Chương 14 : Đối mặt rất rối đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọc du tắm xong nhìn thấy dương vũ đang ngồi gõ máy tính làm công việc,  cô định đi qua bên phòng thiên và dật thì bị dương vũ bất ngờ nói

" Em đi đâu?"

" Đi ngủ "

" Ở đây là phòng em,  em có thể ngủ "

" Nhưng tôi không thích ngủ với anh!"

" Không thành vấn đề,  anh sẽ qua phòng sách,  em cứ tự nhiên "

" Ồ?  Nhưng tôi không thích ngủ phòng này "

" Vậy em định ngủ ở đâu?"

" Thiên và dật đang chờ tôi,  anh không cần hỏi nhiều "

" Em...  Anh không cho em qua bên phòng hai đứa nó đấy! "

" Ảnh cản được tôi?  Anh đừng quên,  tôi là chu ngọc du!"

Ngọc du nói xong mỡ cửa phòng đi ra ngoài,  dương vũ tức giận nhưng không nói nên lời. 

Trong phòng thiên và dật.

" Mẹ,  sao mẹ lại muốn ngủ cùng chúng con?"

" Lâu lắm rồi mẹ không ngủ chung với hai bảo bối,  nên muốn ngủ đấy! Không hoan nghênh?"

Thiên cười nói

" Mẹ,  tuy rằng tụi con không còn nhỏ nữa,  nhưng vẫn muốn giống như trước,  nhào vào lòng mẹ mà ngủ đấy! "

" Đúng đó,  tụi con trước mặt mẹ,  mãi mãi là một đứa trẻ của mẹ "

" Hai đứa mãi mãi là những đứa trẻ ngoan,  như vậy em con sau này sẽ có anh bảo vệ rồi "

Thiên và dật kinh ngạc nhìn nhau nói

" Dật,  xem miệng em thúi chưa này "

" Anh,  đâu phải lỗi tại em,  nhưng cũng có cần nhanh vậy không? "

Ngọc du thấy hai đứa thì thầm to nhỏ cô hiếu kì hỏi

" Này, hai đứa trong có vẻ chẳng hy vọng có em nhỉ, thì thầm cái gì đó? "

Thiên và dật giật mình cười gượng nói

" Mẹ,  tụi con đương nhiên muốn có em,  chỉ là...  Tụi con muốn có em gái "

Ngọc du nhìn hai đứa vui như vậy cũng vui theo nói

" Nam hay nữ là do số trời,  chúng ta không thể thay đổi điều đó được! "

" Được rồi,  làm việc rồi thì ngủ sớm nhé , mẹ ngủ trước đây!  Hai con đừng có phá mẹ đấy "

Dật nhìn thiên nói

" Anh,  anh có nghĩ , mẹ chúng ta sẽ sinh đôi con gái không? "

" Ngậm cái mồm thúi của em lại,  mỗi lần nói ra đều linh như vậy,  hi vọng lần này đừng có như em nói..."

" Anh,  mai công ty có cuộc hợp quan trọng,  có cần em giúp gì không? "

" Ừm mai em cũng đến đi,  các cổ đông không tán thành anh tiếp nhận chức tổng giám đốc, anh phải khiến bạn họ ngầm mồm thúi lại"

" Ồ?  Vậy người làm em như em phải diễn một màng rồi? Thật thú vị"

" Xem ra em hứng thú nhỉ,  trong các cổ đông,  có một người tên là Liêu Tân,  ông ta khó chịu với anh và dòm ngó cái chức tổng giám đốc này! Đây là tài liệu anh đã điều tra được mấy năm qua ông ta đã hối lộ tiền công ty hơn 10 tỷ,  nhưng chẳng ai hay biết.  Em hãy làm sao mà khiến những thông tin này được truyền thông biết.  Để ông ta phải bại sản cho anh "

" Anh...  Em phát hiện,  anh có phần ác độc giống mẹ rồi đấy! "

" Đây không phải là ác độc,  mà là có thù thì trả. Ác với người ác với mình,  chẳng mang tội gì cả!  "

" Có lý,  chuyện nhỏ này. Cứ giao cho em,  nhất định hoàn thành "

" Cũng trễ rồi,  mau ngủ thôi.  "

Ngọc du thật ra nằm trên giường nhưng không hề ngủ,  cô nghe những câu thoại mà hai anh em họ nói.

" Thiên, đây là thử thách thứ nhất con phải vượt qua,  bằng mọi cách,  chiến đấu gây gắt đến cùng,  có như vậy, con mới có thể trưởng thành lên được!  Tương lai công ty đang nằm trong tay con!  Người của chu gia không bao giờ nhục chí,  cần phải có bản lĩnh.  Mới có thể để công ty lớn mạnh hơn được! "

Hôm sau.

Hoắc Dương Vũ lúc này đã sữa soạn chuẩn bị đi làm thì thấy ba mẹ con họ suống,  anh cười nói

" Ba mẹ con suống rồi sao?  Tiểu du,  mau, lại đây ăn sáng đi rồi đi làm "

Ngọc du nhìn thấy dương vũ như vậy liền nói

" Con người luôn luôn có sự hai mặt,  hiện giờ,  anh đang đội một chiếc mặc nạ thật kinh tởm đấy"

Hoắc Dương Vũ gân xanh lúc này đầy tráng, anh nén lại rồi lạnh lùng nói

" Anh chỉ đang lo cho con của anh thôi,  lỡ em không chịu ăn uống đầy đủ thì làm sao? "

" Anh yên tâm!  Tôi biết chăm sóc bản thân,  nếu không thì tôi đã không có hai đứa con khỏe mạnh như vậy đâu!  Anh đừng lo quá "

" Anh chỉ nhắc nhỡ vậy thôi,  nhưng một khi con có chuyện gì,  em biết tay anh! "

" Ai biết tay ai còn chưa chắc!  Anh mau giải quyết con hồ ly tinh bên ngoài đi nếu muốn tôi còn ở trong ngôi nhà này!  Hai đứa qua ăn sáng cùng mẹ nào! "

" Anh có thể tự giải quyết ổn thoả,  em cứ yên tâm làm hoắc phu nhân đi, bà hoắc,  anh đi làm đây!"

Ngọc du thấy anh ta đi ra khỏi nhà nhìn lại thiên và dật nói

" Hôm nay mẹ sẽ đi tìm mẹ tư con đi khám thai,  hai con đến công ty trước nhé "

" Mẹ,  mẹ tư và chú vi vũ sẽ kết hôn sao? "

" Mẹ không biết,  nhưng nếu như là vậy,  mẹ cũng mong hắn ta sẽ không giống như ba của con.  Một tên đàn ông phụ nữ nào cũng có thể ngủ như anh ta. "

Dật cười nói

" Mẹ yên tâm,  nếu chú vi vũ thật sự giống như ba thì nhất định sẽ bị mẹ tư cho ra trò thôi "

" Đúng đấy!  Dù sao...  Mẹ tư không phải tay thường "

" Hai đứa nhóc,  mau đi đi,  ở đó nói nhảm!  "

" Vâng,  tụi con đi đây"

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro