Đông Sở Tây Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trời mưa như trút nước, đoàn người đưa dâu dừng trước một khách trạm. Tiếng người huyên náo, tiếng kèn trống hòa trong tiếng mưa rơi vần vũ, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

" Mau mau... các ngươi còn đứng đó làm gì, mau đỡ tân nương vào trong trú mưa..." – Kiều ma ma hối hả chạy đến trước kiệu, một tay vén bức màn đỏ thẫm, một tay cẩn trọng đỡ lấy tiểu nương tử đang ngồi bên trong. Ba bốn nha hoàng vội vã chạy tới, người che ô, kẻ gấp gáp nâng tà áo đỏ của tân nương để không bị nước mưa bắn lên.

Tân nương, trên đầu vẫn còn đội khăn đỏ thêu hoa mẫu đơn vàng, viền kết trân châu, nắm lấy tay Kiều ma ma nhẹ nhàng xuống kiệu đi vào bên trong.

Vừa tiến vào đại sảnh khách trạm, Kiều ma ma cả kinh khi thấy bên trong còn có một đoàn đưa dâu khác, thoạt nhìn về số người cũng như hồng trang mang theo cũng vô cùng hùng hậu, vội vàng chạy đến hỏi thăm chủ khách trạm.

" Bọn ta trên đường đưa dâu vào Kinh thì gặp phải mưa to, tân nương là thế gia quý nữ không thể chịu được phong hàn, định nghỉ chân ở đây vài canh giờ chờ khi mưa tạnh hẳn sẽ lập tức lên đường, nhờ chưởng quầy sắp xếp giúp ta gian phòng thượng hạng."

" Ây da... mama bà cũng thấy rồi đó, ở trấn hẻo lánh này khách trạm của ta hằng ngày chả có bao người như hôm nay ngoài hai đoàn đưa dâu này ra hoàn toàn không còn khách nào khác, phòng thượng hạng chỉ có một gian nhưng đã được vị tân nương đến trước đặt rồi" – Chủ khách trạm khó xử phân bua

Kiều mama xởi lởi - "Nếu như cùng là tân nương thì sẽ dễ nói chuyện hơn, ông cứ dẫn đường, ta sẽ tự biết thương lượng" - Nói xong liền ra hiệu cho hai nha hoàn dìu tân nương đi theo chủ khách trạm lên lầu.

Đi qua một hành lang dài, Kiều ma ma nhìn thấy gian phòng phía trước có một lão ma ma và hai ba nha hoàn khác đang đứng, vội vàng chạy tới cầm tay lão ma ma thưa:

"Ây da, lão tỷ tỷ, cô nương nhà chúng tôi xuất thân thiên kim hầu phủ hôm nay trên đường gả đến Nguyên Lăng, gặp phải mưa gió, không biết có thể cho cô nương nhà chúng tôi dùng chung gian thượng hạn này được không?"

Lão ma ma vẫn đang chần chừ thì nghe một giọng nói nhỏ nhẹ bên trong nói vọng ra:

"Để cô nương ta vào cùng ta"

Lão ma ma nhẹ nhàng mở cửa, Kiều ma ma đưa tay đỡ lấy đưa tiểu nương tử vào trong rồi dặn dò:

"Cô nương cứ nghỉ ngơi, bọn ta ở bên ngoài cần gì cô nương cứ căn dặn."

Tiếng cửa phòng vừa đóng lại, tiểu nương tử kia đã vội vàng tháo chiếc khăn trùm đầu xuống, nhìn quanh trong phòng, ánh mắt nàng dừng lại phía cửa sổ, nơi có một tân nương khác cũng mặc bộ giá y màu đỏ thẫm như nàng, bên ngoài gió mưa vần vũ, trong gian phòng nàng ấy lại ngồi vô cùng tĩnh lặng, chiếc khăn trùm đầu nàng ta cũng đã tháo xuống, đường nét trên gương mặt vô cùng ưu nhã, đó không phải là vẻ đẹp khuynh thành khuynh sắc mà là nét đẹp tri thư đạt lễ, dịu dàng như gió xuân.

Vị tân nương ngồi bên cửa sổ, nhìn thấy tân nương mới vào đã liền tháo khăn hỉ xuống, hành động vô cùng dứt khoác, nhưng lại cứ đứng chôn chân nhìn mình mà không nói gì, liền đứng dậy đi đến hỏi thăm"

"Muội muội đây nhìn chắc nhỏ tuổi hơn ta, đi đường gặp phải mưa chắc là mệt mỏi, mau ngồi xuống uống tách trà cho ấm" - Vừa nói vừa dìu tiểu nương tử kia ngồi xuống bàn.

"Ta tên Tuân Sở Sở người Lâm Xuyên, muội muội tên là gì để cho ta tiện có thể xưng hô?"

Tiểu nương tư bị nét đẹp tao nhã kia làm mất hồn, vừa mới định thần ngồi xuống hớp một ngụm trà nghe  đến ba chữ Tuân Sở Sở bỗng giật mình cả kinh mà ho sặc sụa.

" Tỷ....tỷ là Đông Hoài Tuân Thị, ..... Đông Sở Tây Vân.....không ngờ lại có thể gặp tỷ ở nơi này...."

Tuân Sở Sở vừa nghe đến bốn chữ Đông Sở Tây Vân ánh mắt liền khẽ động, bộ dạng trầm tĩnh chuyển sang tò mò. Nhẹ nhàng hỏi: "Muội là....."

Tiểu nương tử vội vàng đứng dậy, ôm quyền cuối người xuống trước Tuân Sở Sở :

" Tây Hoài Đinh Thị... Đinh Ngọc Vân"

Tuân Sở Sở vội vàng đứng dậy nâng tay tiểu nương tử trước mặt – "nếu đã cùng là người Lâm Xuyên muội muội hà tất đa lễ"

Đinh Ngọc Vân nhoẻn miệng nhìn Tuân Sở Sở cười nói :

"Giai thoại của tỷ tỷ và gia huynh bên đôi bờ sông Hoài đối thơ đến nay vẫn là một truyền kỳ đối với văn nhân trong thiên hạ, ngày đó Ngọc Vân còn nhỏ tuổi không được theo huynh tỷ đến Hoài giang thi đàm hội, chỉ nghe người đi về kể lại, tỷ tỷ với gia huynh lúc đó như đôi tiên đồng ngọc nữ, làm nên một giai thoại đẹp đẽ, muội muội vô cùng ngưỡng mộ"

Tuân Sở Sở cười nhẹ, nụ cười đẹp dịu dàng như trăm vạn xuân phong, nàng nhìn ra cửa sổ, ký ức về ngày hôm đó vẫn còn vẹn nguyên.

Đó là đêm Nguyên tiêu năm nàng 14 tuổi, sông Hoài chảy ngang vùng Lâm Xuyên chia nơi đây thành đôi bờ đông tây nên người dân trong vùng thường gọi là đông Hoài, tây Hoài. Mỗi năm đến tết Nguyên tiêu, tao nhân mặc khách, danh môn công tử, thế gia quý nữ trên khắp vùng Lâm Xuyên đều tụ hội về đây giăng đèn kết hoa ở hai bên bờ sông, cùng nhau thưởng nguyệt làm thơ, trao đổi, đàm luận văn chương, ngày này còn gọi là Hoài giang thi đàm hội ( * Hội thơ bên sông Hoài)

Hôm ấy, nhị công tử phủ Bắc Định hầu Đinh Cảnh Vân năm đó 17 tuổi, một thân bạch y, đứng bên bờ tây Hoài, tay trái nâng chén bạch ngọc, tay phải cầm bình rượu Hoàng Hoa, ngước nhìn trăng lơ đễnh ngâm:

" Hoa hoa diệp diệp lạc phân phân

Chiếc nguyệt, cô vân, đoái hồng trần"

Ngâm đến đây bỗng nhiên không còn ý thơ để đọc tiếp ... mọi người xung quanh cũng vô cùng sốt ruột, hai câu thơ hay như vậy mà lại không có tứ thơ để đối lại, không lẽ lại phải đoản ở đây. Một số văn nhân bên bờ tây liền đọc to hai câu thơ ấy một lần nữa để xem phía bờ đông xem có ai có thể giúp đối được thành một bài thơi hoàn chỉnh.

Lát sau, từ trong trướng phía đông Hoài có một tiểu cô nương vận y phục lam, chậm rãi đi đến bên bờ sông nhìn bạch y thiếu niên ở bên kia bờ mà tiếp lời rằng:

"Minh nguyệt bất tri giang liễu hận

Tư quân nan kiến, lệ giai nhân"

Tiểu cô nương vừa đọc xong thì có một vài văn nhân đứng gần đó lặp lại thêm lần nữa cho người bên phía bờ tây nghe thấy.

Hai câu thơ sau đối vô cùng chuẩn lại thể hiện được nỗi niềm tương tư nan giải của giai nhân dưới ánh trăng, người ở hai bên bờ sông nghe xong không khỏi vỡ òa, không ngờ hôm nay lại có thể được chứng kiến một giai thoại đẹp đẽ như vậy, trong đám văn nhân bên bờ đông có người hô lớn:

"Người vừa đối thơ là Tuân Sở Sở cô nương phủ Thượng Thư, xin hỏi cao danh bạch y công tử phía Tây hoài"

Tuân Sở Sở nhìn thấy phía bờ tây, dáng thiếu niên dong dỏng cao, hướng về phía mình cúi thấp người, sau đó dõng dạc:

" Định Bắc hầu phủ....Đinh Nhị Lang...Đinh Cảnh Vân....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro