi , hắn cho tống vào mồm nhai ngồm ngoàm thế rồi ánh nến vụt tắt sau cơn gió mạnh vù vù bên ngoài qua khe cửa thổi vào ... Bỏ vội cái bát ú ớ gọi vợ thì hắn thấy cổ mình như có cái gì đó đang ngọ nguậy , hắn cố đưa ngón tay vào rút ra thì như con vật đó đang ngọ nguậy , hắn kinh hãi nôn ra ... Lọ mọ mãi thì ánh đèn mới được thắp sáng lại , hắn không nhìn thấy vợ đâu , những cái chỗ nôn kia khiến cho hắn phát hoảng khi thấy toàn là đất cùng với mấy con cóc chết , lúc này hắn hoang mang rồi run lên cầm cập ...
- Ăn ngon không mình ???
Âm thanh xa vắng văng vẳng bên tai ... Hắn gương đôi mắt , nhìn ra phía cửa , đó là dáng của vợ hắn cùng với mái tóc xoã ... Nuốt nước bọt như chờ đợi , vợ hắn quay người lại ... Hắn hét lên khi nhận ra đó không phải là vợ hắn mà là Vân - cô gái đã bị hắn dồn ép đến bước đường cùng phải tự vẫn .... Những tiếng cười của những người bị hắn tàn sát vang lên mỗi lúc một to như khắc sâu vào trong đầu hắn ... Chiếc nến trên tay rơi xuống .... bắt lửa rồi cháy hết cả căn nhà gỗ thiêu trụi tên Đính đang đứng tim bên trong căn nhà .....


<<< The End >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro