Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy thiên binh thất thần, vài giây sau liền trấn tĩnh, cúi đầu:

- Tham kiến thượng tiên!

Thượng...Thượng tiên?? Ể?! Hắn là thượng tiên sao?

Là núi băng vĩnh cửu trong thiên giới? Là một người rất quan trọng có thể khuynh đảo cả thiên hạ?? Trời ơi!

Lần này, Tử Thiên trừng mắt kinh ngạc, có cảm giác như dưới chân đang sụp đổ.
Sao lại thế này chứ? Tại sao hắn là thượng tiên? Tại sao hắn lại là người mà nàng đã "lỡ chân" đá xuống hồ sen trong Bách Hoa viên?

Lúc đó mải chạy trốn, nàng không kịp nhìn mặt hắn, chỉ thấy một thân bạch y thêu phượng rất đẹp đang ướt đẫm dưới hồ.

Mà sau này, nàng cũng đã tìm qua khắp thiên giới nhưng không thấy ai giống, chắc vậy giờ chỉ có mình hắn mà thôi.

Chết toi! Sao nàng có thể xui xẻo như vậy? Không lẽ hắn ngăn thiên binh đánh nàng, để một mình hắn tự tay giết nàng báo thù sao? Ôi không...

Không bận tâm đến gương mặt đang biến đổi liên tục của Tử Thiên, Hàn Vũ Phong không lạnh không nhạt lên tiếng:

- Có chuyện gì xảy ra sao?

Giọng hắn thật trầm, mang theo sự uy nghiêm và hàn khí khiến chúng thiên binh sửng sốt. Một lát sau, người đứng đầu chỉ huy trong đám thiên binh mới bước lên, cung kính trả lời:

- Dạ thưa, là tiên nữ này dám lấy đồ của vương mẫu nương nương, bị phạt đánh ở đây. Xin thượng tiên cho phép chúng thần tiếp tục làm việc.

Tử Thiên nhìn hắn, môi mím lại, khẽ lắc đầu, mắt long lanh mong hắn hiểu ý nghĩ:

"Aaa~ lần trước là ta sai a. Xin đừng giết ta....hu hu."

Vũ Phong đứng đó, nhưng tất cả mọi thứ xung quanh như đang làm nền cho hắn. Đuôi mắt khẽ bắt gặp cái lắc đầu và ánh mắt cầu xin ấy, lại suy ra:

"Aaa~ không phải a. Ta không có trộm đồ, xin hãy cứu ta. Ta nhất định sẽ báo đáp ngươi...."

Hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng.
Hắn không cần báo đáp gì cả, việc này chỉ là nhấc tay chi lao. Hắn không có thói quen quan tâm đến người khác, việc khác, lãnh đạm với tất cả. Nhưng không hiểu sao, lại đi tới nơi này, giúp tiên nữ này.

Với lại, nàng muốn báo đáp, thân là thượng tiên, hắn thiếu gì sao? Nàng báo đáp cái gì hắn còn cần sao? Chẳng lẽ lấy thân báo đáp?

Nghĩ đến đó, tự nhiên từ đáy lòng dâng lên một tia không rõ, nhưng hắn không kịp hiểu biết gì thì cảm giác ấy đã biến mất.

Vũ Phong cũng không suy nghĩ nhiều nữa, chuyện muốn đến thì cứ để cho nó đến thật tự nhiên. Chuyện gì có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn được?

Là tiên nữ thân cận của vương mẫu nương nương từ nhỏ, nàng ta chắc chắn không có lá gan ấy.

Nhìn vào đôi mắt to tròn, hắc bạch rõ ràng tựa như không nhiễm chút bụi trần, trong sáng như gương ấy, không hiểu sao, hắn bất giác tin tưởng nàng.

- Hãy khoan đã! Chờ ta một lát. - Nói rồi quay người đi ra khỏi Tru tiên đài.

Tử Thiên trừng mắt.

Lại gì nữa đây? Chẳng lẽ hắn đi xin vương mẫu nương nương cho hắn được xử nàng sao?

Trước mặt Tử Thiên bỗng chốc tối sầm lại.

Chưa bao giờ nàng cảm thấy bị đánh còn muốn tốt hơn nhiều. Rơi vào tay hắn, nàng chỉ có con đường chết có được không? À không, dựa vào tính cách của hắn, không để chết dễ dàng nghe vậy. Mà phải để nàng sống không bằng chết!
Lần này, nếu rơi vào tay hắn, Tử Thiên cam nguyện chết còn hơn.

Đương nhiên, những suy nghĩ vớ vẩn này, Vũ Phong không biết được.

------------------------------------------------
Nguyệt Linh điện...

- Thần xin báo kiến vương mẫu nương nương. - Hắn chắp tay hành lễ.

Với công lao huy hoàng của Vũ Phong, Thiên đế đã miễn quỳ cho hắn. Thiên đế không phải quỳ, thì còn ai có gan dám nhận quỳ của hắn nữa?

Vương mẫu nương nương nheo mắt nhìn vị nam tử lạnh lùng phía dưới.

Việc gì khiến hắn phải tự mình đến đây thế này? Đây là lần đầu tiên suốt mấy vạn năm qua, Hàn Vũ Phong đặt chân đến Nguyệt Linh điện.

- Vũ Phong không cần phải đa lễ. Chẳng hay, hôm nay ngươi đến đây là có việc gì?

Vũ Phong ngẩng đầu, nhìn người phía trên, đáp:

- Vương mẫu nương nương, ta cũng xin nói thẳng. Hôm nay đến đây là muốn vương mẫu nương nương tạm tha cho tiên nữ bị phạt kia...

- Không được! - Vương mẫu nương nương ngắt lời hắn - Việc này làm sao có thể?

- Vương mẫu nương nương, ta xin hứa sẽ điều tra ra kể phạm tội. Nếu không, xin nương nương cứ trách phạt!

Hắn con mắt lạnh lùng nhìn lên vương mẫu nương nương, không một chút e dè, không một chút kinh sợ.

Người ngồi phía trên thấy ánh mắt đầy băng giá mang theo sự kiện định tin tưởng tuyệt đối.

Nàng không hiểu, lí do gì khiến thượng tiên cao quý như hắn phải ra tay cứu giúp một tiên nữ? Lại còn kiên quyết như thế.

Vương mẫu nương nương không hỏi, càng không biết là chuyện này, đến Hàn Vũ Phong hắn còn không biết, làm sao nàng biết được?

Vương mẫu khẽ thở dài.
Người này, qua bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi, vẫn mạnh mẽ cứng rắn như vậy.

Cuối cùng vẫn phải đồng ý.

- Được! Trong vòng ba tháng, ngươi phải tìm ra hung thủ cho ta.

- Nhưng ta còn có một thỉnh cầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro