C16 - Ngươi thật sự không có tên khác hay sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ảnh Lâm Thanh Ngư khuất trong rừng đào, nơi này không có mấy người, đối thoại của hai người họ lọt vào tai y tương đối rõ ràng.

Khó trách Lục Vãn Thừa nguyện ý tới nơi này một chuyến, chắc hẳn là vì Từ Quân Nguyện nên mới đến. Lục Vãn Thừa là người có thể ngồi thì không đứng, có thể nằm thì không ngồi, từ khi thành hôn đến nay, Lục Vãn Thừa chỉ ra ngoài đúng hai lần, một lần là hiện tại, còn một lần khác là đến Lâm phủ. Chuyện có thể khiến hắn nhúc nhích hành động, nhất định là chuyện mà cá mặn cảm thấy quan trọng.

Y nhớ rõ Lục Vãn Thừa đã từng tỏ ra rất hứng thú khi nói đến chuyện quỷ thần, còn nói rằng muốn gặp mặt vị Quốc sư trong truyền thuyết "Thông thiên địa, rõ quỷ thần" này một lần. Không ngờ hắn thật sự đến thật, càng không nghĩ tới hắn có thể dễ như trở bàn tay mà gặp được Từ Quân Nguyện, hỏi loại vấn đề hoang đường này.

"Chết đi sống lại, hồn phách dịch thể", nếu thế gian thực sự có loại chuyện này, thì lấy đâu ra nhiều ân oán si ngốc như vậy, đại phu cũng không cần trị bệnh cứu người, trực tiếp học thuật pháp hồi sinh, đợi người chết thì cứu người đó sống lại, chẳng phải là càng đơn giản bớt việc hơn sao.

Từ Quân Nguyện hình như có vài phần kinh ngạc, cũng không biết là kinh ngạc với vấn đề của Lục Vãn Thừa, hay là kinh ngạc khi hắn đi thẳng vào vấn đề. Y hơi suy tư nói: "Từ trước đến nay, có rất nhiều người theo đuổi trường sinh bất lão, chết đi sống lại, trong đó có rất nhiều bậc đế vương tiếng tăm lừng lẫy trong sử sách. Thiên tử nắm trong tay quyền chi phối thiên hạ còn không làm được, nên chuyện này hẳn là không tồn tại. Thân xác con người, chết chính là chết, tiêu tán rồi biến mất, cho dù là ai cũng không thể vãn hồi được. Còn về hồn phách dịch thể......" Từ Quân Nguyện cười, "Thứ cho ta tài hèn học ít —— không rõ."

Lục Vãn Thừa nhướng mày: "Hóa ra cũng có chuyện Quốc sư không biết."

"Ta không biết, là bởi vì ta còn chưa tận mắt nhìn thấy." Từ Quân Nguyện nói, "Nhưng ta chưa từng thấy qua, không có nghĩa là thế gian không tồn tại."

Lục Vãn Thừa "Ồ" một tiếng, không có hứng thú nói chuyện nữa, vẫn lịch sự nói: "Không hổ là Quốc sư duy nhất của Đại Du. Nghe quân nói chuyện, như chưa nghe gì."

Ý chính là những lời Từ Quân Nguyện nói đều vô nghĩa dài dòng.

Trên mặt Từ Quân Nguyện trước sau vẫn treo nụ cười khiến người khác như tắm mình trong gió xuân: "Nếu thực sự có chuyện hồn phách dịch thể, ta thật sự rất muốn mở mang kiến thức một phen. Nhưng mà, người trong cuộc sợ là sẽ không dễ dàng mở miệng. Bởi vì......"

Lục Vãn Thừa nói: "Bởi vì hắn biết nói cũng không ai tin, cho dù tin, cũng sẽ gặp phải không ít phiền toái."

Từ Quân Nguyện cười nói: "Tiểu hầu gia anh minh."

"Thiếu gia?" Hoan Đồng không biết từ đâu xông ra, trong tay đẩy xe lăn của Lục Vãn Thừa, nghĩ là Lục Vãn Thừa đi bộ mệt, sai hắn ra xe ngựa lấy xe lăn đến.

Khi giọng nói của Hoan Đồng phát ra, Lục Vãn Thừa cùng Từ Quân Nguyện đều nhìn về phía này. Lâm Thanh Vũ không chút hoang mang mà bước ra: "Tiểu hầu gia."

Lục Vãn Thừa đưa tay lên trán, mỉm cười nhìn y, nhưng lời lại nói với Từ Quân Nguyện: "Quốc sư, đây là nội nhân*."

*Nội nhân: phu nhân, vợ.

Lâm Thanh Vũ ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên y nghe thấy Lục Vãn Thừa gọi y như vậy, cảm giác...... rất kỳ cục, cũng không biết Lục Vãn Thừa sao có thể nói tự nhiên như thế.

Tuy y đang ở Hầu phủ, trên danh nghĩa là phu thê với Lục Vãn Thừa, nhưng hai người cũng chưa từng thật sự xem trọng nhân duyên này. Hiện giờ "Mẹ chồng" y chán ghét cũng đã bị cấm túc, y cũng thường hay quên mất điều này —— y là "Nội nhân" của Lục Vãn Thừa.

Từ Quân Nguyện vừa thấy Lâm Thanh Vũ, ý cười trong mắt càng sâu: "Lục phu nhân."

Tay Lâm Thanh Vũ trong vạt áo hơi căng thẳng, lãnh đạm nói: "Bái kiến Quốc sư."

"Lục phu nhân đẹp từ trong khí chất, dáng vẻ nhẹ nhàng thanh thoát, Tiểu hầu gia phúc khí rất lớn."

Lục Vãn Thừa cũng nhìn chằm chằm Lâm Thanh Vũ, cười nói: "Đúng vậy." Hắn thoải mái hào phóng mà thưởng thức Lâm Thanh Vũ, giống như đang thưởng thức một gốc cây đào nở rộ đẹp nhất vậy.

Ánh mắt Lục Vãn Thừa khiến Lâm Thanh Vũ có chút mất tự nhiên, nhưng y có thể cảm giác được, ánh mắt Lục Vãn Thừa không giống với những tên háo sắc nhìn y, Lục Vãn Thừa thật sự chỉ là đang thưởng cảnh mà thôi.

Nhưng Lâm Thanh Vũ vẫn quét một ánh mắt sắc như dao qua—— rất đẹp ư?

Lục Vãn Thừa dời tầm mắt, khóe miệng lại nhếch lên, dường như đang nói: Chuyện này còn phải hỏi sao.

"Cảnh đẹp, giai ngẫu*, còn thiếu một bình rượu ngon." Từ Quân Nguyện gọi một tiểu tăng nói, "Đi lấy rượu năm trước ta chôn ở dưới gốc cây đào tới đây."

*Giai ngẫu: xứng đôi vừa lứa (vợ chồng).

Lâm Thanh Vũ nói: "Tiểu hầu gia có bệnh trong người, không nên uống rượu."

"Là sơ suất của ta." Từ Quân Nguyện nâng chén với hai người nói, "Vậy ta đây lấy trà thay rượu, kính nhị vị một ly."

Lục Vãn Thừa đang muốn bưng chén trà lên, thấy Lâm Thanh Vũ cũng không hề đụng tới, lại rụt tay thu trở về, trên mặt không gợn sóng, nội tâm chỉ cảm thấy đậu má.

Hắn biết, nếu Lâm Thanh Vũ nhìn thấy Quốc sư mà không vui, khi trở về Lâm Thanh Vũ không vui, hắn cũng sẽ khó chịu theo. Đúng là tạo nghiệp mà.

Ý cười trên mặt Từ Quân Nguyện không giảm: "Xem ra Lục phu nhân không muốn cho ta chút thể diện."

Lâm Thanh Vũ nói: "Giờ Thìn ngày mười một tháng ba năm Quý Mùi."

Từ Quân Nguyện gật đầu: "Nếu ta không nhớ lầm, đây hẳn là sinh thần bát tự của Lục phu nhân."

"Quốc sư có trí nhớ rất tốt." Lâm Thanh Vũ lạnh nhạt nói, "Ta và Tiểu hầu gia giống nhau, có một chuyện khó hiểu muốn xin Quốc sư chỉ điểm."

Từ Quân Nguyện mỉm cười nói: "Chỉ điểm thì không dám, Lục phu nhân xin cứ nói thẳng."

Lâm Thanh Vũ nhẹ nhàng mở miệng: "Tại sao lại là ta."

Từ Quân Nguyện hình như đoán được Lâm Thanh Vũ sẽ hỏi chuyện này, chỉ lên trên: "Ý trời như vậy."

"Ý trời? Ha." Trong lời nói của Lâm Thanh Vũ khó giấu châm biếm, "Khi còn niên thiếu, ta theo ân sư vân du tứ phương. Thường có người mê tín, bị bệnh không đi mời đại phu xem bệnh uống thuốc, mà tìm mấy 'bà đồng' về nhà giả thần giả quỷ. Nếu bệnh có thể tốt lên, đương nhiên là vạn sự đại cát; nếu bệnh không thể tốt lên, thì chính là 'ý trời như vậy', số phận người bệnh đã định, phàm nhân không thể xoay chuyển trời đất. Đây chính là 'ý trời' mà Quốc sư nói sao."

"Đến tột cùng có phải là ý trời hay không, hai vị hẳn là rõ ràng hơn ta mới phải." Từ Quân Nguyện thong dong nói, "Sau khi xung hỉ, thân thể Tiểu hầu gia không phải là có chuyển biến tốt hơn sao?"

Lâm Thanh Vũ không cho là đúng: "Trùng hợp thôi."

Từ Quân Nguyện bất đắc dĩ cười: "Lục phu nhân như vậy, ta cũng không có gì để nói nữa."

Lục Vãn Thừa suy nghĩ một chút, nói: "Nếu đã như vậy, Quốc sư có thể nói cho chúng ta biết quá trình ngươi suy tính hay không. Hay lại nói, thiên cơ bất khả lộ?"

Vẻ mặt Từ Quân Nguyện nghiền ngẫm: "Thiên cơ tất nhiên là không thể tiết lộ, nhưng thỉnh thoảng tiết lộ một chút cũng không sao. Ngày đó, Tiểu hầu gia bệnh tình nguy kịch, Hầu gia và Hầu phu nhân nhờ vả Hoàng Hậu tìm ta xin giúp đỡ. Ta tính một quẻ, tính được mệnh của Tiểu hầu gia không nên chấm dứt, nếu lấy được quý nhân, có lẽ sẽ có một cơ hội sống, chỉ vậy mà thôi."

Lục Vãn Thừa cười cười: "Nhưng ta hiện tại đã có quý nhân, vẫn không thể sống được lâu, có thể thấy chuyện xung hỉ là vô dụng, lần sau Quốc sư vẫn nên đừng chỉ điểm uyên ương lung tung nữa, để tránh làm lỡ tiền đồ của người khác."

Lâm Thanh Vũ nghe vậy, nghiêng mắt nhìn người bên cạnh. Lục Vãn Thừa đã nói hết tất cả những gì y muốn nói.

Từ Quân Nguyện than nhẹ: "Tiểu hầu gia có thể xem nhẹ sống chết, Từ mỗ hổ thẹn không bằng. Đáng tiếc mệnh số của ngươi......" Giọng Từ Quân Nguyện ngừng lại, có thâm ý khác mà nhìn Lục Vãn Thừa, "Hay là, tên của Tiểu hầu gia ngoại trừ ba chữ 'Lục Vãn Thừa', còn có tên nào khác? Ta dùng biệt danh của ngươi, lại tính một quẻ."

Lục Vãn Thừa thản nhiên nhìn thẳng Từ Quân Nguyện, ánh mắt ẩn dưới hàng mi dài. Qua giây lát, hắn mới nói: "Không có."

Về phần tên của Lục Vãn Thừa, Lâm Thanh Vũ có nghe nói qua một chút, tên được đặt bởi thân mẫu mất sớm do khó sinh. Sau khi thân mẫu mất, Lục Vãn Thừa được nuôi dưỡng ở bên người nhũ mẫu, sau lại được Lương thị đích thân nuôi nấng. Cho dù là nhũ mẫu hay là mẹ kế dù sao thì cũng có một tầng ngăn cách, nên chưa từng đặt nhũ danh cho Lục Vãn Thừa. Nếu là như vậy, thì trước khi trả lời vấn đề này, vì sao Lục Vãn Thừa phải do dự?

Lâm Thanh Vũ nhớ tới dòng chú thích trong《 Lâm An du ký 》kia, lại nghĩ tới một số từ "Hồ ngôn loạn ngữ" của Lục Vãn Thừa...... Khi mới thành hôn, ngay cả tuổi của mình Lục Vãn Thừa cũng không nhớ rõ ràng. Y vẫn luôn không để ý lời nói của Lục Vãn Thừa, chỉ coi hắn đang giả ngây giả dại. Hiện tại nghĩ đến, điểm đáng nghi không chỉ là một chút.

Chết đi sống lại, hồn phách dịch thể...... Thế gian thật sự sẽ có chuyện như vậy sao?

Sao có thể, nhất định còn ẩn tình khác nữa.

Lục Vãn Thừa, có chuyện đang gạt y.

Trong khi ba người nói chuyện, sắc trời dần dần tối sầm xuống. Tiểu tăng nhắc nhở bọn họ xuống núi sớm một chút, nếu không buổi tối đường núi đi lại bất tiện, khó tránh gập ghềnh. Từ Quân Nguyện đứng dậy nói: "Nhị vị đi thong thả, vậy ta không tiễn."

Lâm Thanh Vũ lãnh đạm gật đầu. Từ Quân Nguyện ăn nói khéo léo, ôn tồn lễ độ, không ỷ vào địa vị thân phận đặc thù mà áp chế người khác, miễn cưỡng không khiến người khác quá chán ghét. Tương lai muốn tìm Từ Quân Nguyện trả thù, có thể xem xét giảm độc tính của thuốc độc xuống một chút.

Trước khi đi, Lục Vãn Thừa thuận tay chiết một cành đào. Xe ngựa dừng ở cổng lớn chùa Trường Sinh, cách rừng đào một đoạn, Tiểu hầu gia kiều quý đã không còn sức lực để đi đường, ngồi trên xe lăn được Hoan Đồng đẩy đi, lơ đễnh nghịch cành đào trong tay, mơ mơ màng màng sắp ngủ. Lâm Thanh Vũ đi ở phía trước, hai người đều có suy nghĩ riêng, trong khoảng thời gian ngắn không nói chuyện với nhau.

Lúc này đã gần đến hoàng hôn, khách hành hương đã rời chùa khá nhiều. Hoan Đồng phát hiện không ít khách hành hương đi phía trước bọn họ đều sẽ quay đầu lại nhìn một cái, không vui nói: "Tiểu hầu gia, rất nhiều người đang quay đầu nhìn thiếu gia nhà chúng ta."

Lục Vãn Thừa thất thần mà "Ừm" một tiếng.

Hoan Đồng trừng mắt: "Người không để ý chút nào?"

Từ nhỏ hắn đã đi theo thiếu gia, biết rõ thiếu gia rất ghét ánh mắt quá mức lộ liễu của người xa lạ. Hắn cũng không thích người qua đường luôn nhìn thiếu gia thêm vài lần, trong lòng không thoải mái.

Lục Vãn Thừa kỳ quái nói: "Chuyện này có gì mà để ý, mỹ nhân thì ai cũng thích nhìn mà."

Hoan Đồng chế nhạo nói: "Chuyện này khác với phu thê đã kết bái. Người bình thường đều hận không thể giấu tức phụ đi không cho người khác nhìn, Tiểu hầu gia ngược lại thì hay rồi hào phóng để người khác nhìn."

Lục Vãn Thừa cười: "Nhìn thì nhìn thôi, tức phụ đẹp không phải là giúp ta tăng thể diện sao. Dù người khác có nhìn thế nào, thì người cũng không phải là của họ, hơn nữa chỉ có thể nhìn được một lần." Lục Vãn Thừa "Chậc chậc chậc" mà đồng tình lắc đầu, "Quá thảm, quá đáng thương."

Hoan Đồng nhỏ giọng nói thầm: "Nói như người là của ngài ấy."

"Hả......" Tươi cười trên mặt Lục Vãn Thừa dần dần biến mất, rất nhanh lại bình thường trở lại, "Ít nhất thì mỗi ngày ta còn có thể nhìn y. Tuy rằng, ta cũng nhìn không được bao lâu nữa."

Hoan Đồng có chút khổ sở. Hắn vốn muốn theo thiếu gia trở về Lâm phủ sớm một chút là không giả, nhưng mấy ngày này sớm chiều ở chung, hắn lại rất thích Tiểu hầu gia. Tiểu hầu gia nếu chết, nói không chừng hắn còn sẽ rớt vài giọt nước mắt.

Hoan Đồng an ủi lung tung: "Bây giờ còn chưa tới tháng năm, cách mùa đông còn xa, Tiểu hầu gia vẫn có thể nhìn hơn nửa năm nữa."

"Mùa đông à......" Lục Vãn Thừa nhìn bóng dáng Lâm Thanh Vũ, hai mắt híp lại, "Ta muốn nhìn thiếu gia nhà ngươi khoác áo choàng đỏ rực, bung dù đứng giữa trời tuyết, gương mặt ửng hồng, tóc đen dài như mực, nhất định là rất đẹp."

Bước chân Lâm Thanh Vũ bỗng dưng ngừng lại, chậm rãi xoay người, nhìn về phía Lục Vãn Thừa.

Hoan Đồng nhỏ giọng kinh hô: "Tiêu rồi, bị thiếu gia nghe được!"

Hai người ánh mắt đan xen, Lâm Thanh Vũ trầm tĩnh mà nhìn hắn. Lục Vãn Thừa bỗng nhiên có một loại ảo giác, Lâm Thanh Vũ nhìn không phải gương mặt này của hắn, mà là...... chính hắn, con người bên trong thân thể này.

Lâm Thanh Vũ giọng nói lạnh lùng: "Ngươi thật sự, không có tên nào khác?"

Lục Vãn Thừa trong lòng căng thẳng, nhưng vẫn không đứng đắn như thường ngày, trêu đùa nói: "Sao ngươi lại hỏi ngốc vậy. Ta nếu có, sao ta lại không biết."

Lâm Thanh Vũ không hỏi nhiều, lãnh đạm nói: "Chỉ mong ngươi có thể sống sót qua trận tuyết đầu tiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro