C15 - Hắn còn ngừng hót đây này, dỗ cái gì mà dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí Lam Phong Các mấy ngày gần đây khác thường hơn so với mọi khi. Chim họa mi không hót, sáo không gọi Lâm đại phu, Tiểu hầu gia hắn...... Héo rồi.

Không chỉ là thân thể hắn héo, mà cả cảm xúc cũng uể oải không phấn chấn. Chim không dắt, hoa không thưởng, bình không ném, hai mắt nhắm chặt, thân thể nằm liệt trên giường, dục vọng thế tục chẳng còn liên quan đến hắn nữa.

Hạ nhân ở Lam Phong Các đều rất thích chủ tử bọn họ. Tiểu hầu gia dí dỏm hào phóng, thường tìm được việc vui thì sẽ chơi đùa cùng hạ nhân. Hắn vừa suy sụp héo rũ, trong viện càng thêm nặng nề, không nghe được nửa tiếng cười nói vui vẻ.

Hoa Lộ và Hoan Đồng là những người gần gũi chủ tử nhất, cũng là người cảm thụ sâu sắc nhất. Bọn họ nhất trí cho rằng, thiếu gia và Thiếu Quân hình như đang cãi nhau, hiện tại ai cũng không để ý tới ai.

Hoan Đồng chắc chắn: "Nhất định là Tiểu hầu gia trêu chọc thiếu gia nhà chúng ta." Theo quan sát của hắn, Tiểu hầu gia thỉnh thoảng mồm miệng rất thiếu đánh trước mặt thiếu gia nhà hắn, chọc đến mức thiếu gia nhà hắn lạnh lùng trừng mắt, rồi lại cười hì hì kéo kéo tay áo người ta xin lỗi, không biết đây là sở thích gì nữa.

Hoa Lộ thở dài: "Nghe nói phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, hy vọng bọn họ có thể sớm hòa giải."

Hoan Đồng nói một câu xé toạc chân tướng: "Mấu chốt là từ trước đến nay bọn họ không ngủ cùng một chiếc giường đó."

Lâm Thanh Vũ biết Lục Vãn Thừa rất buồn bực, nhưng y thực sự không hiểu vì sao Lục Vãn Thừa lại buồn bực. Y chưa báo trước cho Lục Vãn Thừa tác dụng phụ của thuốc là sơ suất của y, nhưng nếu y không dùng các loại dược này, theo phương thuốc ban đầu của phụ thân, sau khi Lục Vãn Thừa uống thuốc xong sẽ không thể chịu được đau đớn. So với chuyện này, thì đây không tính là gì. Quan trọng nhất chính là, cho dù cái đó của Lục Vãn Thừa có thể đứng lên, cũng hoàn toàn không có đất dụng võ —— chính hắn còn nói hắn lười động cơ mà.

Chỉ mong Lục Vãn Thừa có thể sớm nghĩ thông suốt, tỉnh táo lại.

Mưa như trút nước đã gần nửa tháng, trong thư phòng có mùi ẩm mốc, ảnh hưởng đến tâm tình người đọc sách. Lâm Thanh Vũ trộn một ít hương liệu có tác dụng khử mùi ẩm mốc cho người đặt ở các phòng khác nhau, lại gọi mấy hạ nhân mở sách bị mốc meo trên giá ra hong khô.

Trong thư phòng bận rộn, Lâm Thanh Vũ không thể bình tĩnh chuyên tâm đọc sách, dứt khoát dọn dẹp cùng bọn hạ nhân. Y tùy tay mở ra một quyển 《 Lâm An du ký 》, nhìn thấy một loạt chú thích viết tay bên trên, hỏi: "Đây là sách của Tiểu hầu gia?"

Hoa Lộ thò qua nhìn một cái nói: "Vâng, năm ngoái Tiểu hầu gia vẫn luôn đọc quyển sách này, còn nói với nô tỳ muốn đi Lâm An ngắm phong cảnh Giang Nam."

Lâm Thanh Vũ nhíu mày: "Vậy chữ này, cũng là hắn viết?"

"Đúng ạ."

Lâm Thanh Vũ chăm chú nhìn kỹ nét chữ kia, càng xem càng cảm thấy không đúng.

Chữ Lục Vãn Thừa lúc trước viết thư cho Ôn Quốc công với chữ năm trước bút pháp giống mà lại không giống, tựa như...... hắn đang cố tình bắt chước vậy. Tất nhiên, nét chữ có thể bắt chước theo, nhưng thần thái của chữ phản ánh tâm trạng và tính cách của một người, "Nét" thì tương tự, nhưng "Thần" lại có sai lệch ở chỗ nào đó.

Sau khi Lâm Thanh Vũ trầm tư thật lâu, hỏi: "Tiểu hầu gia đã dậy chưa."

Hoa Lộ nói: "Nửa canh giờ trước đã dậy rồi ạ, Quốc công gia sai người đưa tới mấy ma ma và quản sự, Đại thiếu gia đang nói chuyện cùng họ ở chính phòng."

Lâm Thanh Vũ đi tới cửa, đang muốn đi vào, liền nghe thấy thanh âm Lục Vãn Thừa: "Các ngươi là người ngoại tổ đưa tới, đương nhiên ta rất tin tưởng. Vậy không cần ta nói, thì các ngươi cũng biết phải làm thế nào rồi đúng không."

Một thanh âm xa lạ nói: "Tiểu hầu gia xin yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết sức lực san sẻ giúp Tiểu hầu gia."

"Sai rồi, không phải san sẻ giúp ta, mà là san sẻ giúp Thiếu Quân." Lục Vãn Thừa ngữ khí nhàn nhạt, "Dù sao ta cũng không qua nổi mùa đông năm sau. Chờ ta đi rồi, Thiếu Quân sẽ trở về Lâm phủ. Ta hy vọng lúc y đi, có thể mang hơn phân nửa gia sản của Hầu phủ, và sẽ không bị Hầu gia phu nhân làm khó dễ —— các ngươi hiểu ý của ta không?"

Sau một lúc yên lặng ngắn ngủi, mấy người đồng thanh nói: "Chúng ta nhất định vì Tiểu hầu gia và Thiếu Quân như Thiên Lôi sai đâu đánh đó."

Lục Vãn Thừa rất là vừa lòng: "Sau khi xong việc, sẽ không thiếu chỗ tốt cho các ngươi."

Trong lòng Lâm Thanh Vũ hơi cứng lại, không khỏi nhắm mắt thở dài.

Lục Vãn Thừa đem người đuổi đi, bưng chén trà trên bàn lên vừa nhấp một ngụm, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng "Bái kiến Thiếu Quân". Động tác trên tay hắn dừng lại, làm bộ như không nghe thấy, tự mình phẩm trà.

Lâm Thanh Vũ đi vào nói: "Tiểu hầu gia."

Lục Vãn Thừa rè dặt mà "Ừm" một tiếng. Lâm Thanh Vũ gọi một tiếng rồi lại không mở miệng nữa, hình như là đang suy ngẫm tìm từ để nói.

Sự tình liên quan đến tôn nghiêm nam nhân, Lục Vãn Thừa không muốn thỏa hiệp nhanh như vậy. Không ôm được đại mỹ nhân đã đủ mất mặt rồi, đại mỹ nhân còn trực tiếp cướp đi tôn nghiêm nam nhân của hắn. Mẹ nó chứ chuyện này có thể nhẫn nhịn được à?

Hắn cũng không trách Lâm Thanh Vũ, sao hắn lại không biết Lâm Thanh Vũ làm chuyện này là vì muốn cứu hắn. Nhưng sao không nói trước cho hắn một lời hả, rất dọa người đó có biết không. Hắn thừa nhận hắn có hơi lười một chút, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là một nam nhân, sao có thể thờ ơ với loại chuyện này được.

Ha ha, dù sao hắn cũng héo rồi, còn dỗ đại mỹ nhân gì nữa. Đại mỹ nhân vẫn nên giao những điều này cho nam chính một đêm bảy lần đi dỗ thôi, còn hắn thì nằm yên chờ chết vậy.

Lục Vãn Thừa buông chén trà: "Nếu ngươi tới là vì xin lỗi, vậy thì không cần đâu."

Lâm Thanh Vũ nói: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta không phải tới xin lỗi."

Lục Vãn Thừa: "......" Được lắm, rất cứng.

Lâm Thanh Vũ trầm ngâm nói: "Chi bằng, chúng ta kết nghĩa kim lan đi."

Lục Vãn Thừa ngẩn ra, tức giận cười nói: "Ta đã bị ngươi thiến, còn cùng ngươi kết nghĩa kim lan? Ta không có tiện* như vậy."

*Tiện: có thể hiểu là rẻ tiền, mất giá, rẻ rúng, ti tiện, đê tiện.

Lâm Thanh Vũ kiên nhẫn: "Không có thiến ngươi. Ngươi không được là do tác dụng của thuốc, ta châm cho ngươi mấy châm là tốt thôi."

Lục Vãn Thừa được an ủi, nhưng trên mặt vẫn cười lạnh nói: "Không cần đổi, ta cảm thấy phương thuốc này khá tốt. Tóm lại ta không dùng được, ta không cần để ý."

"Đừng quậy." Lâm Thanh Vũ tiến lại gần, tiếng nói nhẹ nhàng chậm rãi, "Không phải ngươi vẫn luôn muốn xưng huynh gọi đệ với ta sao."

"Xưng huynh" hai chữ này làm cho Lục Vãn Thừa nâng đôi mắt lên, nhìn về phía mỹ nhân kiêu ngạo như băng tuyết, cao lãnh như hoa mai trước mặt.

Nếu có thể khiến Lâm Thanh Vũ một tiếng lại một tiếng gọi hắn là "Ca ca", tiện một chút chắc không sao đâu ha?

Lục Vãn Thừa chống cằm nhướng mày: "Ngươi nghiêm túc?"

Lâm Thanh Vũ gật đầu: "Quân tử nhất ngôn."

Lục Vãn Thừa che miệng khụ một cái nói: "Vậy...... Lại kết một lần."

Hai người đều không có kinh nghiệm kết bái, Lục Vãn Thừa chiếu theo thoại bản mà hắn đọc được, kêu Hoan Đồng chuẩn bị một lư hương, chủy thủ, rượu mơ, đệm hương bồ, lại bày một cái bàn dưới hiên, sắp xếp các thứ cân đối lên.

Hoa Lộ còn chưa từng thấy trường hợp này bao giờ, hiếu kỳ nói: "Thiếu gia và Thiếu Quân đang làm gì vậy?"

Hoan Đồng tươi cười hớn hở: "Cái này mà cũng không nhìn ra hả? Bọn họ đang kết bái huynh đệ đó."

Hoa Lộ bỗng chốc trừng lớn đôi mắt, hoảng sợ nói: "Kết cái gì?"

"Kết bái huynh đệ—— chính là kiểu 'uống ly rượu này xong, huynh đệ cùng nhau tiến' đó."

Đôi mắt to của Hoa Lộ tràn đầy vẻ mê mang mờ mịt: "Nhưng, bọn họ đã kết tóc phu thê rồi mà!"

Lục Vãn Thừa cầm chủy thủ, do dự nói: "Trong sách nói, kết nghĩa là phải uống máu ăn thề......"

Lâm Thanh Vũ với trạng thái đang chơi trò đóng vai gia đình với đệ đệ, nói: "Thân thể tóc da là cha mẹ ban cho. Chỉ cần có thành ý, uống máu hay không không quan trọng."

"Ngươi nói đúng." Lục Vãn Thừa bật lửa thắp ba nén nhang cắm vào lư hương, "Chúng ta trực tiếp bái đi."

Hai người trong tay nâng rượu, song song quỳ trên đệm hương bồ. Lục Vãn Thừa nói y như trong sách: "Trời xanh trên cao, đất dưới làm chứng. Nay ta Lục Vãn Thừa và Lâm Thanh Vũ kết nghĩa huynh đệ khác họ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng......" Lục Vãn Thừa nói một hơi rồi tạm dừng, cười thay đổi lời nói, "Tương lai sau này nguyện cùng chung thuyền, cục đá cũng là màn thầu gặm. Đồng tâm hiệp lực nghĩa bền lâu, uống ly nước trắng cũng vui vẻ."

Lâm Thanh Vũ: "......"

Hai người uống rượu kết nghĩa xong, Lâm Thanh Vũ kêu Hoan Đồng đỡ Lục Vãn Thừa đứng dậy. Thấy Lục Vãn Thừa mặt mày mỉm cười, Lâm Thanh Vũ lãnh đạm nói: "Lần này vui rồi chứ?"

Lục Vãn Thừa nhếch khóe môi cười toe toét: "Thêm một huynh đệ tốt, ta đương nhiên là vui vẻ rồi. Ngươi thì sao, Thanh Vũ đệ đệ?" Dứt lời vẻ mặt chờ mong mà nhìn Lâm Thanh Vũ.

Lâm Thanh Vũ lạnh nhạt nói: "Ta cũng tạm, Vãn Thừa huynh."

Nụ cười trên mặt Lục Vãn Thừa đông cứng: "Không không không, ta gọi ngươi là 'Thanh Vũ đệ đệ', ngươi phải gọi ta là 'Vãn Thừa ca ca' chứ, như vậy mới công bằng."

" 'Xưng huynh gọi đệ', không gọi 'huynh' thì gọi là gì?"

Lục Vãn Thừa nhất thời giống như sét đánh giữa trời quang: "...... Lâm Thanh Vũ, ngươi không có tim."

Lâm Thanh Vũ buồn cười nói: "Quậy lâu vậy rồi, ngừng một chút đi. Trở về uống thuốc, uống xong để ta châm cứu lấy lại tôn nghiêm nam tử về cho ngươi."

Giữa tháng tư, mưa cuối cùng cũng chịu ngừng. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, gió lùa vạt áo, quả là một ngày đẹp để ra ngoài. Lâm Thanh Vũ không hề trì hoãn, chuẩn bị sẵn sàng đến chùa Trường Sinh.

Trước khi khởi hành, y đi nhìn Lục Vãn Thừa. Lục Vãn Thừa vậy mà đã tỉnh rồi, nằm trên giường không biết đang suy nghĩ cái gì, tâm tình hình như rất không tồi, lười biếng chào buổi sáng với y.

Lâm Thanh Vũ hiểu rõ, cười như không cười nói: "Tiểu hầu gia xem ra gặp chuyện vui nên tâm tình sảng khoái, có vẻ như châm cứu rất có hiệu quả."

Lục Vãn Thừa: "...... Ừm."

"Đúng lúc, cho ta nhìn thử."

Lục Vãn Thừa ngơ ngác, quấn chặt chăn: "Ngươi muốn nhìn cái gì."

"Ngươi nói xem ta muốn nhìn cái gì." Lâm Thanh Vũ bình thản nói, "Người học y cái gì còn chưa thấy qua chứ, ngươi không phải xấu hổ."

Lục Vãn Thừa yếu ớt đáp: "Thanh Vũ, ta phát hiện ngươi càng ngày càng xấu xa."

Lâm Thanh Vũ khóe môi cong lên: "Tiểu hầu gia không phải nói, thích nhất bộ dáng ta làm chuyện xấu sao."

Đôi mắt Lục Vãn Thừa dần tối lại, khẽ cười nói: "Đúng vậy. Lâm đại phu muốn nhìn, ta đương nhiên phải cho. Chẳng qua là ta lười động thôi, vậy làm phiền ngươi tự tới xem vậy."

Lâm Thanh Vũ nói đùa: "Thôi bỏ đi, dù sao cũng không có gì để xem."

Lục Vãn Thừa còn muốn phản kích, lại bị Hoan Đồng đúng lúc ngắt lời: "Thiếu gia, xe ngựa đã chuẩn bị xong."

Lâm Thanh Vũ nhìn về phía ngoài cửa sổ, mùa xuân ấm áp, ánh mặt trời vừa phải hỏi: "Tiểu hầu gia, ngươi có muốn ra ngoài giải sầu không?"

"Đi đâu?"

"Chùa Trường Sinh."

Lục Vãn Thừa nghĩ nghĩ, cười nói: "Được thôi." Đúng lúc hắn muốn gặp một người.

Vì thế, Lâm Thanh Vũ mang theo Lục Vãn Thừa cùng Hoan Đồng, lên xe ngựa đi đến chùa Trường Sinh ở ngoại thành.

Chùa Trường Sinh là ngôi chùa đầu tiên của triều đại, bên trong sạch sẽ và trang nghiêm, chùa được chuẩn bị chu đáo, khách hành hương nối liền không dứt. Dân chúng bình thường chỉ có thể thắp hương bái Phật ở tiền điện, hậu viện là nơi chuyên tiếp đãi người quyền quý nhà cao cửa rộng. Một trong những kẻ thù của Lâm Thanh Vũ, Quốc sư Đại Du viết sinh thần bát tự của y cho Nam An Hầu phủ, mang tóc* tu hành ở nơi này.

*Mang tóc: tức là vẫn để tóc, không cạo trọc.

Lâm Thanh Vũ vẫn luôn muốn hỏi Quốc sư làm thế nào lại tính ra sinh thần bát tự của y có lợi với Lục Vãn Thừa. Đến tột cùng là ý trời như thế, hay là cố tình như vậy. Quốc sư có biết rằng một dòng chữ của mình suýt chút nữa đã hủy hoại cuộc đời của một người vô tội hay không.

Đáng tiếc, Quốc sư hàng năm bế quan, ngoại trừ Thánh Thượng, đừng nói là người khác, cho dù là Hoàng Hậu Thái Tử muốn gặp một lần cũng không hề dễ dàng, huống chi là kẻ hèn như y chỉ là một nam thê Hầu phủ.

Sau khi tăng nhân đón tiếp biết thân phận mấy người Lâm Thanh Vũ, cung kính nói: "Hóa ra là Tiểu hầu gia và Thiếu Quân. Nhị vị mời theo ta, đèn trường minh Hầu gia thắp ở thiên điện."

Lâm Thanh Vũ nói: "Đèn trường minh Tiểu hầu gia đi xem là được rồi, ta thắp hương cầu phúc ở tiền điện."

Lục Vãn Thừa sao cũng được nói: "Được."

Bệnh Lục Vãn Thừa tạm thời thuyên giảm, nhưng dù sao cũng khá yếu, không thể cách xa người khác được. Lâm Thanh Vũ kêu Hoan Đồng đi cùng hắn.

Lâm Thanh Vũ đi đến trước tượng Phật, xin ba nén hương từ tăng nhân, sau khi thắp hương thì quỳ gối trên đệm hương bồ, nhắm mắt tĩnh tâm, trong lòng chỉ nghĩ đến người nhà.

Sau đó, khi y cắm nhang vào lư, đột nhiên nhớ tới trò khôi hài kết nghĩa kim lan mấy ngày trước, không hiểu sao có chút buồn cười.

Bên kia Lục Vãn Thừa hình như phải mất thời gian khá lâu. Tiền điện đông nghịt người, tăng nhân mời y chờ ở hậu viện. Lâm Thanh Vũ đi theo một tiểu tăng vào sương phòng, so sánh với tiền điện, nơi này thiếu một chút nhân khí, lối đi quanh co, trong lành và sạch sẽ.

Lâm Thanh Vũ xưa nay luôn thích yên tĩnh, lúc này không khỏi sinh ra ý định đi dạo một mình, tĩnh tâm suy nghĩ. Y xin phép tiểu tăng rời đi trước, một mình men theo đường mòn lang thang không có mục tiêu mà tiến về phía trước, không ngờ rằng cuối con đường lại là một rừng đào đang nở rộ.

Bên trong rừng đào, đặt một chiếc bàn đá có hai nam tử ngồi đối diện nhau. Trong đó, thanh niên một thân đỏ rực tuấn mỹ là Lục Vãn Thừa, còn một vị nam tử khác khí chất xuất trần, áo xanh thanh lãnh tuấn dật, Lâm Thanh Vũ có cảm giác, người này hẳn chính là Quốc sư Đại Du, Từ Quân Nguyện.

Mặc dù Từ Quân Nguyện là một mỹ nam hiếm có, nhưng Lục Vãn Thừa chẳng những không bị lấn át, thậm chí còn ẩn ẩn chiếm thế thượng phong.

Chỉ thấy hắn phong thái lười biếng tùy ý, ngồi dưới gốc cây hoa đào, phía sau hoa rơi như mưa, đúng là thế giai công tử ngọc thụ lâm phong.

Rõ ràng một canh giờ trước ở trên giường hắn còn như một con cá muối mắc cạn.

Người này giả bộ quá giỏi. Chỉ cần có người ngoài ở đây, dường như Lục Vãn Thừa luôn là người chói lóa nhất, giống như đá quý lộng lẫy, phản chiếu tất cả ánh sáng rực rỡ.

Nhưng khi ở trước mặt y lại là bộ dáng không đứng đắn.

Lâm Thanh Vũ không khỏi nghĩ, nếu Lục Vãn Thừa có một phần mười bình thường như lúc này, thì bản thân y có thể giảm bớt rất nhiều tâm tư.

Từ Quân Nguyện vén tay áo lên, tự mình pha ấm trà cho Lục Vãn Thừa: "Không biết Lục Tiểu hầu gia mang bệnh đến đây, là vì chuyện gì."

Lục Vãn Thừa nhẹ gật đầu một cái, khách khí lại xa cách cười nhạt: "Ta có một chuyện, muốn hỏi cao kiến của Quốc sư."

Từ Quân Nguyện cười nói: "Tiểu hầu gia cứ hỏi không cần ngại."

Lục Vãn Thừa chậm rãi nói: "Trên đời này, có chuyện chết đi sống lại, hoặc là...... chuyện hồn phách dịch thể hay không?"

_____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Có một vài quý công tử nhìn thì sạch sẽ thơm tho, dung mạo tuấn mỹ, nhưng thật ra đã bị vợ hạ độc cho héo rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro