Chương 17: Mèo vờn chuột, trò chơi tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán cà phê khá sang trọng... Lý Uyển nhu nhìn ngọc du hơi kinh ngạc một chút...  Phải nói xinh đẹp đến ngạc nhiên...  Nhưng cô không nghĩ rằng ngọc du sẽ tìm mình...

Ngọc du thấy uyển nhu nhìn mình mãi cô cười nói

" Cậu nhìn tớ đến xuyên qua người rồi đấy"

Uyển nhu giật mình cười đáp

" A,  xin lỗi,  lâu quá không gặp,  cậu xinh đẹp đến mức tớ phải ngắm thật kỹ a "

Ngọc du này...  Không phải hẹn mình hỏi vụ năm đó chứ...

Ngọc du nghe vậy cười nói

" Nể tình cậu là em họ của lý mị , tớ bỏ qua đấy,  mà hiện tại lý mị đã đi đâu rồi,  cậu biết không? "

Uyển nhu cười nói

" À,  tớ không biết,  năm đó gia đình sảy ra chút chuyện nên...  Không còn nghe được tin tức gì nữa ..."

Nghe cách của cô ta hỏi,  hình như không phải cô ta gây ra?  Nhưng năm đó rõ ràng...  À,  lúc đó ông chu vẫn còn sống... Khi lý thị sập đỗ,  cũng rất nhỏ,  căng bản không thể điều khiển cả công ty như vậy...  Theo lý thì cô chỉ trên danh nghĩa là điều hành công ty,  chị họ lúc đó cũng nói như vậy... Vậy khẳng định cô ấy không hề biết mình làm ? Cũng trách năm đó mình dại, nghe lời chị họ,  giờ hối hận cũng không còn kịp

Ngọc du nghe vậy cười nói...

" À,  tớ hiểu rồi...  Nghe nói cậu có hôn ước với tập đoàn hoắc thị?  Chuyện này là sao? "

Lý uyển nhu đỏ mặt cười nói

" À , tớ và hoắc tổng quen nhau ở quán bar,  không cẩn thận đã sảy ra quan hệ...  Cậu cũng biết,  con gái như tớ sao có thể tùy tiện,  vì vậy tớ mới nói với hoắc tổng,  anh ta hời hợt đồng ý,  nhưng tớ biết anh ta không hề thích tớ... "

Ngọc du nghe vậy cười nói thầm

Hoắc Dương Vũ,  anh được lắm, có  vợ xinh đẹp ở nhà đợi,  vậy mà còn trăng hoa với loại nhu nhược này...  Tốt lắm,  để xem anh định sử lý như thế nào...

" Hóa ra là thế...  Đàn ông chịu trách nhiệm như thế rất hiếm. Cậu hảo hảo làm anh ta đỗ trước cậu đó nha "

Lý uyển nhu nhìn ngọc du cười đáp

" Ừm,  tớ sẽ cố gắng,  cậu muốn đi shoping không?  Hôm nay tâm trạng tớ rất vui đó. "

Ngọc du cười nói

" Được,  cũng lâu rồi chưa đi mua vài bộ đồ mới,  chúng ta hôm nay coi như đi giải khuây đi "

Cả hai người vui vẻ đi ra khỏi quán lên xe rời đi.

Cùng lúc đó,  lý mị lúc này ở công ty hoắc đế ngồi lên đùi hoắc Dương Vũ điệu đà nói

" Hoắc tổng a,  người ta ở đây đã một tháng rồi a,  điều rất tốt,  tại sao anh lại muốn em rời đi..."

Dương vũ thở dài nói

" Vợ yêu của tôi đã về nước rồi,  cô nên đi trước khi cái mạng nhỏ của mình còn giữ được,  nếu không lúc đó đừng trách tôi bạc đãi "

Lý mị ngạc nhiên cười nói

" Dương vũ,  anh lấy lí do gì vậy,  ai chẳng biết anh chưa có vợ chứ,  vợ ở đâu ra cơ chứ?  Có phải anh chán em rồi? "

" Câm lại,  tôi cho một con điếm như cô hầu hạ tôi, cho ăn cho mặt thì nên biết điều mà cút đi cho tôi. Đừng để tôi biết cô lại giở trò gì,  nói cho cô biết,  dù cô chọc đến tôi thì sẽ còn giữ cái mạng què.  Nhưng cô đồng đến vợ tôi,  cô khẳng định sẽ không còn mang để bán rẽ cho tôi như một tháng trước đâu "

Anh đẩy cô dậy,  đưa cho cô một khoảng tiền từ cái thẻ nói

" Đây là phí bấy lâu đã chăm sóc giường ấm hàng ngày,  nhanh lấy và cút đi "

Lý mị nghiến răng nghiến lợi quay đi

Tại sao chứ?  Vợ yêu?  Anh ta lấy vợ từ lúc nào vậy? Thật tức chết mà!  Cứ đợi đấy,  tôi sẽ không để mất cái kim chủ như vậy...

" Nè,  đã nghe tin tức chưa?  Nghe nói hoắc tổng sẽ cưới vợ tiểu thư ở là gia lý uyển nhu đó "

" thật hay giả đây? Hoắc tổng lâu nay rất chăng hoa, sao đột nhiên lấy vợ? "

" Thật đó, cô nhìn tin tức sáng nay này. Giờ đã tin chưa? "

" Oaaa,  vậy thật sao? Boss cuối cùng cũng muốn vợ rồi sao? "

Lý mị đi nhanh đến giật tờ báo đọc khiến hai cô nhân viên giật mình làm việc tiếp.

Sau khi lý mị đọc xong cười

Thật không ngờ a,  thì ra là đứa em họ vô tình đó sao? Giờ tôi sẽ khiến con nhỏ em họ đang yêu đó biết mùi một chút nhĩ,  dành đàn ông với chị?  Tinh nhân cô không xứng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro