C40 - Lục Vãn Thừa không lừa y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thanh Vũ ngồi lặng trên giường thật lâu, nhất thời không phân rõ cảnh trong mơ hay là hiện thực. Y mờ mịt nhìn tay mình, phảng phất vẫn có thể nhớ rõ xúc cảm cơ bụng thiếu niên, nhưng làm thế nào cũng không nhớ nổi khuôn mặt người trong mộng.

Y chỉ nhớ rõ người kia so với Lục Vãn Thừa y quen biết còn cao hơn, "Soái" hơn, giọng hay hơn, có thể dễ dàng ôm y lên. Còn...... Còn gì nữa.

Ký ức của y đối với thiếu niên như bị bịt kín bởi một tấm màng, cho dù có cố gắng nhìn thế nào, cũng chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng mơ hồ.

Hoa Lộ bê nước ấm tới hầu hạ y rửa mặt. Y hỏi: "Đêm qua ngươi mơ thấy hắn không."

Vành mắt Hoa Lộ lại đỏ lên, lắc đầu.

Lâm Thanh Vũ chậm rãi nắm tay lại: "Hắn đã trở lại."

"Thiếu gia nói gì với Thiếu Quân?"

Lâm Thanh Vũ mỉm cười: "Hắn vẫn giống trước đây, chuyện chính thì không nói chỉ nói mấy lời vô nghĩa."

Ngay cả tên cũng không chịu nói cho y, quá súc sinh, đáng lý ra nên bị treo lên ra sức đánh một trận mới đúng.

Nhưng cho dù là vô nghĩa, không khí cảnh trong mơ vẫn ấm áp khiến người ta lưu luyến. Chỉ tiếc, mộng vừa tỉnh, cái gì cũng không còn.

Lâm Thanh Vũ bắt đầu lục tục thu dọn di vật của Lục Vãn Thừa, chọn một ít làm vật bồi táng.

Đồ quá nhiều, y kêu Hoa Lộ sàng lọc một lần trước, lấy đồ dùng mà Lục Vãn Thừa từng dùng gần một năm nay, những thứ khác thì tùy ý xử lý sau.

Xiêm y từng mặc, ngọc quan từng đội, chén đũa từng dùng, thẻ ném bình rượu từng chơi, sách từng xem, chim từng...... đùa.

Nửa năm trước, thân thể Lục Vãn Thừa không quá kém, sưu tầm không ít đồ hiếm lạ cổ quái, còn từng nuôi hoạ mi và sáo. Sau thì, thân thể hắn dần dần kém đi, hoạ mi và sáo cũng theo đó bệnh mà chết. Lục Vãn Thừa tự mình làm hậu sự cho hai con chim, thổi một khúc vui vẻ đưa chúng nó lên đường, nói khúc nhạc kia tên là cái gì mà người da đen nâng quan tài, còn hỏi y có muốn học không, hắn có thể dạy y, chờ hắn chết rồi thì sai mấy người hung tứ dùng kèn xô na thổi khúc nhạc này nâng quan tài đưa hắn đi.

Khi đó bản thân căn bản không thèm để ý đến Lục Vãn Thừa, mặc kệ hắn lải nhải mấy chuyện lạ lùng bên tai, một cái liếc mắt còn không thèm cho. Cũng may, trí nhớ y hơn người, mặc dù lúc ấy không để ý, nhưng hiện giờ nghĩ lại cũng có thể nhớ lại không ít chi tiết.

Lục Vãn Thừa thích mấy chuyện không cần nhúc nhích mà vẫn có thể tìm được niềm vui. Một ngày, hắn tâm huyết dâng trào, nói muốn biết bá tánh Đại Du cạo lông cừu thế nào, liền sai quản sự dắt một con cừu từ thôn trang đến, cạo lông nó ngay trước mặt hắn.

"Nếu ta mà là con cừu kia, chắc chắn ngại muốn chết." Lục Vãn Thừa nằm trên ghế dựa nói như thế.

Cái ghế này cũng là thứ yêu thích của Lục Vãn Thừa. Hắn thích nằm trên ghế phơi nắng, đung đưa, híp mắt, giống một con mèo lười biếng.

Lâm Thanh Vũ cũng học theo Lục Vãn Thừa, nằm xuống trên ghế, cầm lấy thoại bản bên tay lật xem.

Y có ấn tượng rất sau với quyển thoại bản này, là quyển dân gian tra án tập. Lục Vãn Thừa khoanh tròn tên hung thủ ở trang thứ ba, khiến y không thể đọc tiếp nữa. Y viết một chữ "Cút" cho Lục Vãn Thừa, sau đó cũng không lật xem quyển sách này nữa. Y không nghĩ tới, Lục Vãn Thừa lại trả lời y trong sách.

"Người này là hung thủ."

"Cút."

"Hóa ra là Lâm đại phu trúng chiêu! Xin lỗi, dập đầu với ngươi một cái."

Lâm Thanh Vũ nhìn chữ viết qua loa của người nào đó, khóe miệng nhợt nhạt cong lên.

Lục Vãn Thừa luôn như vậy, chọc người khác đến không nói lên lời, sau đó lại nhanh chóng thành khẩn xin lỗi, khiến người ta không tức giận nổi.

Khi đó Lục Vãn Thừa vẫn là một tên ăn chơi trác táng không hơn không kém, suốt ngày ăn uống vui chơi, ăn vạ trên giường không chịu dậy. Nhưng bắt đầu từ khi nào, hắn trở nên lòng dạ thâm trầm, dốc hết sức lực?

Ngực truyền đến cơn đau rất nhỏ, Lâm Thanh Vũ khép thoại bản lại, vẫn không rơi nổi giọt nước mắt nào.

Có lẽ những thứ y mất đi, vốn là thứ y không nên có.

Ở trong thư phòng, Lâm Thanh Vũ tìm thấy tuyệt bút của Lục Vãn Thừa một tháng trước. Trong thư viết, toàn bộ đồ cưới của mẹ ruột Ôn thị để lại cho quả phụ Lâm thị. Còn nữa, hi vọng ngoại tổ ngỏ lời với Hoàng hậu, hắn đã bỏ mình, chuyện nam thê xung hỉ cũng nên dừng ở đây, để Lâm thị về Lâm phủ, gả cưới hôn tang sau này, không ai liên quan đến nhau nữa.

Khi Ôn thị xuất giá, Ôn quốc công chuẩn bị mười dặm hồng trang, nay đã hai mươi năm trôi qua, những thứ đó vẫn còn nguyên vẹn, có thể sánh với toàn bộ tài sản của Lâm phủ.

Trừ cái này ra, sau khi Lục Vãn Thừa đi, Trương Thế Toàn cũng tính toán cho Lâm Thanh Vũ một phen. Từ lúc tiếp nhận công việc ở Hầu phủ, Trương Thế Toàn lặng lẽ đem hơn phân nửa khế đất đồng ruộng, biệt trang, cửa hàng của Hầu phủ chuyển sang danh nghĩa Lâm Thanh Vũ.

Lục Vãn Thừa đã nói trong đêm tân hôn của hai người, chờ hắn chết rồi, để cho y mang di sản của hắn về Lâm phủ sống tiêu dao vui sướng.

Lục Vãn Thừa không lừa y.

Chỉ còn lại một chuyện, chính là trước khi chết Lục Vãn Thừa còn chưa giải quyết. "Thiếu Quân, chuyện kinh doanh muối lậu ở Từ Châu, Tiểu hầu gia không đề cập đến. Người xem, hiện tại phải làm thế nào?"

Lâm Thanh Vũ vốn định dùng chuyện này khiến Lương thị đi vào khuôn khổ, tiện đó lợi dụng Lục Niệm Đào kéo cả đám xuống ngựa —— nếu sau này Lục Niệm Đào thật sự lên làm Quý phi sinh hạ hoàng tử, đối với y không phải chuyện tốt gì. Đáng tiếc, không đợi đến khi y động thủ, đôi mẹ con này đã tự kết liễu trước.

Chẳng qua chỉ mới một năm, Nam An Hầu phủ kẻ chết người điên, lẫn bệnh tật, đã là nguy như chồng trứng. Hiện tại chỉ chờ Nam An Hầu không chống đỡ nổi, nhẹ thì cáo lão hồi hương, nặng thì bệnh không dậy nổi, nào còn cần y động thủ.

Thật nhàm chán.

"Trước cứ dọn sạch sẽ bên ta trước, mặc kệ cho bọn chúng tiếp tục nháo," Lâm Thanh Vũ nói, "Sau này không chừng cần dùng đến."

Trương Thế Toàn cung kính nói: "Vâng."

"Thiếu gia," Hoan Đồng vội vã chạy vào, "Thái Tử tới, Hầu gia kêu người nhanh chóng chuẩn bị tiếp giá."

Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đều bày tỏ với cái chết của Lục Vãn Thừa, Tiêu Tranh thân là trữ quân đương nhiên không thể lơ là chuyện này. Hắn có thể đích thân đến phủ chia buồn, cũng coi như là cho Nam An Hầu chút mặt mũi.

Lâm Thanh Vũ sớm biết rằng sẽ có một ngày này: "Biết rồi, ta thay quần áo xong sẽ đi."

Nam An Hầu được Phan thị đỡ ra trước cổng, Lâm Thanh Vũ và đệ tử tông tộc đứng đằng sau. Nam An Hầu vốn tưởng rằng lần này Thái tử đến phủ phúng viếng sẽ mang theo Trắc phi cùng tới, không ngờ chỉ có một mình Thái tử đến.

Tiêu Tranh và Nam An Hầu hàn huyên một chút, nói đơn giản là nén bi thương hay mấy câu linh tinh khách sáo thông thường: "Cô muốn đến phủ từ sớm để tiễn biểu đệ một đoạn đường, nhưng chuyện triều chính bận rộn, đến giờ mới được thoát thân."

Tuổi Thánh Thượng ngày càng lớn, sau đợt cảm lạnh ngày Thu tiễn kia thì long thể không được như lúc trước, vì để ổn định triều cương, không thể không để Thái Tử phụ quốc. Tiêu Tranh lại tiếp nhận Hộ Bộ từ trong tay Nam An Hầu, có thể nói là như mặt trời ban trưa, thanh danh nổi bật.

Nam An Hầu hiện giờ chỉ còn lại có một nữ nhi, thật sự không nhịn được, mở miệng dò hỏi tình hình Trắc phi nương nương gần đây. Tiêu Tranh chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Thân thể Lục thị mang bệnh nhẹ, không tiện rời cung. Cô thay nàng thắp ba nén hương cho biểu đệ."

Lâm Thanh Vũ nhìn về phía sau lưng Tiêu Tranh. Trữ quân rời cung, ngoại trừ xa phu tùy tùng, thế nhưng chỉ dẫn theo hai thị vệ. Lấy tính đa nghi của Tiêu Tranh, chắc chắn sẽ không sơ suất với an nguy của chính mình như thế, nói vậy thì ở nơi người ngoài không nhìn thấy, ẩn giấu không ít ảnh vệ.

Nam An Hầu mời Tiêu Tranh vào phủ. Khi Tiêu Tranh đi ngang qua trước mặt Lâm Thanh Vũ, khóe miệng hơi nhếch lên độ cong cười như không cười.

Lâm Thanh Vũ dời ánh mắt đi trước. Ngược lại y không sợ đối diện với Tiêu Tranh, chỉ là hiện tại nếu y bị Tiêu Tranh làm cho phát ngán, thì không ai có thể cứu vớt đôi mắt y.

Đoàn người đi tới linh đường. Lâm Thanh Vũ thân là góa phụ của Lục Vãn Thừa, y châm lửa sáu nén hương, giao cho Tiêu Tranh.

Tiêu Tranh tiếp nhận hương, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe được nói: "Tiểu Thanh Vũ, ngươi gầy đi rồi."

Lâm Thanh Vũ thần sắc đờ đẫn, dường như không nghe thấy.

Tiêu Tranh nhìn linh vị Lục Vãn Thừa, thong thả ung dung mà cười: "Cô vẫn nhớ rõ biểu đệ từng nói, chỉ cần hắn chưa nói kết thúc, thì cái gì cũng sẽ không kết thúc. Nhưng hôm nay thì sao? Hắn nằm trong quan tài, hồn về Tây Thiên. Người đứng trước mặt Tiểu Thanh Vũ, là cô —— cái này được xem là chưa kết thúc sao?"

Lâm Thanh Vũ trong lòng vừa động.

Đúng vậy, chỉ cần người kia chưa nói kết thúc, cái gì cũng sẽ không kết thúc.

Y mạnh mẽ lên tinh thần, nói: "Điện hạ có nghe lời đồn về ta hay chưa."

"Lời đồn?"

"Đích thân gả cho Lục Vãn Thừa, Nam An Hầu phủ xảy ra tai họa liên tục, có thể thấy chuyện nam thê, thiên lí bất dung."

"Tiểu Thanh Vũ có phải hiểu lầm không." Tiêu Tranh tà khí cười, "Cô sao có thể cưới một nam thê chứ. Thứ cô muốn, chẳng qua chỉ là gương mặt này của ngươi mà thôi."

Lâm Thanh Vũ lông mày nhướn lên: "Điện hạ...... muốn thế nào?"

"Không vội." Tiêu Tranh hơi cúi đầu với linh vị của Lục Vãn Thừa. Nhìn như đang thành kính dâng hương, ngoài miệng lại nói lời vũ nhục góa phụ người chết, "Kiên nhẫn săn thú, mới có thể ăn được mỹ vị của con mồi."

Lâm Thanh Vũ lông mi lại rũ xuống, bàn tay đưa vào trong ống tay, như là muốn rút ra thứ gì đó. Trước mắt Tiêu Tranh hiện lên một đạo bạch quang, còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, một cái bóng không biết từ đâu phóng ra, chắn trước mặt hắn.

Trên cổ tay Lâm Thanh Vũ truyền đến một trận đau nhức, bị đánh lui mấy bước, khó khăn lắm mới ổn định thân thể. Tiếp theo, một trường kiếm đặt trên cổ y.

Một thị nữ túc trực linh cữu hét lên, nhưng nhanh chóng bịt miệng lại. Biến cố đột ngột xảy ra làm mọi người ở đây sửng sốt, chỉ thấy trong linh đường nhiều thêm một thanh niên mặc đồ đen, tay cầm kiếm, sát ý nghiêm nghị, mặt vô biểu tình nhìn Lâm Thanh Vũ.

So với Lâm Thanh Vũ, thanh niên dù là tướng mạo hay là dáng người đều cực kỳ bình thường, để trong đám người thì sẽ bị che lấp. Nhưng giờ phút này, chỉ cần hắn nhẹ vung tay lên, là có thể khiến Lâm Thanh Vũ máu bắn tung tóe.

Lâm Thanh Vũ thấp giọng nói: "Thẩm Hoài Thức?"

Thanh niên trong mắt hiện lên kinh ngạc.

"Chuyện gì." Tiêu Tranh không vui nói, "Ngươi đột nhiên chạy ra làm cái gì."

Thanh niên lời ít ý nhiều: "Trong ống tay của Lâm thiếu quân có giấu một vật sắc nhọn."

Mọi người hít một hơi. Hành thích trữ quân, đây chính là tội lớn chém đầu cả nhà.

"Ồ?" Tiêu Tranh nguy hiểm mà nheo mắt lại, "Lâm thiếu quân muốn ở trước linh tiền phu quân ngươi, làm chuyện ngu ngốc ư?"

Lâm Thanh Vũ bình tĩnh nói: "Ám vệ đại nhân hiểu lầm." Y lấy vật giấu trong ống tay ra, thế nhưng chỉ là một cây trâm cài của nữ tử. "Đây là di vật của Tiểu hầu gia. Tiểu hầu gia đi rồi, ta vẫn luôn mang theo cái này bên mình, tạo thành thói quen nắm trong tay thưởng thức, không ngờ sẽ xảy ra chuyện hiểu lầm này, mong điện hạ thứ tội."

Tiêu Tranh nhìn Lâm Thanh Vũ, những người còn lại đều là không dám thở, cho đến khi hắn nói: "Cút trở về đi."

Thanh niên lập tức thu kiếm, rũ mắt nói: "Thuộc hạ đáng chết."

Sóng gió này qua đi, Tiêu Tranh quả nhiên không ở lại lâu. Lâm Thanh Vũ để trâm cài vào trong vật bồi táng, để nó bồi Lục Vãn Thừa an nghỉ, miễn cho Lục Vãn Thừa ở thế giới khác không có gì để xoay.

Sau khi đặt linh cữu, chính là hạ táng. Phần mộ tổ tiên Lục gia ở Lâm An, Lục Bạch Sóc cố ý chạy từ quê quán tới kinh thành, lý do chính là đưa Lục Vãn Thừa lá rụng về cội. Lâm Thanh Vũ trở thành người ở góa, theo lý nên đồng hành cùng Lục Bạch Sóc, đưa Lục Vãn Thừa đi đoạn đường cuối cùng.

Năm mới sắp đến, Lâm Thanh Vũ tính hết năm sẽ xuôi nam. Trừ tịch ngày ấy, Nam An Hầu phủ không dán câu đối xuân, không đốt pháo, không được đi thăm người thân. Tuy Lâm Thanh Vũ nhớ thương cha mẹ ấu đệ, nhưng vì không muốn để bọn họ gặp nhiều bàn tán chỉ trích, vẫn ở lại Hầu phủ ăn tết.

Y để hạ nhân Lam Phong Các nghỉ tết, cùng Hoan Đồng hai người vô cùng đơn giản mà qua năm mới. Hoan Đồng nấu một nồi sủi cảo, đúng lúc chủ tớ hai người đang ăn, thì nghênh đón một vị khách.

Hồ Cát lẻ loi một mình ở kinh thành, toàn gia đoàn viên khó tránh khỏi cảm thấy tịch liêu. Đầu tiên hắn đến Lâm phủ, Lâm mẫu kêu hắn ở lại dùng bữa, nói hắn nếu không có việc gì, thì có thể đến Nam An Hầu phủ xem thế nào. Vì thế Hồ Cát liền tới, còn mang theo điểm tâm mà Lâm mẫu đích thân làm.

Lâm Thanh Vũ nói cảm tạ hắn hỏi: "Mẫu thân vẫn khỏe chứ?"

Hồ Cát nói: "Sư nương vẫn rất khỏe, chỉ là hơi lo lắng cho Thiếu Quân, cũng lo cho viện phán đại nhân ở Ung Lương xa xôi."

Giữa mày Lâm Thanh Vũ nhăn lại. Đã lâu lắm rồi kể từ lần tin tức từ Ung Lương truyền về kinh, mãi không có tin tức mới. Tây Bắc chiến sự không ngừng, Cố đại tướng quân sống chết chưa rõ, phụ thân y cũng không biết khi nào mới có thể trở về.

Hồ Cát nghe nói Lâm Thanh Vũ muốn xuôi nam, lo lắng nói: "Bệnh dịch phương nam hoành hành, Thiếu Quân ngàn vạn cẩn thận."

Lâm Thanh Vũ gật đầu nói: "Đã biết."

Hồ Cát thoáng ngồi một lát liền đứng dậy cáo từ. Lâm Thanh Vũ đưa hắn rời phủ, ngẩng đầu thấy ngọn đèn dầu vạn gia, như một dải ngân hà.

Năm cũ qua đi, năm mới lại đến.

Sau đêm đó, hồn phách thiếu niên họ Giang không còn vào mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro