Kiếp thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ 2

10 năm, trong quán nhỏ có một người kể chuyện đang kể về truyền thuyết hồ ly.
Hồ ly xinh đẹp mê hoặc nam nhân, trên lâu một nam tử bật cười, trong nhân gian luôn tồn tại những câu chuyện vô lí như vậy.

Hình như... Hắn chuyển kiếp rồi, y rất mong chờ không biết kiếp này hắn sẽ là ai.
Nam nhân đi trên phố, cảm nhận khí trời hôm nay. Bầu không khí này quả thực rất tốt.

Trong hẻm nhỏ, một đám côn đồ đánh một tiểu hòa thượng. Mà tiểu hòa thượng này...
Dẫn tiểu hòa thượng đi y hỏi :" Ngươi không sợ ta?"
Tiểu hòa thượng nói :" Đa tạ thí chủ đã giúp đỡ tiểu tăng! Tiểu tăng không sợ!"

Y bật cười xoa đầu tiểu hòa thượng nói :" Ta cứu ngươi... Ngươi phải trả ơn đó!"
Tiểu hòa thượng nói :" Tiểu tăng nhất định sẽ!"
Y bật cười nói :" Vậy lấy thân báo đáp đi!"
" Thí thí thí chủ..." tiểu hòa thượng lúng túng lui ra xa.

Y nói :" Ta đùa ngươi thôi!"

Tiểu hòa thượng trở lại chùa, y lại lên thăm. Bản thân là yêu bây giờ đã tu thành người y không thể bước vào cổng chùa. Chỉ có thể đứng trên cành cây mà nhìn tiểu hòa thượng.

Tiểu hòa thượng vẫy tay với y, hay chạy ra ngoài hỏi y về những thứ bên ngoài. Y cũng hay mua về cho tiểu hòa thượng những món đồ nhỏ ở ngoài kia.

Tiểu hòa thượng hỏi :" Thí chủ ngươi tên là gì? Còn tiểu tăng gọi là Thiện Tâm nha!"
Y nói :" Ta tên Ái Tâm!"
" Chúng ta trùng chữ Tâm nè!"
Y muốn nói tên của ta chính là yêu ngươi. Tiểu hòa thượng ngây thơ sẽ không biết chuyện này.

Tiểu hòa thượng lại trưởng thành, nhưng y không đủ can đảm nói ta yêu ngươi! Tiểu hòa thượng đã tu kiếp thứ 2, 3 kiếp viên mãn có thể thành tiên.

Nếu phạm giới luật xem như tu hai kiếp uổng công. Y rất muốn tiểu hòa thượng sẽ yêu y, nhưng y cũng không muốn tiểu hòa thượng hủy đi con đường chính đạo.

Bản thân y đã là yêu, cái danh yêu quái độc ác đã gắn sẵn cho y. Y không muốn tiểu hòa thượng mang danh tiếng xấu, mà chắc gì... Hắn yêu y.

Hôm nay y gặp đạo sĩ bắt yêu, y có thể đánh chết hắn ta, nhưng đã tha cho hắn vì tiểu hòa thượng nói " ngươi giết người sẽ mang sát nghiệp" y đã không xứng với tiểu hòa thượng nếu như mang sát nghiệp thì càng không xứng.

Tiểu hòa thượng hỏi y :" tại sau ngươi bị thương!?"
Y haha nói :" Đánh nhau với đạo sĩ nhưng yên tâm hắn chết nhưng ta sống!"
Tiểu hòa thượng lau vết thương cho y nói :" Ái Tâm! Tha được thì tha đi! Ngươi đừng gây sát nghiệp!"

Y hừ một tiếng nói :" Ngươi đấy lớn rồi y như mấy lão già trong kia! Hừ!"
Y không nói vì ta tha cho hắn ta hắn ta mới có cơ hội đâm y một nhát.
Y sẽ không nói đạo sĩ đó không sao cả!

" Này hòa thượng ta phải về tộc một chuyến! Ngươi nhớ chờ ta trở lại đấy!"
" Được! Ta sẽ chờ ngươi ở đó!" hắn chỉ về gốc cây ở ngoài cổng chùa.

Tộc hồ ly bị đuổi giết, y phải trở lại, phụ vương bị đám đạo sĩ kia giết chết, mẫu hậu bị họ lột da làm áo lông.

Y phạm sát nghiệp rồi! Y đã giết bọn họ! Vậy là y không thể gặp lại hắn rồi! Từ đầu đã không xứng... Bây giờ càng không xứng. Mà hắn đã không còn là tiểu hòa thượng nữa, hắn đã trưởng thành rồi.

Y đứng trước cổng chùa, không thấy hắn quét lá Bồ Đề nữa! Haha hình như y lại... Về trễ nữa rồi.

2 năm, thì ra y và hắn đã chia xa lâu như vậy. Mỗi ngày nhớ nhiều một chút... Y muốn lần chia xa này để y không nghĩ tới hắn nữa! Y có thể đối diện với hắn như với bạn, nhưng y làm không được.

Y trở về chỉ muốn âm thầm yêu hắn, âm thầm ở bên. Y không làm cản trở hắn tu hành, vì giữa y với hắn... Khoảng cách người và yêu vĩnh viễn không thể xóa.

Nhưng lần về này... Y lại phải đối diện với mộ phần của hắn. Mộ phần được chôn ở cạnh gốc cây... Hắn nói ta sẽ chờ ở đây! Quả thực hắn đã chờ ở đây!

Y cười trong nước mắt, Thiện Tâm ơi Thiên Tâm ta với ngươi là ai yêu ai đây! Hay ngươi chỉ thực hiện lời hứa năm đó!
Ta xin lỗi ta lại về trễ rồi! Kiếp sau... Ta vẫn sẽ chờ ngươi trở lại!

Từ cổng chùa nhìn ra sẽ thấy một thiếu niên tay cầm ô từng bước từng bước đi xuống những bật thang. Mỗi bước chân như một điều muốn nói với người dưới mộ, bóng dáng thiếu niên dần khuất xa từ từ biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

" Ta sẽ mãi chờ ngươi cho dù bao nhiêu kiếp đi nữa! Ta vẫn sẽ chờ "

#DiệpRenny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro