Phần 1. Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Rắc rối

Kể tiếp chuyện về khả năng quan sát, cả hắn và nó đều đã tìm ra những điểm mình cần nhúng tay vào để giải quyết, liền nhanh chóng lên kế hoạch. Tuy nhiên, hắn không biết phải làm gì để các bạn vâng lời mà tập luyện, mặc dù hắn rất giỏi thể dục và có thể đứng ra huấn luyện riêng, còn nó thì hơi ngại trước các tiền bối lớp 12, dù phía sau vẫn luôn có hậu thuẫn.

Tối đó, nó ngồi trong phòng, 11 giờ mà điện vẫn sáng trưng, săm soi vào mấy tờ danh sách lớp. Đưa tay lên bóp trán, nó thấy đau đầu, hôm nay đã là thứ 4, nó phải làm sao đây?

- Con gái...Mẹ nó đứng đằng sau từ lúc nào, khẽ xoa đầu và đặt lên bàn một li Mojito mát lạnh. Nó mỉm cười, cảm ơn một tiếng rồi lại quay ra với đống giấy tờ trải đầy chiếc bàn gỗ. Mẹ nó hơi nghiêng đầu, nhìn vào tờ giấy đang cầm trên tay:

- Mấy hôm nay mẹ thấy con thức khuya hơi nhiều đấy. Có chuyện gì trên trường à?

- Cũng không lớn lắm...Nó ậm ừ, rồi cũng quyết định nói ra. - Trường con có một vài học sinh mắc bệnh Sao, không chịu hòa đồng với lớp. Cái loại người...Nó nắm chặt cây bút trong tay, môi mím lại. Nghĩ đến mấy cảnh trong giờ chào cờ như một vở kịch hoàn hảo, nó giận vô cùng. Dù là diễn viên, ca sĩ, hay người mẫu, ở trong trường học, cũng chỉ đơn thuần là một học sinh, và độ nổi tiếng hay bất cứ tài lẻ nào đều là vô giá trị.

- Ánh Hoa? Mẹ nó rờ rờ mấy cái tên trong bảng danh sách, thốt lên khe khẽ.

- Mẹ quen à? Nó ngơ ngác quay đầu lại, mắt đã bắt đầu xuất hiện quầng thâm.

- À...ừ, đây là con gái bạn mẹ. Mẹ nó gãi gãi đầu. - Con bé là ca sĩ teen, mới chuyển về trường con đầu năm nay thôi. Cũng tại nó chểnh mảng việc học, chỉ tập trung chạy show bên ngoài nên kết quả kém lắm, năm ngoái học lực trung bình. Thở dài một cái, bà tiếp. - Trường cũ lại không quản chặt, có phần lơ là học sinh nên mẹ con bé phải đưa nó về đây để ôn thi đại học.

Nó chẹp chẹp miệng, gục đầu xuống bàn. Hóa ra là học sinh mới chuyển về, thảo nào lộng hành như vậy. Nếu học ở đây khoảng 1-2 năm trước, mấy học sinh đổ đốn như này làm gì còn cửa mà lêu nghêu.

- Con vẫn lo lắng à? Bà vỗ vỗ vai nó, tay còn lại đưa lên vuốt cằm. - Bạn mẹ bảo, năm nay sẽ cắt hết lịch diễn, để nó tập trung vào ôn thi, không tham gia bất cứ thứ gì nữa. Yên tâm đi.

- Hả....Nghe đến đó, nó bật phắt dậy, như kiếm thêm một rổ sức sống. Không đi diễn, tức là không còn lên mặt, không lên mặt, tức là không cách biệt, không cách biệt, chính là trở lại bình thường. Nó sắp xếp lại hết giấy tờ, cho vào hộc tủ, vươn vai uống hết li mojito rồi trèo lên giường. Nó đỡ lo nhiều rồi, và ngày mai nó chỉ cần làm hai việc đơn giản: Xác nhận với GVCN những học sinh mới chuyển về, xin số điện thoại phụ huynh để liên lạc, vậy là xong.

- Không biết tên kia thế nào?...Nó chợt nghĩ đến, nhưng rồi cái ý nghĩ thoáng qua ấy cũng biến đi mau. Căn bản cái lớp nó cũng cứng đầu lắm đấy, để thuyết phục được các nhân đi tập thể dục với những cái bắp chân đèo đuột, những cánh tay nhỏ bằng que tăm vốn là một điều khó có thể. Đặc biệt hơn, những nhân nào càng dốt thể dục, tức là càng học giỏi thì mồm mép càng chua ngoa, kể cả con trai lẫn con gái. Dùng mồm với những đứa thông minh vốn là ngu xuẩn, hắn phải biết dùng mẹo, còn nếu không sẽ trượt ra khỏi đường ray.
---***---

Sáng hôm sau, nó đến trường, định vào phòng văn thư để lấy danh sách phụ huynh của lớp 12A3 thì gặp hắn đang hớt ha hớt hải. Nó thấy lạ, bèn đứng ở cửa ngó ra xem thì thấy hắn níu tay thầy thể dục.

- Chẳng có gì. Nó quay lại với bảnh danh sách trên tay, với lấy điện thoại bàn. Bây giờ, nó không đơn thuần là một cờ đỏ tạm thời nữa. Nó lấy danh hiệu là một ứng cử viên cho Hội Học Sinh để nói chuyện với các phụ huynh của những ngôi sao làm màu kia. Không có gì nhiều, chỉ là tỉ tê một chút về thành tích, thái độ học tập và đề nghị họ hủy toàn bộ show diễn trong năm nay. Không khó, vì nếu họ đã chuyển con họ về đây, tức là chỉ mang duy nhất một lí do, đó là học.
---***---

Giờ ra chơi hôm thứ 4, hắn tiêu sái bước cùng thầy thể dục lên lớp nó đang học. Ra chơi đấy, mà các nhân vẫn ngồi miệt mài bên bàn, cặm cụi với mấy quyển vở, thỉnh thoảng mới ngước đầu lên đẩy lại kính hay xoa xoa hai bên mắt. Hắn ngó ngó xung quanh, thấy nó không có trong lớp, cũng an tâm phần nào. Thầy thể dục - thầy Hùng, vỗ vào vai nó, cánh tay đầy cơ ấn mạnh xuống xương vai làm nó khẽ rên rỉ. Thầy vỗ tay, lấy lại sự chú ý của cả lớp rồi mới cất lời:

- Đây là Thịnh - ứng viên của Hội học sinh mới, đang được giao nhiệm vụ kiểm soát lớp chúng ta. Thầy chỉ sang, mấy ánh mắt lờ đờ bên dưới cũng đưa theo, mặc dù không quan tâm cho lắm.

- Từ nay Thịnh sẽ giúp các em tập luyện cho kì thi sắp tới với bộ môn chạy. Thầy ủy quyền mình cho bạn ấy, nhớ phải tập chăm chỉ.

- Vâng. Cả lớp dạ ran, lớp phó hô cho đứng lên chào rồi thầy bước ra khỏi lớp. Trán hắn nhăn lại, rõ ràng không bình thường, vì hắn không nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng như thế. Y như vậy, thầy vừa đi khỏi, con nhóc kia cũng vừa vào lớp và cái lớp cũng bắt đầu thành cái chợ. Các ý kiến phản đối bay lên gõ còng cọc vào đầu hắn, như một bờ tường vững chắc không cho hắn tiến lại. Dĩ nhiên, lớp phó phải đứng lên nhắc lớp im lặng, rồi mấy dần dần tiến về phía hắn

- Em không đồng ý với chuyện tập luyện này.

- Tại sao? Hắn nhíu mày, nhìn sâu vào trong đôi mắt đen sì của cậu trai trước mặt.

- Bọn em không thể tập được, và từ trước đến nay cũng chưa bao giờ tiếp xúc với cái xà, đôi giày thể thao, những vạch chạy...nên cơ thể càng không thích ứng.

- Thôi nào...Hắn phẩy tay. Chỉ là chạy trên một con đường, chỉ là cử động chân nhanh hơn một chút thôi, tại sao phải khó chịu đến thế.

- Từ "chỉ là" anh nói đến chỉ dùng với một số người làm được thôi, trong đó có anh, và không có bọn em. Cậu lớp phó chỉ tay vào khuôn ngực gầy nhom của mình, rồi giơ ra trước mặt hắn hai cánh tay nhỏ tí như một minh chứng hùng hồn. - Đấy, anh nhìn đi.

- Nhưng cố thì sẽ khắc phục được.

- Không khắc phục được. Cậu lớp phó quả quyết. Cơ thể không cho phép.

- Cậu...Hắn nghiến răng, con trai gì mà mất sức sống thế. - Nhưng nếu lớp đồng ý tập, thì qua bài kiểm tra này, thầy sẽ hủy hai bài còn lại và không bắt lớp phải ra sân trong giờ thể dục nữa. Hắn thấy ánh mắt bắt đầu xao động của cậu nhóc cứng đầu, mừng thầm trong bụng, tiếp tục đả kích. - Bên nào lợi hơn? Tuần sau các cậu thi rồi, chỉ phải tập đúng một tuần nữa mà bớt phải tập với thi cả năm, được học trong lớp chứ không phải chui rúc trong nhà vệ sinh.

- Lớp em cần hội ý. Cậu lớp phó đưa tay lên gián đoạn, đuổi khéo hắn về. - Trưa nay em sẽ thông báo với anh.

- Ừ, nhanh nhé. Hắn cười cười, ngông nghênh tiến ra khỏi lớp. Đúng lúc đó, nó cũng ra ngoài nghe điện thoại. Đang định vào nhà vệ sinh thì hắn gọi giật lại, e dè hỏi nhỏ. - Cô...có định...?

- Không cần đâu. Nó nhếch môi. - Tôi chạy được rồi,  nhưng anh nên cẩn thận với cái lớp này đấy, chúng không đơn giản như anh nghĩ đâu.

Một tia hoảng hốt bỗng bay qua. Hắn nhìn vào đám lúc nhúc bên trong cánh cửa kín, thấy lo lo, nhưng rồi cũng chép miệng mà bỏ qua nhanh chóng.
---***---

Chiều hôm đó, nó đi lên lớp 12 để ghi điểm và kiểm tra lần cuối, hôm nay là tổng vệ sinh. Nhìn vào lớp, nó thấy một nhóm các chị đang trang điểm cho nhau, và mặc kệ các bạn xung quanh ai cũng đang làm việc.

- Thật không chịu nổi. Nó nắm chặt cây bút, không thể ngờ cuối cùng, kết qủa vẫn vậy, mặc dù các bậc phụ huynh đáng kính kia đã hứa sẽ chăm chút lại con mình. Show diễn đã hủy hết, họ không còn khoác trên mình những bộ quần áo khác lạ, hay đeo lên chiếc mặt nạ son phấn. Giờ họ lấy gì để mà lên mặt như vậy?

- Alo. Nó bực tức nghe máy. - Đầu dây bên kia là nhỏ bạn thân, giọng cũng hớt hải không kém. - Tường, Cô hiệu phó nói các giáo viên bộ môn đang lần lượt gửi thư kiến nghị về việc học sinh lớp đó có thái độ coi thường thầy cô. Bí thư đang giận mày lắm đấy, tại sao mày không ghi cái đó vào trong sổ trực. Mày sao vậy?

- Hừ...Nó cúp máy, giậm chân thật mạnh, cứ nghĩ rằng có thể giải quyết trong êm xuôi, vậy mà giờ thế đấy- Đúng là ngựa quen đường cũ. Nếu các người đã muốn cứng đầu đến vậy, lần này tôi sẽ tự tay mình tháo hết lớp trang điểm đó đi.

Một lần, dứt điểm luôn vậy.
---***---

Sáng hôm sau, hắn đến trường với khuôn mặt không thể nào tươi tỉnh hơn. Cái lớp kia đã đồng ý với yêu cầu của hắn, và hẹn chiều lịch tập từ 5-7h. Ngẫu hứng đi sang phía tòa nhà bên kia, hắn tiến qua lớp bạn gái của mình. Mấy hôm nay bận việc, giống như hắn đã bỏ cô nàng sang một bên.

- Con bé lớp 9 mà đang ứng tuyển trong Hội Học Sinh đúng không? Hắn đang định lên tiếng gọi, thấy nhắc đến "bà lão" kia thì vội bịt miệng, áp tai vào cánh cửa. Hắn nghe mồn một giọng của cô bạn gái mà hắn đang làm quen.

- Ừ, nó hẹn chiều nay nói chuyện đấy. Hôm nay tao cho nó tan xương, dám gọi điện cho mẹ tao bảo hủy hết show diễn sắp tới. Mẹ kiếp!... Phun ra một câu chửi tục, hắn nghe thấy cả mấy tiếng " đồng ý " của vài cô nàng thích a dua. Hắn hơi hoảng, lúc đầu định chạy ngay xuống mà nói cho nó nghe, nhưng sau khi nghĩ lại, vẫn thấy là nên lo cho cô bạn gái của mình thì hơn. Nó cẩn thận lại mưu mô vậy, chắc chắn không một mình đến chỗ nguy hiểm. Kiểu gì cũng có người đằng sau, là thầy Bí thư hay GVCN cũng đều có hại cho cô bạn gái của hắn.

- Chiều nay mình sẽ đến. Hắn mở bút ra, ghi lại địa điểm và giờ hẹn. Chắc chắn cái đầu xảo quyệt của con bé kia lại mới có chiêu trò.
---***---

Chiều đó, nó đến sớm hơn giờ hẹn 15 phút, tức là 1 giờ 45. Quán hẹn là một nơi khá vắng, và nằm sâu trong hẻm nhỏ. Ngồi bên li Mojito mát lạnh, nó đung đưa đầu, mái tóc dài bay bay.

- Đến sớm thế nhóc? Nghe tiếng gọi, nó ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt trong veo của Ngọc - cô hoa khôi xinh xắn của trường, kéo theo đằng sau khoảng 5 chị nữa, đều nằm trong lớp 12A3. Nó nhìn từ trên xuống dưới, khẽ nhăn mặt. Quần áo đen sì, khoét cổ thật sâu, để lộ cả da thịt. Phấn son đắp đầy mặt, đứng ở một nơi tự nhiên như vậy quả là không xứng.

Nó giơ tay ra chiếc ghế đằng trước, mời chị gái kia ngồi. Không nhanh không chậm, nó vào thẳng vấn đề luôn, không để thời gian cho chị gái kia gọi nước uống.

- Các thầy cô gửi đơn lên Ban giám hiệu, không hề vừa lòng vơi thái độ học tập của các chị đây. Vì thế em bị mắng rất nhiều, mong rằng các chị có thể sửa đổi, vì suy cho cùng, mấy cái danh hiệu ca nghệ sĩ gì đó cũng chẳng là gì trong cái trường này. Mấy chị vừa chuyển về đây, chắc không biết việc đó.

- Mày đang dạy đời chị đấy à? Ngay lập tức giở giọng côn đồ, nó biết chứ. Nhưng mấy cái này không đủ sức dọa nó đâu, chỉ làm nó thêm chán ghét và coi thường.

- Không dạy đời gì cả, nhưng nếu có học thức thì nên biết phân biệt rõ. Không ai mang phấn son đến trường và cũng không ai mang sách vở lên sân khấu.

- Mày câm.

- Và cũng chỉ có những người không có học thức mới lấy mấy cái danh hiệu hoáng đó ra để làm màu. Càng diễn trò trước mặt, nó càng hăng. - Và ngay cả lơp trang điểm đẹp đẽ kia cũng có thể bị tháo ra trong một nốt nhạc. Không có cái gốc thì mấy thứ hào nhoáng đó cũng sẽ mục nát thôi.

- Ngậm mồm lại. Chị đó đứng phắt dậy, định lấy li nước của nó để hắt như trong mấy bộ phim Hàn, nó đã nhanh chóng giằng lấy, đổ thật nhanh vào miệng rồi ngước mắt lên. - Chính chị cũng đang hoài nghi điều đó nên bắt tôi im miệng đúng không?

Cổ áo sơ mi trắng bị túm lại, nó có cảm giác mình đang bị nâng lên cao, và tất thảy mấy chị gái xung quanh đều dứ dứ nắm đấm vào người nó. Ổn, sắp thành công rồi, chỉ còn một bước nữa.

- Chị còn nhớ diễn viên Ju Mai không?

Chị ta im lặng, dĩ nhiên là nhớ, không chỉ nhớ mà còn hiểu rất nhiều.

- Cũng là một ca sĩ tuổi teen, nhưng cũng không chú tâm vào việc học, chỉ có một chút nhan sắc đã vội vàng nghĩ mình là nhất, ta đây với mọi người. Sau đó bị bạn bè tẩy chay, đã vậy khuôn mặt còn bị biến dạng do đánh ghen với người yêu của fan của chính mình. Chị đó đã tự tử vào năm ngoái vì không thể tiếp tục nghiệp diễn.

- Chị, liệu chị có muốn như vậy?

- Mày...Ả giơ cao tay lên, bàn tay chuẩn bị đáp thật mạnh xuống mặt nó. Hai mắt nó nhắm tịt lại.

- Thôi đi! Tiếng thét vang lên, hắn từ đâu chạy lại, nắm lấy tay ả rồi kéo đi, nó mất thăng bằng ngã nhẹ xuống ghế. Mấy chị kia thấy đầu đàn đi mất, cũng vội vàng chạy theo, không dám ở lại mà đối chất với ánh mắt của nó đang càng ngày càng lạnh dần.

- Hừ

~~~~
Suýt quên😂😂😂 Hôm nay 30 rồi, sang năm mới Mều chúc mọi người sức khỏe, thành công, luôn vững tay chèo😘😘😘 Chúc tộc chúng ta luôn luôn vững mạnh, năm mới thịnh vượng hơn năm cũ🎆🎆🎆🎆 Chúc hai cô chú nhanh nhanh công khai cho tụi iêm đi ăn cưới 💏💏💏





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro