Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bốp!" Một cái tát như trời giáng đánh vào má nàng. Khuôn mặt nghiêng sang một bên, mấy sợi tóc lòa xòa thấp thoáng che đi vết đỏ ửng in dấu năm ngón tay.

Đau rát!

Nhưng nàng không thể tránh, cũng không được phép tránh.

- A Tử, ta vốn tin tưởng ngươi, yêu thương ngươi. Không ngờ, ngươi lại có thể phụ lòng ta, dám cả gan lấy cắp chiếc vòng ngọc ấy! Ngươi biết tội chưa? - giọng một nữ tử vang lên.

Bình thường, đó là một người dịu dàng ôn nhu như nước. Nhưng vì chuyện này mà nhất thời nổi nóng, ra tay đánh nàng như vậy.

Nàng vẫn bình thản, không nặng không nhẹ đáp:

- Vương mẫu nương nương, con không hề nói dối. Con không bao giờ làm chuyện đó.

Vị nữ tử được gọi là vương mẫu nương nương kia, giờ gương mặt đã đỏ lên vì tức giận.

- Vậy ngươi nói cho ta hay, ngươi là tiên nữ bên cạnh ta, hàng ngày làm việc cho ta. Bây giờ chiếc vòng ấy đã mất, ngươi nói xem, ngoài ngươi ra thì còn ai?

Nàng cúi đầu, khẽ lắc nhẹ:

- Thưa, con không biết...

- Không biết? Ha...- vương mẫu nương nương cười một tiếng - Ngươi biết chiếc vòng ấy quý giá như thế nào không? Nó là quà tặng của Thiên đế, đã hấp thụ mấy ngàn vạn năm linh lực của trời đất. Nếu rơi vào tay kẻ khác thì ngươi có chịu hậu quả được không?

Nàng vẫn không dám ngẩng lên, tiếp tục lắc đầu, trong lòng thầm thở dài. Nàng đương nhiên biết nó quan trọng đến nhường nào.

Từ nhỏ đã được hầu hạ bên cạnh vương mẫu nương nương, được người coi như con gái mà đỗi đãi. Nàng cũng yêu quý và kính trọng người vô cùng, có đánh chết nàng cũng không bao giờ làm cái chuyện hèn hạ đáng xấu hổ ấy.

Nhưng mà vương mẫu nương nương, người nuôi lớn con đã 1650 năm qua, người đáng lẽ phải hiểu rõ tính cách con nhất chứ, cớ sao người vẫn nghi ngờ con? Hơn nữa, chỉ một mình con được ở gần bên cạnh người, nếu mất, thì chẳng phải con sẽ bị nghi ngờ đầu tiên hay sao? Như vậy con khác nào tự hại chính bản thân mình.

Xin người, xin người hãy tin tưởng con, người phải tin con...

Trên gương mặt xinh đẹp khẽ lăn xuống giọt nước trong suốt như pha lê. Mắt Tử Thiên ướt đẫm.

Từ khi nàng hiểu biết được cuộc sống, nàng chưa bao giờ phải rơi một giọt nước mấy nào cả, vì được đối đãi rất tốt.
Đây là lần đầu tiên nàng khóc, không phải khóc vì bị nghi oan, mà khóc vì người nàng coi như mẫu thân lại không tin nàng nữa.

Nàng đau lòng quá.

Chiếc vòng ngọc quý giá ấy chỉ có một, vì thế nên vương mẫu nương nương mới trở nên giận dữ như vậy. Nỗi lo sợ khiến người không thể tin vào ai, nghi ngờ tất cả, kể cả nàng.

Tử Thiên rốt cuộc vẫn là chịu ơn của người, không thể phản kháng lại người được.

Vương mẫu nương nương hít một hơi sâu, hạ giọng ra lệnh:

- Người đâu, đem A Tử đi, đánh đến khi nào khai thật thì thôi!

Thiên binh nhanh chóng ập vào, kéo nàng lôi đi.

Tử Thiên ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn lóng lánh nước nhìn người trước mặt đang lạnh lùng quay vào trong, không có ý định nhìn nàng lần nữa. Nàng không gào thét, không van xin, chỉ yên lặng lau giọt nước mắt còn đọng lại bên khóe mi, khẽ mỉm cười.

Băng Tử Thiên nàng không phải là một người yếu đuối, không thể làm mấy hành động yểu điệu thục nữ như trong phim được. Chịu đòn thì chịu đòn.

Mạnh mẽ lên nào, Băng Tử Thiên!

------------------------------------------------
Tru tiên đài, phòng dùng hình...

Tử Thiên nhắm chặt mắt, nín thở chờ trận roi đánh vào người.

"Vút". Một tiếng xé gió vang lên.

Ai da, đau quá! Nàng thầm than nhẹ trong lòng.

Í mà khoan, Tử Thiên hé một mắt ra, sao nàng không thấy đau gì cả? Là vì nàng sợ quá nên mông mất hết cảm giác rồi sao?

Tử Thiên ngẩng lên nhìn. Cây trường tiên của thiên binh đã bay xa mấy vạn trượng.

Trước mặt nàng là một nam tử trông rất có khí chất, cả người như tỏa ra ánh sáng khiến nàng chói mắt, không nhìn rõ được.

Thân hình cân đối, mạnh mẽ mà vô cùng tiêu sái. Gương mặt góc cạnh với đôi mắt sắc bén tỏa ra sự lạnh lùng băng giá, khiến nàng bất giác run nhẹ. Chiếc mũi thẳng, còn đôi môi mỏng, hơi mím nhẹ...(nhìn rõ quá còn gì...==lll cứ bày đặt!)

Ánh mắt Tử Thiên lại di chuyển xuống bộ đồ làm nàng chói mắt vừa nãy. Hắn vận bạch y, họa tiết chìm hình phượng hoàng với chiếc đuôi dài, trải dọc cả bộ quần áo...

Ể? Tại sao lại là bạch y thêu phượng??

Nàng mở to mắt ngạc nhiên.

Mấy thiên binh thất thần, vài giây sau liền trấn tĩnh, cúi đầu:

- Tham kiếm thượng tiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro