Phần 1. Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Thử thách đầu tiên (2)

Sau khi thầy nói vậy thì làm gì? Dĩ nhiên là năn nỉ. Cả hai thiếu điều muốn quỳ mọp xuống đất để xin, vậy mà thầy nhẫn tâm rút earphone ra nghe nhạc, mắt nhắm hờ. Lại còn thế này nữa:

- À, Tường hát hay lắm nè, Thịnh nhảy đẹp lắm nè, hôm sau cả hai đứa hợp tác chung đi rồi thầy ủng hộ cho nè.

Phát ngôn một cách không liên quan xong, ông thầy rời phòng, đi về phía thư viện, để lại hai học sinh thân yêu thất tha thất thểu, hai tay buông thõng và mặt thâm lại, không thể nào tệ hơn.

Điều duy nhất nó cảm thấy ngạc nhiên, là tại sao thầy lại biết lớp 12A3 đang chứa chất bạn gái công khai của tên đáng ghét. Nó biết được, là nhờ những thông tin của nhỏ bạn thân, chứ cũng không phải trải rộng khắp toàn trường. Vì sao? Thường thì chuyện tình cảm, ít khi nào các thầy cô tham gia, và cũng chẳng có học sinh nào ngu đến nỗi tâm sự chuyện riêng tư với những người luôn luôn phản đối. Trường nó có thùng thư góp ý, nhưng khi nó làm kiểm thư trong 1 tuần được giao thì không có bức thư nào đề tên cả, phần lớn đều đánh máy, còn không chữ cũng biến dạng.

Mà thôi, chuyện đó lo sau, trước hết phải tự động viên bản thân mình đã. Vấn đề là, lớp 12A3 đó không phải lớp chọn, còn được xếp vào một trong năm lớp quỷ quái nhất trường, mặc dù đa phần đều là con gái, lại còn là gái xinh. 6 mì chính cánh hiếm hoi trong đó hình như cũng biến chất cả rồi, không phấn son lòe loẹt cũng tóc giả, váy von, không bạn trai cặp kè cũng "hot girl" facebook.

Nhưng mấy thằng nửa nạc nửa mỡ đó cũng không đáng quan ngại, một chút răn đe là đủ cho chúng tè ra quần. Mấy chị gái, trong lớp đó phải trên 10 chị đang là người mẫu ảnh, hot teen này nọ, nên lúc nào cũng cách biệt với lớp, tỏ ra mình là người đàng trên, bắt nạt bạn bè và hỗn xược với thầy cô giáo. Đi học như đi dạ hội, đến trường như đi sàn catwalk, nhưng vì được bố mẹ cưng chiều, mọi người nể sợ, nên lúc nào cũng ta đây lộng hành.

Và, nhân vật chị đại chính là hoa khổi nổi tiếng toàn trường, bạn gái công khai của tên đáng ghét kia. Làm cờ đỏ, dĩ nhiên nó đủ can đảm để ghi hết một loạt những cái tên hay ho, màu mè đó vào sổ, thậm chí là sổ đen, nhưng thầy giao ca này cho nó, chắc hẳn phải có lí do, có lẽ thử thách chính đặt ra là phải cho các bạn sì ta kia quay trở lại là một học sinh bình thường.

- Khó. Nó nhăn mặt, thểu não uống cạn li nước thầy đưa.

Hắn ngồi cách đó mấy ghế, cắn cái bút đến mức vỏ nhựa cũng muốn xổ lông. Trực lớp 9A2, lớp nó học, một trong những lớp chọn bậc nhất của trường và được mệnh danh là lớp " con nhà người ta". Làm cờ đỏ ở lớp này thì không còn gì phải lo lắng, vừa nhàn hạ, lại không sợ mếch lòng ai. Đơn giản vì những con người đó lúc nào cũng thực hiện tốt nội quy, lớp luôn sạch sẽ, không ồn ào, không đi học muộn, không đánh nhau, không chửi tục, vân vân và mây mây...

Vậy mà cũng có chuyện.

Khả năng quan sát...Chắc chắn thầy bắt hắn tìm cho ra cái lỗ hổng lớn sâu bên trong cây đại thụ to lớn này và khử nó đi. Là gì? Hắn chưa nhận ra. Chẳng lẽ là sự cách biệt? Không đúng. Vì lớp này vốn tập hợp những nhân tố xuất sắc nhất của khối 9, sức học tương đương nhau. Họ lại không có tính phân biệt giàu nghèo, vì hôm trước đây thôi, lớp nó vừa được tuyên dương về tinh thần " Cùng giúp bạn đến trường", với những số liệu vô cùng cụ thể.

- Nhọc. Hắn vứt bút xuống sàn nhà, giẫm giẫm lên.

Nó và hắn- đều có nỗi khổ riêng. Nó đã tìm ra cái mình cần phải làm, nhưng chẳng biết làm từ đâu. Hắn lớn tuổi hơn, biết mình có thể giải quyết như thế nào với các em lớp 9, nhưng lại mông lung không biết chỗ xuất phát ở đâu, không biết mình cần làm gì.

Tóm lại, cả hai đều muốn đổi. Nó trực lớp của chính nó, và hắn, trực lớp bạn gái hắn. Nó học lớp này đã bốn năm, thừa sức biết cái quan ngại đang xảy ra bên trong vỏ bọc hoàn hảo. Còn hắn, chị đại của lớp đang là bạn gái công khai, hắn sẽ có được sự vâng lời, và những thông tin chính xác, đi kèm sự ủng hộ và cải thiện đáng kể.

Trong phút chốc, cả hai quay đầu lại, bốn mắt chạm nhau...

- Hứ! Nó quay đầu đi, chẹp chẹp miệng. Xách quyển sổ trực của mình, nó bước ra khỏi cửa, không quên để lại một câu hăm dọa: - Lần này lo về dỗ bạn gái nhé.

- Cái lớp của cô sẽ đứng bét trường, nhớ đấy. Hắn đập bàn, chờ nó đi khuất rồi mới với tay lấy quyển sổ trực.
---***---

Một tuần khổ sở bắt đầu...

Nó thểu não đi lên dãy nhà của khối đại trà - là khối B. Không nghe tiếng đập phá, hò hét, thì cũng là tiếng chửi mắng của các giáo viên. Tiến đến lớp 12A3 - nó nhìn vào trong, khuôn mặt chảy dài xuống đến đầu gối.

Các lớp khác ít ra đều có GVCN đến quản, vì đây là khối đại trà, nhưng lớp này thì không. Mùi nước hoa nặng trịch xộc vào cánh mũi ngay từ bước chân đầu tiên, nó đồng thời cũng không thể thích ứng nổi với cảnh tượng đang diễn ra trong lớp: Các bạn nam đang trát phấn cho nhau, còn nữ thì thử quần áo. Mùi thuốc nhuộm, mùi phấn son nồng nặc không thể nào át đi dù đã qua một lớp cửa.

Nó nhìn vậy, nóng mặt, ghi ngay điểm 0 vào mục sinh hoạt 15 phút, kèm theo dòng nhận xét to đùng: Không sinh hoạt.

Một chị trong lớp thấy nó đứng dựa tường, hơi ngạc nhiên liền ló đầu ra hỏi:

- Nhóc là cờ đỏ mới à?

- Vâng, em là ứng cử viên của hội học sinh, hiện là cờ đỏ tạm thời trong một tuần. Nó điềm đạm nói, rồi chỉ sang dãy nhà bên kia. - Em học lớp 9A2.

- Ồ, con nhà người ta đây mà...Chị đó liếc nó từ đầu đến chân, đầu gật gật. Nhìn vào quyển sổ và thấy con 0 to đùng, chị ấy hơi tròn mắt, nhưng cũng vội vàng quay trở lại nụ cười đầy chất xã giao. - Em gan thật!

- Em chỉ làm đúng chức trách thôi. Nó mỉm cười, rồi ghé lại. - Cho em hỏi, chị nào là hoa khôi trường đấy ạ?

- Kìa. Chị đó chỉ vào chị gái đang chễm chệ trên ghế giáo viên, làm móng. Thỉnh thoảng hứng lên, chị ta lại phun ra một câu chửi bậy, nhưng lớp chẳng ai thèm nói lại hay chí ít là nhăn mặt một cái. Khuôn mặt thiên thần cộng với mái tóc hung đỏ tuyệt đẹp, nó chắc rằng đó chính là mẫu con gái mà 90% đàn ông muốn hẹn hò. Nhưng tiếc thay, khuôn mặt lại trái ngược với những biểu hiện bên ngoài. Chửi bậy, vứt rác bừa bãi, ăn mặc lòe loẹt, không đúng quy cách, không đeo huy hiệu...Nó ghi hết vào sổ, rồi quay ra cám ơn chị gái vừa nói chuyện với mình.

- Cảm ơn ạ. Đúng lúc trống trường đã điểm, nó tiêu sái bước xuống tầng. Chị gái lúc nãy nhìn cái bóng nhỏ nhỏ mà đầy bản lĩnh, với khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc và trầm ổn, không khỏi xuýt xoa thán phục:

- Kinh thật. Đúng là "Hội học sinh"
---***---

Buổi đi tuần đầu tiên của hắn quá bình thường, nếu không muốn gọi là nhàm chán. Đứng ngoài lan can, hắn chán nản tựa đầu vào tường nhìn cái lớp bên trong không một tiếng nói chuyện, chỉ nghe thấy mồn một là tiếng quản ca đang đọc báo trên bục và một vài hơi thở của mấy nhân đang cúm.

Không một lời nói bậy được phát ra, áo đồng phục xanh trắng không pha tạp bất cứ màu sắc mào, khăn quangf ai cũng thắt trên vai. Một vài phút đầu, họ tranh thủ kiểm tra bài tập. Lớp phó học tập thay lớp trưởng đang đi trực sao ghi những loại bài tập cần kiểm tra, và các bạn học sinh giở ra để trên bàn cho các tổ trưởng tiện hơn trong việc kiểm bài.

Những quyển vở giở ra chắc nịch, không một chút lấng cấng, chứng tỏ không ai thiếu ý thức trong soạn bài và làm bài tập, việc kiểm tra chỉ được thực hiện như một hình thức, vậy mà ai cũng đủ kiên nhẫn để làm. Sau kiểm tra là hát quốc ca, đội ca, rồi đọc báo. Mọi chuyện cứ diễn ra như một vòng tuần hoàn khép kín, hết cái này rồi đến cái kia, một chu trình ngán đến tận cổ.

Vậy thôi, hắn chẳng có gì để ghi vào sổ ngoại trừ mấy con 10 nguệch ngoạc. Lúc đi về lớp, hắn còn bị một nhân lớp đó trách móc vì lỡ làm rơi tờ giấy ra trước cửa. Nghiêm túc đến vậy là cùng.

- Thảo nào con nhỏ kia như bà lão. Hắn hơi rùng mình khi nhớ đến ánh mắt chững chạc không phải luc của nó, rồi khẽ thở dài. - Dột từ nóc dột xuống!

Nói chung, hắn vẫn chưa tìm ra bất cứ khuyết điểm hay vấn đề nào của cái lớp quá đỗi hoàn hảo này để ghi điểm trong mắt Bí Thư, trong khi nó đã tìm ra một bầu trời lỗi lầm phục vụ cho việc quan sát và xử lí giải quyết.
---***---

Hôm sau, bảng điểm giành cho hai ứng cử viên được phát xuống. Cả hai cầm bảng điểm của ông thầy quái chiêu trên tay, thở dài thườn thượt:

- Khả năng quan sát chỉ có 5 điểm, trong khi phát hiện và xử lí tình huống chiếm tận 10 điểm. Hắn nhăn mặt, khó chịu vô cùng. Đến thời điểm hiện tại là đã 2 ngày trôi qua, hắn vẫn chưa moi ra được bất cứ một lỗ hổng nào bên trong cái lớp quá hoàn mĩ vậy. Không tìm ra được thì lấy cái gì mà giải quyết với chả xử lí?

Nó ngồi bên kia, nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của hắn nhưng không nói gì. Vì nó cũng đang đau đầu không kém. Phát hiện ra rồi, nhưng làm sao để xử lí? Hôm trước, trong giờ chào cờ, nó chứng kiến một tốp mười chị để mặc các bạn xếp ghế, mình thì ra ghế đá thoa phấn, điểm son. Lại nữa, Tính "sao" đã ăn sâu vào trong máu họ rồi, muốn bỏ nó đi, chỉ có chính họ mới làm được. Nó chỉ lạ một điều, tại sao trường nó vốn là vậy, lại chất chứa những học sinh đổ đốn như thế?

- Giờ thể dục. Nó cầm sổ trực đi mất, chỉ để lại vỏn vẹn ba chữ không đầu đuôi. Hắn nghe vậy, hơi tròn mắt, nhưng cũng ngồi im. Nó nói ra vậy, chẳng có ý gì, chỉ muốn chơi công bằng thôi, đơn giản vì chính nó cũng chưa giải quyết được thực trạng trong lớp mình. Nó sẽ bắt hắn thử nghiệm, làm được, hắn sẽ có tất cả, còn không làm được, hắn sẽ mất hết. Vì nếu phát hiện mà không thể xử lí, hắn sẽ bị đánh lỗi cố gắng rất nặng, có khi là mất toàn bộ nửa số điểm và làm mếch lòng các nhân khối 9.
---***---

Thứ 4, lớp nó có giờ thể dục.

Hắn mò xuống sân tập, thấy cái lớp hình như chỉ còn một nửa, và các thầy thể dục đang mang cả ban cán sự lớp ra để trách mắng. Nó thấy lạ, liền vội vàng đi lên phòng học, cũng thấy trống không. Đi ra nhà vệ sinh, thấy cả đám lúc nhúc trong đó, sách vở trải ra đầy.

Hắn đã dần dần hiểu ra, khi thấy sự vô lí trong các nhân " con nhà người ta" này. Giờ thể dục, lại lôi sách vở vào nhà vệ sinh, chỉ có trốn tiết. Nhưng trước đây những giờ thể dục của lớp này đều tốt cả, nghĩa là sao?

Hắn quay lại lớp vài phút sau đó, và giờ ra chơi hẹn gặp thầy thể dục mới về và đang dạy lớp nó. Hắn hỏi chuyện, nghe rõ sự bực tức trong giọng thầy:

- Học sinh trốn tiết, không chịu ra sân thể dục. Cán bộ không quản được lớp, còn không biết bọn nó đi đâu. Sắp kiểm tra rồi, lần này tôi đánh cho trượt hết, không có chuyện nhân nhượng nữa, cho khỏi tốt nghiệp luôn.

- Nhưng em thấy mấy tuần trước, giờ thể dục lớp đó tốt cả mà. Hắn dè dặt hỏi lại

- Vừa thuyên chuyển giáo viên. Thầy ấy thở dài. - Thầy chủ nhiệm cũ bưng bít môn thể dục để lớp đạt thành tích xuất sắc, đến cuối năm trượt cả lũ, suýt lưu ban, nên thầy hiệu trưởng đổi cả GVCN lẫn giáo viên thể dục.

- Ồ...

- Sắp tới là kiểm tra đợt 1 rồi, tôi cũng không biết làm gì nữa. Tập không chịu tập. Thầy chép miệng, khuôn mặt chán nản chảy xệ xuống, theo từng bước chân ra ngoài. Hắn ngồi bên trong, đăm chiêu suy nghĩ.

Hắn phải giúp lớp đó thi đậu thể dục, vừa được điểm ấn tượng, vừa chiếm được phần đông cảm tình của học sinh.
---***---

Và rồi thì thế nào? Sau khi gắng sức đưa hai lớp quái chiêu đó trở về đúng nghĩa, hắn và nó đều suýt tan xương. Nó bị học sinh hội đồng, còn hắn bị phụ huynh hội đồng. Thứ 5 kinh hoàng đó cũng là một khởi đầu mới lạ, như thế nào sẽ kể ra sau.
~~~~~~
Mọi người nghĩ mình có nên đăng lại fic Cà phê trong album của tộc không nè? 😝😝😝😝


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro