Kiếp thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chùa Phong Linh có một tiểu hòa thượng năm nay tròn 5 tuổi.
Tiểu hòa thượng hoạt bát đáng yêu, tâm tính lương thiện.
Sư phụ bảo tiểu hòa thượng lên núi lấy củi, tình cờ tiểu hòa thượng cứu được tiểu hồ ly dính bẫy của thợ săn.

Tiểu hồ ly bỏ chạy, một lúc sau tiểu hồ ly trở lại, nó thấy tiểu hòa thượng bị đám thợ săn kia đánh ngất đi.
Tiểu hồ ly nghiêng đầu nghĩ tại sao lại ngốc như vậy! Vì một sút sinh người người muốn giết như nó mà bị đánh. Tiểu hồ ly trước nay chưa từng hiểu nhân sinh suy nghĩ.

Lão hòa thượng tìm thấy tiểu hòa thượng đưa y về chùa, tiểu hồ ly đi theo. Lão hòa thượng thở dài :" Nó cứu ngươi, ngươi muốn theo nó thì cùng ta về chùa, lương hay nghiệt hai ngươi phải tự gánh!"

Tiểu hồ ly không hiểu lão hòa thượng có ý gì, nhưng nó vẫn theo tiểu hòa thượng về chùa.
Bắt đầu từ hôm đó, tiểu hồ ly ở lại chùa, không để ý tới ai nó chỉ đi theo tiểu hòa thượng.

Tiểu hòa thượng tưới cây, tiểu hồ ly sẽ đuổi bắt bướm.
Tiểu hòa thượng quét sân, tiểu hồ ly sẽ nghịch ngợm leo lên cây rồi nhảy, hì hì tiểu hồ ly rất thích vì nó nhảy tiểu hòa thượng sẽ đón được nó.

Tiểu hòa thượng tụng kinh niệm Phật, tiểu hồ ly sẽ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Mặc dù tiểu hồ ly nghe không có hiểu gì hết, nhưng không sao! Có tiểu hòa thượng là được.

Giờ ngủ, tiểu hồ ly với bộ mặt đáng yêu sẽ thành công chui vào lòng tiểu hòa thượng mà ngủ.

Ngày qua ngày, tiểu hòa thượng đã trưởng thành.
Y xuống núi truyền dạy Phật pháp, rèn luyện tâm tính, tiểu hồ ly ngoan ngoãn đi theo.
Tiểu hồ ly cực kỳ thích thú đưa mắt nhìn xung quanh. Cái gì cũng lạ với nó hết nha.

Đến một ngày tiểu hồ ly đã có thể nói chuyện, câu đầu tiên tiểu hồ ly nói chính là " gặp được ngươi ta vui lắm!"
Y cũng xoa đầu nó nói :" ta cũng rất vui!"

Y trên đường truyền thụ Phật pháp bị người khác đánh, nhưng y chỉ nói một câu :" Ta không đau!"
Nhưng tiểu hồ ly ấm ức lắm, tiểu hòa thượng sao ngốc như vậy chứ! Rất rất ngốc!

Tiểu hồ ly hình như thích tiểu hòa thượng rồi, ở cạnh tiểu hòa thượng tim đập nhanh lắm luôn, mỗi lần tiểu hòa thượng xoa đầu là nó vui lắm. Tay của tiểu hòa thượng rất ấm.

Nhưng tiểu hồ ly... Nó là một con hồ ly chưa có hình người.

Tiểu hồ ly đi rồi, nó nói :" Tiểu hòa thượng ngươi nhớ phải chờ ta về nha!"

Tiểu hồ ly tu thành người rồi, nó rất muốn nhanh thật nhanh về chùa để nói với tiểu hòa thượng rằng " Ta yêu ngươi!"
Hình như... Tiểu hồ ly về trễ rồi! Trụ trì nói cho nó biết... Tiểu hòa thượng đã viên tịch.

Tiểu hồ ly quỳ trước mộ của tiểu hòa thượng. Nó nói :" Ngươi hứa chờ ta mà!"
Nhưng nó không biết... Tiểu hòa thượng trước lúc mất vẫn muốn gặp nó.
Tiểu hồ ly không biết, tiểu hòa thượng luôn mở cửa sổ khi ngủ vì sợ nó trở về mà không thể vào cửa.
Tiểu hồ ly mãi mãi cũng không biết... Tiểu hòa thượng rất nhớ nó.
Tiểu hồ ly sẽ không biết, lão hòa thượng nói :" Tâm ngươi chưa tịnh!"

Nó quỳ trước mộ 3 ngày, nó nói :" Nhanh trở lại nhé! Kiếp sau ta sẽ tìm ngươi... Đừng để ta chờ lâu quá!"

Từ cổng chùa nhìn ra sẽ thấy một thiếu niên tay cầm ô từng bước từng bước đi xuống những bật thang. Mỗi bước chân như một điều muốn nói với người dưới mộ, bóng dáng thiếu niên dần khuất xa từ từ biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

" Ta sẽ mãi chờ ngươi! Dù bao lâu ta vẫn chờ!"

#DiệpRenny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro