Ba kiếp luân hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng trăm nghìn năm trước, khi Trái Đất còn ở kì nguyên thủy, chàng gặp nàng lần đầu tiên.
Cả hai người cùng chung một bộ tộc. Chàng là thủ lĩnh của bộ tộc ấy, vô cùng oai phong, mạnh mẽ. Xung quanh chàng có biết bao nhiêu cô gái si mê ngưỡng mộ. Còn nàng chỉ là một trong số các tì nữ chăm sóc, hầu hạ cho chàng.
Nhưng nàng yêu chàng hơn bất kì một ai trên thế gian này.
Nàng đích thân làm những món ngon nhất dâng cho chàng, nàng chăm sóc con ngựa chiến của chàng, nàng may áo cho chàng. Chàng biết nàng rất yêu mình. Nhưng chàng chẳng mảy may quan tâm. Chàng cho rằng tình yêu của nàng đối với vị thủ lĩnh bộ tộc là điều hiển nhiên. Chàng còn bận săn bắn, chàng còn có biết bao nhiêu người con gái đẹp để yêu thương.
Chàng không yêu nàng.
Tưởng như, nếu bình yên cứ êm đềm trôi qua, tình yêu ấy của nàng cả đời này cũng không bao giờ được đáp lại. Thế nhưng rồi tai họa ập đến. Trong đêm, bộ tộc hiếu chiến ở phương Bắc bất ngờ tấn công bộ tộc của chàng. Tất cả dân làng bị bắt khi còn đang say ngủ. Đàn ông bị giết rất dã man bằng rìu và dao. Phụ nữ thì bị cưỡng bức và đưa đi làm nô lệ. Người ta lôi thủ lĩnh đem trói vào gốc cây và bịt mồm, khiến chàng không thể nói hay cựa quậy. Một tên vác rìu đá ra. Chàng nhắm mắt, biết mình sắp chết rồi. Thế nhưng, trong giây phút ấy, nàng giằng xích lao đến, quỳ xuống gào khóc xin để mình chết thay. Nước mắt nàng rơi ướt đẫm mặt.
Đến tận khi đó, chàng mới nhận ra, nàng yêu chàng quá nhiều. Nhưng đã muộn rồi. Chàng không thể cựa quậy, cũng không thể nói năng.
Người ta giết nàng trước mặt chàng. Máu nàng loang ra đỏ thẫm, nhưng nàng nở một nụ cười hạnh phúc.
Chàng bật khóc. Nước mắt cũng ướt đẫm khuôn mặt.
Chàng lại nhận ra, chàng cũng đã yêu nàng mất rồi.
Nhưng chàng không thể kịp nói câu "Anh yêu em".
Người ta tháo chàng khỏi sợi dây, bỏ miếng da thú bịt miệng.
Và thế là, trong ân hận đau đớn khôn cùng, chàng thốt lên "Ta nợ nàng" rồi cắn lưỡi tự tử.
Chàng chết, ôm theo mối tình bi oán của mình.
Thượng đế trông thấy cảnh ấy, động lòng thương xót vô cùng, đưa tay kéo linh hồn chàng lên trời, rồi phán:
-Tình yêu của các ngươi làm ta cảm động. Ngươi nợ cô ấy một lời tỏ tình. Duyên phận hai người vẫn còn, ngươi vẫn có cơ hội. Nhưng ngươi chỉ có thể trả nó một lần duy nhất vào kiếp luân hồi thứ 3 của mình. Sau kiếp ấy, hai người sẽ mãi mãi quên đi nhau, không bao giờ còn nhớ về mối tình này nữa.

*

Kiếp luân hồi thứ nhất.
Chàng đầu thai, hóa thành một con cá dưới biển.
Nàng, trớ trêu thay, lại hóa thành một con chim trên trời.
Chàng bơi khắp đại dương tìm nàng. Nàng bay khắp không gian tìm chàng. Nhưng cả hai sao có thể tìm thấy nhau được?
Mệt mỏi, nàng rơi xuống biển chết. Chàng trông thấy nhưng không thể làm gì, nước mắt của chàng hòa lẫn với nước biển.

*

Kiếp luân hồi thứ hai.
Lần này, may mắn hơn, cả chàng và nàng đều được hóa thành cá.
Có điều, đại dương thì bao la rộng lớn. Tìm được nhau khác gì mò kim đáy bể. Chàng và nàng vẫn không từ nan, mải miết bơi khắp chốn mong thấy được người kia. Nhưng phận con cá quá bé nhỏ. Cả đời này cũng chẳng thể gặp gỡ.

*

Kiếp luân hồi thứ ba rồi cũng tới.
Kiếp luân hồi cuối cùng mà nàng và chàng còn nhớ được về nhau.
Chàng hóa thành một con ruồi, nàng hóa thành một con ngựa.
Nàng chạy khắp chốn tìm chàng. Chàng bay khắp chốn tìm nàng. Nhưng ngựa thì chạy nhanh, mà ruồi thì bay chậm.
Chàng lần theo mùi hương của nàng, cố gắng đuổi theo, nhưng nơi nào chàng vừa bay đến, nàng cũng đều đã rời khỏi mất rồi.
Thượng đế có phải đã nói dối? Tại sao đến tận kiếp thứ ba, chàng vẫn không thể bày tỏ tình yêu của mình?
Chàng mệt mỏi và đau đớn, không còn chút sức lực nào, đậu lên một thân cây chờ chết.
Cái cây nhìn thấy cảnh ấy, xúc động rơi nước mắt. Nước mắt chính là nhựa cây chảy xuống, bao trọn lấy con ruồi. May mắn thay, con ruồi ở trong nhựa cây, bị đông cứng lại nhưng không chết.
Trải qua trăm nghìn năm, nhựa cây chứa con ruồi dần biến thành hóa thạch.
Kiếp thứ ba của chàng, hóa ra lại kéo dài đến như vậy.
Còn kiếp thứ ba của nàng, đã kết thúc từ trăm ngàn năm ấy. Nàng liên tục đầu thai. Chẳng mấy đã trải qua hàng nghìn kiếp lớn nhỏ. Không thể nhớ gì về chàng và mối tình cổ đại đó nữa.
Thế nhưng, chàng vẫn nhớ về nàng.

*

Thời hiện đại.
Nàng là một cô gái vô cùng xinh đẹp, có học thức. Nàng yêu một người con trai khác, người ấy cũng yêu nàng say đắm.
Chàng thì vẫn sống thoi thóp trong miếng hóa thạch ấy, ở kiếp thứ 3 của mình.
Người ta phát hiện ra miếng hóa thạch trên một thân cây cổ đã chết. Nó được gỡ ra, mài dũa thành một viên đá to lóng lánh, đem luồn vào một sợi dây, trở thành chiếc vòng cổ xinh đẹp.
Người bạn trai mới của nàng mua chiếc vòng cổ tặng cho bạn gái. Nàng vô cùng vui sướng, trân trọng đeo chiếc vòng lên cổ.
Cuối cùng, sau hàng trăm nghìn năm, chàng và nàng cũng đã gặp nhau.
Nhưng buồn thay, nàng không còn nhớ gì về chàng nữa. Còn chàng kẹt trong viên đá, không thể nói năng, không thể động đậy. Kể cả nếu thoát khỏi viên đá ấy, chàng cũng sẽ chết ngay lập tức.
Chưa có một tình yêu nào lại đau đớn như thế.
Thế rồi, một ngày nọ, ngôi nhà của nàng không hiểu vì lí do gì đã bị cháy lúc nửa đêm.
Khi nàng tỉnh dậy, ngọn lửa đã lan đến sát phòng. Nàng hoảng hốt chạy ra, lần xuống dưới tầng, nhưng nơi đâu cũng đã bén lửa.
Nàng cố gắng mò mẫm tìm đường ra ngoài, cuối cùng cũng thấy lối ra.
Bỗng nhiên một cái cột bốc cháy rừng rực, đổ xuống đầu nàng.
Giữa khoảnh khắc của sự sống và cái chết, xuất hiện một lực vô hình từ chiếc vòng trên cổ, đẩy nàng ra khỏi chỗ đứng. Chỉ đúng lúc cây cột đổ rầm xuống. Nàng may mắn thoát chết.
Chiếc vòng rơi bật ra khỏi cổ, viên đá đập xuống nền đất, vỡ ra thành từng mảnh. Một con ruồi nhỏ bay ra khỏi đó, trong giây phút cuối cùng của kiếp thứ 3, con ruồi hét lớn với tất cả sức lực của mình:
ANH YÊU EM!!!
Rồi nó rớt xuống mà chết.
*

ANH YÊU EM.
Câu nói ngắn ngủi ấy, tại sao phải mất hàng trăm năm, mới có thể thốt lên thành lời?

*

Nàng sống sót kì diệu khỏi đám cháy. Mọi người ai cũng sửng sốt, vui mừng. Người yêu nàng từ đám đông lao ra, ôm chặt lấy nàng. Nàng hạnh phúc vô cùng, nhưng cũng tự thấy lạ, rõ ràng khi cây cột kia đổ, đã có ai đó đẩy nàng ra khỏi chỗ đứng mà thoát chết. Và hình như nàng còn nghe thấy có người ấy nói với mình "Anh yêu em."
Nhưng ai nói mới được, bạn trai nàng đang ở đây bên nàng.
Nàng mãi mãi không bao giờ hay biết, đó chính là chàng trai mình đã yêu từ trăm ngàn năm trước, chàng trai mình đã tìm kiếm suốt ba kiếp luân hồi.

"Ngươi chỉ có thể trả nó một lần duy nhất vào kiếp luân hồi thứ 3 của mình. Sau kiếp ấy, hai người sẽ mãi mãi quên đi nhau, không bao giờ còn nhớ về mối tình này nữa."

Một mối tình đã vĩnh viễn nằm lại trong quá khứ, không một ai hay biết.

HẾT.

=========
Huhu, vừa viết vừa buồn, ai đọc đến hết đây có cùng cảm xúc với tôi không 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro