Cướp tân nương - Lần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện xưa như mộng lướt qua trong đầu Tuân Sở Sở làm nàng rơi vào trầm mặc, quên mất Đinh Ngọc Vân đang ngồi bên cạnh đến khi định thần lại thấy tiểu nương tử vẫn đang lặng lẽ nhìn mình, nàng vội nở một nụ cười gượng gạo:

" Hôm nay muội muội xuất giá, chắc là Đinh nhị...à, lệnh huynh có đến đưa dâu?"

Đinh Ngọc Vân không hiểu vì sao nhắc đến nhị ca, ánh mắt Tuân Sở Sở lại gợn buồn, hai người này thi tài xuất chúng, vốn đã nổi tiếng trong giới văn nhân Lâm Xuyên, Đông Sở Tây Vân vốn được lấy trong tên của hai người mà ra, câu chuyện bên bờ Hoài giang năm đó vốn đã trở thành cố sự, nhưng giai thoại về đôi văn nhân tài nữ này vẫn thường được nhắc đến khi trà dư tửu hậu, bài thơ năm đó còn được khắc lên trên phiến đá bên bờ Đông Hoài để hậu bối, những người yêu văn chương sau này thưởng thức.

"Nhị ca đang cầm quân trấn giữ bắc cương... lần này không thể quay về tiễn muội muội xuất giá....không biết công tử nhà nào có phúc, lấy được Tuân thị tài nữ như tỷ tỷ đây"

"Muội muội quá lời...ta lần này gả đến Thanh Châu Cao thị" – Tuân Sở Sở đáp lời nhưng ánh mắt nàng không hề vui vẻ, khác hẳn với thái độ ngưỡng mộ của Đinh Ngọc Vân.

"Thanh Châu Cao thị vốn là danh môn, Cao quốc công trấn giữ ải Thanh Châu, trung can nghĩa đảm, lúc gia phụ sinh thời vẫn hay nhắc tới, tin chắc tiểu công gia sẽ là người thích hợp để tỷ tỷ nương tựa cả đời....không như muội, lần này gả đến Trịnh phủ ở Nguyên Lăng.....mà thôi...không nhắc đến nữa."

Nghe đến Trịnh phủ Tuân Sở Sở định mở lời hỏi thêm nhưng thấy vẻ mặt của Đinh Sở Vân thoáng chán chường, chắc hẳn cũng giống như nàng không hài lòng với mối nhân duyên này nhưng lại không biết phải làm thế nào để thay đổi....nghĩ đến đây trong lòng cũng thoáng bi thương.

Không khí trong gian phòng khá lặng lẽ, hai nương tử dường như không nói gì với nhau thêm nữa, bên ngoài mưa cũng bắt đầu tạnh, dưới lầu đã nghe tiếng đoàn người đưa dâu huyên náo, bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị lên đường. Đinh Ngọc Vân tháo chiếc vòng vàng trên tay mang đến chỗ Tuân Sở Sở đang ngồi nói nhỏ:

" Tỷ tỷ, hôm nay chúng ta có duyên tao ngộ gặp được nhau ở đây ngày sau không biết còn cơ hội gặp lại, muội muội vừa gặp tỷ như đã thân, tặng tỷ chiếc vòng vàng này mong tỷ nhận lấy như là vật kỷ niệm ngày gặp mặt hôm nay"

Tuân Sở Sở bối rối: "Đây là hồi môn của muội làm sao ta có thể nhận được?"

" À, chiếc vòng vàng là một trong những trang sức mà nhị ca gửi từ bắc cương làm quà cưới cho muội, trên vòng còn khắc một chữ Vân. Tỷ cũng xem như có duyên với huynh muội Đinh gia, muội nghĩ nếu nhị ca ở đây cũng đồng ý với muội tặng chiếc vòng này cho tỷ."

Tuân Sở Sở cung kính chi bằng tuân mệnh, lại không nỡ từ chố chiếc vòng có khắc chứ Vân kia nên nhận lấy đeo luôn vào tay. Sau đó tháo chiếc vòng mã não mình đang đeo tặng lại Đinh Ngọc Vân.

Phía dưới đại sảnh mama của hai nhà Đinh Tuân vội bảo nha hoàn lên dìu tiểu nương tử xuống, hai a hoàn hớt hải đi lên lầu vừa đi vừa trò chuyện với nhau.

" Tôi là người mới, thêm nữa là cô nương hai nhà chúng ta có khăn trùm đầu, dáng dấp tương tự nhau, thật ra rất khó để biết cô nương nào là người phủ nào, nếu mạo muội hỏi lại mạo phạm quý nhân"

Nha hoàn còn lại cười bảo: " Cô đừng lo, cô nương nhà chúng tôi có đeo chiếc vòng vàng, trên vòng còn khắc một chữ Vân, lát nữa vào cô cứ đi sau tôi, tôi dắt cô nương Đinh gia đi trước, sau đó cô cứ dắt cô nương Tuân gia đi sau là được."

Tiếng gõ cửa cộc...cộc.... một nha hoàn lanh lợi bước vào, lúc này hai tân nương đã đội lại khăn trùm đầu, ngồi yên lặng trong phòng. Tiểu nha hoàn nhìn qua một lượt, thấy vị tân nương ngồi ở cửa sổ tay đeo chiếc vòng vàng có khắc chữ Vân, vội chạy đến dìu lấy nói nhỏ: "Cô nương chúng ta đi thôi"

Tiểu nương tử gật nhẹ đầu đứng lên cầm tay nha hoàn bước ra khỏi phòng.

Tiểu nha hoàn còn lại cùng vội chạy đến vị tân nương còn lại trong phòng nhỏ nhẹ: "Cô nương chúng ta cũng đi thôi"

Hai vị tân nương bước xuống lầu, cầm tay nha hoàn vào ngồi trong kiệu, lúc này hai mama vừa thanh toán xong tiền phòng với chưởng quầy cũng vội chay ra hô: "Khởi kiệu, khởi kiệu mau mau không thì lại không kịp giờ lành"

Đoàn đưa dâu Tuân gia khởi hành trước đi về hướng Thanh Châu.

Trời đã tạnh mưa, cao xanh trong vắt, đoàn đưa dâu Đinh gia cũng khởi hành ngay sau đó rẽ hướng khác đi về Nguyên Lăng. Đoàn người đi đến rừng trúc, bốn phía toàn là cây cỏ, cực kỳ hoang vắng, bỗng nhiên trong rừng khẽ động, sau đó từ trong gió thoang thoảng một mùi hoa dễ chịu, bắt đầu từ bọn nha hoàn, ma ma, gia đinh từ từ thiếp đi rồi ngã xuống, bốn tên khiêng kiệu cũng không trụ nổi chân bắt đầu khuỵ xuống, kiệu hoa đột ngột bị hạ xuống đất làm tân nương trong kiệu nhất thời hoảng hốt, chưa kịp mở khăn trùm đầu xem mọi chuyện xung quanh rốt cuộc là như thế nào thì chính bản thân mình cũng đã thiếp đi lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro