Chương 16 : 2 cặp song thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đây, chu ngọc du và Lâm Hồ Tư vừa khám thai xong , trên tay hai người cầm bản báo cáo khám thai vui vẻ nói.

" Thật là quá trùng hợp đi tiểu du, cả hai chúng ta điều mang song thai đấy"

Ngọc du nhìn cô cười nói

" Hừm, bỡi vì cậu mang thai lần đầu nên mới hưng phấn như thế. Nếu đến lúc sinh thì cậu sẽ biết cảnh la hét vang cả khu bệnh viện là như thế nào "
" A, đúng ha, nhớ lại lúc cậu sinh hai thằng nhóc kia thì tớ còn rùng người đây "

" Nhưng... Phải công nhận rằng lão công nhà chúng ta thật không đơn giản mà "

" Hừ, có gì tốt? Nói đúng ra là chúng ta biết sinh con, buồn trứng tốt "

" Reng... "

Hai người vừa đi vừa nói đến bãi đậu xe thì tiếng chuông điện thoại của ngọc du vang lên

" Dật, có chuyện gì không ổn sao? "

Là dật và thiên điện cô nói

" Mẹ,  liêu tân ông ta nhảy lầu tự tử ngay tại công ty chúng ta rồi.  "

Ngọc du ngạc nhiên một giây sau đó cười nói

" Ta biết sẽ như vậy,  cứ để tin tức đó lang ra đi,  dù sao thì do ông ta làm sai trước.  Mau tung tin ra với phóng viên nói rằng ông ta tham ô tiền của công tuy,  công ty phát hiện nên đã tự tử"

" Vâng,  con sẽ nói với anh thiên,  mẹ thật ngầu quá "

" Nhóc,  bớt lắm lời.  Nếu không có chuyện gì thì mẹ cúp đây"

" à mẹ... "

Dật định hỏi về đứa em chưa chào đời thì cô đã cúp. 

" Mẹ này, cư nhiên cúp ngang như thế "

" Thôi nào. Về nhà hỏi thẳng chẳng phải sẽ nhanh hơn sao? "

" Vậy được , em có chuyện ở đài truyền hình,  em đi đây. "

Dật vừa ra khỏi phòng thì thiên nói

" Em sao?  Mình cũng chẳng biết muốn nói gì. "

Bên phía của chu ngọc du

" Nhóc dật điện sao? "

" Ừm,  là chuyện công ty,  chúng ta về nào "

Tập đoàn Hoắc Đế. Phòng chủ tịch

Lúc này Hoắc vương vũ và hoắc vi vũ đang ngồi đối diện trên salon nói chuyện.

" Vi vũ , em có chuyện gì thì mau nói,  anh đang bận"

" Anh,  em muốn kết hôn với tư tư "

" Ồ?  Cuối cùng cũng chịu lấy vợ rồi sao? "

" Đáng lẻ sẽ không,  nhưng em thật sự không thể chịu cảnh mất cô ấy,  nên mới quyết định như vậy,  hơn nữa,  cô ấy đã có con với em "

" Hả,  kểu bác sĩ bảo cưới bây giờ vẫn còn trinh hành sao?  Mà thôi được,  lâm hồ tư là bạn của chị dâu em,  chắc sẽ không vấn đề"

" Chị dâu?  Ồ,  ra vậy,  hai người... "

" A Hèm,  ngọc du cô ấy cũng đang mang thai con của anh,  tuy có giấy kết hôn,  nhưng chưa thật sự cho cô ấy một cái lễ cưới nào.  Nên anh quyết định sẽ tổ chức cùng ngày với em.  Được không? "

" Vậy cũng tốt,  quyết định tháng sau tổ chức. Anh không được quên đâu đấy"

" Được rồi. "

Vi vũ cười rồi rời đi. Dương vũ ngồi cười nói

" Thật mong chờ bảo bảo ra đời. Như vậy ta cũng sắp làm ba ba,  sẽ không thua thằng em kia haha"

Quả nhiên,  ấu trĩ " Lời tác giả"

Sau khi đưa hồ tư về biệt thự,  cô cũng trở về nhà của mình.  À không,  nhà của dương vũ,  cuộc hôn nhân này cô vốn không muốn. Dù cô có yêu anh ta nhiều thế nào đi nữa.  Cô quyết không chịu gã cho anh ta.

" Phu nhân về rồi "

" Dương vũ chưa về sao? "

" Chưa ạ,  cô chắc đang mệt,  tôi lấy chút canh gà cho cô "

" Ừm,  khoan, sau này cứ kêu là chị hoặc cô,  đừng gọi phu nhân này phu nhân nọ"

" Nhưng..."

" Không sao hết,  chẳng ai nói gì cô đâu "

" Vậy,  cô đợi chút,  tôi mang canh ra ngây"

Ngọc du cười rồi ngồi trên bàn ăn cầm điện thoại lướt xem tin tức hôm nay

Cô đột nhiên cười vì nhìn thấy điều thú vị

" Tin nóng,  con trai của chủ tịch công ty Chu Du Đế đã điều tra ra liêu tân ăn đức tiền công ty , và đã tự tử trốn tội"

" Trưởng nam nhi,  thiên,  con làm tốt lắm,  xem ra sau này ta có thể giao lại công ty cho con được rồi "

Đột nhiên cô nhìn thấy tin tức hot hơn trên điện thoại của mình,  nhăn mày

" Lý Uyển Nhu,  con gái tập đoàn lý thị đã công khai sẽ kết hôn với Hoắc Dương Vũ, tổng tài hoắc thị,  vì lợi ích đôi bên..."

" Hừ,  thật không ngờ là lý uyển nhu,  người thích hùa theo ả tiện nhân kia làm hại mình"

" Muốn vào gia môn hoắc gia?  Được,  tôi thành toàn cho hai người "

" Hi,  uyển nhu,  còn nhớ tôi chứ? "

" Ngọc du?  Cô điện tôi có gì?  Còn nữa,  sao cô có số điện thoại của tôi? "

" A,  nhớ tôi rồi hả,  nghe nói sắp lấy chồng giàu rồi hả "

" Này,  cô sao tự nhiên thay đỗi thế,  nhớ lúc trước rất ghét tôi nha "

" Uyển nhu.  Bạn bè lâu chưa gặp,  hẹn một bữa không? "

" Ok,  tôi cũng lâu rồi chưa đi shopbing,  lát gặp"

Ngọc du cúp máy chậc lưỡi nói

" Vẫn như ngày nào. Không thể trách cô được,  ngày xưa là bị ép buộc phải phản mình,  vậy để hôm nay cho cô một cơ hội làm bạn hờ của tôi vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro