Chương 15 : Liêu tổng tự sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chu tuấn thiên và chu tuấn dật lên xe đi đến công ty để sử lý công việc còn ngọc du và tư tư đến bệnh viện đông viên.

Trên xe. Lâm Hồ Tư và chu ngọc du đang ngồi táng gẩu.

" Này, không ngờ nha, làm đại phu nhân hoắc gia, còn có thai nữa. Cậu khai thật đi, cậu và anh ta yêu nhau sao? "

" Hừ, cậu nghĩ tớ còn yêu anh ta nổi? Anh ta bắt ép tớ về thì đúng hơn. Hơn nữa là cũng do tớ lâu lắm rồi không cùng với đàn ông nên bị anh ta mê hoặc, nên thành thế đấy "

" Bị anh ta mê hoặc? Nói đúng hơn là cậu mê hoặc anh ta ấy! Haizz, giờ tớ đã là một bà bầu, không thể diễn xuất nữa, vi vũ thì lúc nào cũng làm phiền tớ. Mệt chết a"

Ngọc du im lặng nhớ lại khoảng thời gian đầu mang thai thiên và dật. Chỉ có tư tư là người ban đầu tiên ở bên bầu bạn. Vất vã thật, nhưng lại vui vẻ.
" Cậu là có phút không biết hưởng, có người mình yêu chăm lo. Còn đòi hỏi. "

Ngọc du nói với ánh mắt đượm buồn, hồ tư thấy vậy nói

" Thôi nào! Những ngày tháng đó đã qua rồi, đừng nhớ đến nữa. Quan trọng là lần này chẳng phải dương vũ cũng đang chăm sóc cậu sao? "

" Anh ta được cái là đồ trẻ con. Đầu óc đơn giản, kệ anh ta. "

" À đúng rồi, hiện giờ công ty bên mỹ vẫn tốt chứ? "

" Cậu yên tâm. Mỗi tháng tớ đều gọi điện để xem báo cáo. Hơn nữa, ai lại dám đối đầu với tớ? "

" Đúng rồi ha, tớ quên là nhân viên của cậu được huấn luyện như một đội quân xát thủ ấy. Có chuyện gì thì toàn dùng đến nắm đấm. Thật khiến tớ rùng mình. "

" Chẳng có gì đáng sợ, không làm ăn phi pháp, thì sợ cái gì? Hơn nữa những người tớ đào tạo cũng không phải hạn tầm thường. Đâu phải chỉ có thân thủ tốt, quan trọng là có đầu óc cơ. "

" Đúng nhỉ, cậu quả nhiên rất kĩ lưỡng khi thu nhận những tên như thế. "

" Hừmmm. Tớ đang chờ kết quả của hai đứa con được gọi là thiên tài báo cáo kết quả đây. "

" Hihi, cậu đừng lo, bọn chúng được di chuyền tính cách sử sự của cậu mà. Tớ đoán là... Sẽ ăn một vố nhớ đời"

" Không chắc! Nhưng hi vọng là vậy "

Tập đoàn Chu Du Đế.

Lúc này thiên và dật đang ngồi trong phòng hợp của tất cả các cổ đông lớn.

" Được rồi, vấn đề mọi người không chấp nhận tôi làm tổng giám đốc, hãy cho tôi một lý do hợp lý nào "

Liêu tân cười thầm đứng lên nói

" Cần lý do? Với độ tuổi này, làm sao có thể quản lý hết chứ? Cho dù là con trai độc nhất của chủ tịch, nhưng cũng không phải muốn ngồi là ngồi với trí đó được!"

" Liêu tổng nói đúng, tuy cậu là con trai trưởng của chủ tịch, nhưng ai biết được là có phải con ruột được chủ tịch sinh ra hay không? Khoan nói đến điều này, vấn đề là tuổi của cậu, cậu còn rất trẻ, tầm 17 18 tuổi thôi, cậu đã tạo được thành tích gì không? Hiểu được ngành thiết kế như chúng ta sao? "

Dật ngồi kế bên cười nói

" Có hiểu hay không liên quan đến các người? Cái nên quan tâm là kết quả, kết quả ra sao chẳng phải rõ nhất sao? Thật lắm đều "

Liêu tân cau mày chỉ vào mặt dật nói

" Này, cậu là ai? Chúng tôi hình như không biết cậu, làm ơn đi ra ngoài dùm."

Tuấn Thiên cười nói

" Nói như vậy, ông cho rằng, tôi không đủ năng lực để quản cả cái công ty này sao ?"

" Đúng, tôi đề nghị đề cử người khác có kinh nghiệm hơn "

" Ồ? Ý ông là... Ông sao? ".

" Tiểu tử, cậu muốn nói gì? "

" Ý tôi là... Người đáng đề cử nhất là ông sao? "

" Cần phải nói? Luận thiết kế, tôi có kinh nghiệm hơn mọi người ở đây! Còn ai có thể có tư cách này hơn tôi? "

" Haha, liêu tổng, ông thật biết đùa. Con cáo già như ông cũng đòi làm tổng giám đốc ở đây? Ông là người họ chu? Tôi nhớ ông là liêu a, hơn nữa, thiết kế của ông có bao giờ được đưa ra công chúng sao? , tất cả mọi người ở đây đều công nhận ông sao? "

" Đúng vậy, công ty có quy tắc rất nghiêm , người họ chu mới có thể ngồi lên chiếc ghế này. Hơn nữa phải có thực lực. Cậu thiên, xin hỏi cậu có thực lực sao?"

" Nói về thực lực, thật ra ngành thiết kế tôi có thực lực nhất, đây là bằng tốt nghiệp tôi học ở trường danh tiếng bên mỹ, chứng nhận xuất sắc. Nói về những thiết kế của tôi. Các vị đều có thể lên trang mạng xem thử. "

Liêu tân nghiến răng nói

" Cho dù không phải họ chu, cũng không thể để một người mới lên làm tổng giám đốc được! "

" Xin hỏi liêu tổng, ông làm ở công ty này mười bảy năm, có đem được lợi ích nào cho công ty không? Hay là càng thục lùi? "

" Ý cậu là sao? "

" Ý rất rõ ràng. Những lời anh tôi nói chắc chắn có bằng chứng! Đây là tài liệu ông đã ngầm ăn tiền của công ty hơn 10 tỷ, ông còn gì để nói"

" Đây... Chắc chắn là hai người vu khống tôi! Tôi không có! "

" Bớt diễn lại đi liêu tổng. Ông đừng tưởng gia tộc họ chu chúng tôi dễ chơi, hối lộ tiền công ty, hơn nữa ăn tiền của công ty. Chắc được một khoảng thời gian sung sướng nhỉ? "

Khi sự thật phơi bầy trước mắt! Mọi người thay nhau thì thầm. Khiến ông bẽ mặt đứng dậy. Tức giận nói

" Đúng thì sao? Hai tên nhóc như các người làm gì được tôi? Haha, thật quá trễ để phát hiện rồi. "

" Cuối cùng ông cũng nhận, thật tiếc thay, tôi đã ghi âm lại những gì ông nói , hơn nữa.... Cảnh sát đang đứng bên ngoài đợi ông đấy! Ông không thoát được tội rồi "

" Gì chứ? Mày... Báo cảnh sát? Mày chơi tao, hay lắm. Tao nhớ kỹ "

Liêu tân nhìn thấy cảnh sát xong vào thì ông tông vào kính nhảy xuống từ tần 50 xuống.

" Tao nhớ kỹ, có chết cũng làm ma theo công ty này "

" Ông đừng làm bậy... "

" Đùng"

Tiếng kính nứt bể rất lớn , liêu tân rơi xuống, khiến mọi người hoảng loạn. Liêu tân nhảy từ tần 50 xuống chết không nhắm mắt.

Tuấn thiên, tuấn dật nhìn không cảm xúc nói

" Dùng cái chết để trốn tội? Dật, em nghĩ ông ta sẽ xiêu thoát không? "

" Anh, tội nghiệp nặng khó mà trốn tránh sự chừng phạt của ông trời được. "

" Chu tổng, tình nghi đã tự tử, chúng tôi sẽ phong tỏa tài sản của ông ta, vợ con ông ta thì phải sử lý như thế nào? "

Thiên và dật nhìn anh trưởng cảnh sát với ánh mắt hiếu Kỳ nói

" Tình huống như vậy, anh cần hỏi chúng tôi sao? "

" Xin lỗi, chu tiểu thư là trùm ở thành phố này. 17 năm trước ra nước ngoài, 17 năm sau quay lại còn có hai người con tài giỏi như hai người, cư nhiên phải kính trọng "

" Mẹ tôi... Lợi hại vậy sao? "

" Nói đúng hơn là ông cô ấy! Ông ấy mất thì quyền quản cả thành phố này thuộc về cháu ông ấy. Trước đây ông của cô ấy là Chủ tịch nước, nay đã qua đời, đương nhiên đời sau vẫn là chu tiểu thư "

" Tôi hiểu rồi, vấn đề hai mẹ con họ thì anh tự giải quyết. Không có chuyện gì nữa thì anh có thể đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro