Chương 13 : Diễn trò lẳng lơ với Hạ Tử Tiêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây là đâu? "

" Đây là biệt thự nhà tôi,  cô đã thấy ổn hơn chưa?"

" Hạ tổng? Tôi đỡ rồi,  anh đưa tôi về đây sao? "

" Xem ra cô không nhớ,  cô dầm mưa,  xém bị sấm đánh rồi "

" À , thì ra là vậy "

" Mà... Cô vẫn luôn có thái độ lạnh lù00ng như thường ngày sao? "

" Tôi vốn đã như vậy,  có gì sao? "

" Không có gì,  chỉ tiện hỏi thế thôi,  nhưng...  Tôi thích kêu con gái lạnh lùng như cô, càng khán cự thì càn thú vị"

Ngọc du cười thầm,  bước xuống giường ngồi lên đùi anh rồi nói khẽ lên tai anh

" Nếu anh đã nói vậy,  tôi có nên khán cự hay không đây? "

Hạ tử lăng cười nói

" Cô như vậy thì không thể đảm bảo tôi không làm gì cô đâu "

" Ồ?  Tôi rất mong chờ đấy "

" Có vẻ như cô đã khỏe lại rồi nhĩ,  nếu vậy thì... "

Ngọc du hoảng khi hạ tử lăng dám hôn lên môi cô.

" Sao hả,  cảm giác quyến rũ thành công đàn ông độc thân như thế nào? "

Ngọc du sờ môi anh nói

" Rất đặc biệt,  nhưng... "

Ngọc du cỡi bỏ áo sơ mi của anh ra thò tay vào ngực anh nói

" Anh không nghĩ chúng ta nên tiếng xa hơn thế sao? "

Tử lăng không ngờ cô gái anh cứu về lại gan to bằng trời như thế

" Tôi đương nhiên muốn rồi... Có đều nếu làm vậy,  ba của đứa trẻ sẽ ra sao nhỉ "

Ngọc du dừng lại rụt tay ra đứng dậy ngồi trên dường nói

" Tôi vốn chẳng có tình cảm với anh ta,  không,  đúng hơn là tình cảm đó đã chết rồi.  Chẳng quan tâm anh ta làm gì "

" Hạ tử lăng đứng dậy lấy tay nâng càm cô nói

" Nói vậy...  Cô và anh ta không yêu nhau nữa? Nên cô mới quyến rũ tôi? "

Ngọc du cầm tay anh bỏ ra khỏi cằm cười nói

" Anh là người thông minh,  nên hỉu tôi muốn gì nhỉ "

Hạ tử lăng cười nói

" Muốn tôi làm người đàn ông của cô để hắn ta phải ly hôn với cô? Thú vị"

Ngọc du đứng dậy câu cổ anh mặc kề sát vào mặt anh nói

" Anh nói đúng một nữa rồi...  Chúng ta diễn tập trước khi bắc đầu vào trò thú vị này nào "

Ngọc du hôn môi anh cháo lưỡi,  tử lăng đáp lại ngọt ngào bằng lưỡi của mình.
Anh đột nhiên ẩm cô lên giường nói

" Mèo hoang,  cô thật không ngoan tí nào "

Hạ tử lăng lại ôm cô hôn lên bầu ngực đầy đặng của cô. Không biết vì sao...  Khi đến phần dưới thì cô lại nhớ đến lời nguyền từ trên người cô,  "Viên phòng với ai điều sẽ có con,  súc sinh càn thế"

Ngọc du hoảng hốt đẩy anh ta ra thở,  mồ hôi đầy mặt

Hạ tử lăng cười nói

" Sợ rồi?  Ngây từ đầu tôi biết cô là đang diễn mà,  nói đi,  làm vậy vì muốn đích gì? "

Ngọc du không nói mà lại nước mắt rơi như mưa.

Hạ tử lăng đột nhiên có cảm giác chột dạ.

" Xin lỗi,  tôi hình như đi quá giới hạn,  khiến cô sợ rồi "

" Anh không làm sai,  cái sai ở tôi.  Tôi chợt nhớ ra là mình đang mang thai,  không thể quan hệ,  xem ra kế hoạch lại đổ bể rồi "

Hạ tử lăng nhìn cô với ánh mắt bất ngờ nói

" Nói vậy...  Lúc nãy cô thật sự... "

" Anh tưởng tôi  đùa với anh à? "

Anh đúng thật là ngây thơ mà,  đùa với anh hơi quá chớn thì phải a

" Haha,  tôi càn ngày càng thấy cô thú vị rồi đấy! "

Ngọc du nhìn anh đang cười cô cũng cười theo nói

" Thật tiếc một người đàn ông hoàn hảo như anh,  tôi không thể vớ tới"

" Vậy sao?  Lý do của cô là gì mà nói như vậy?  Tôi cảm thấy mình nên nói câu đó mới phải"

" Vì...  Trái tim tôi đã chết rồi,  sẽ không còn tình yêu gì đó nữa "

"..."

" Tôi đã đỡ rồi,  tôi xin phép được về trước,  hôm qua cảm ơn anh "

" Không có gì,  giúp đỡ người là sỡ thích của tôi,  không cần cảm ơn "

" Bệnh viện có một vị chủ tịch có tấm lòng cứu người như anh thật là phút cho nhân viên "

" Cô quá khen "

Ngọc du cười một cái rồi vào phòng tắm,  khi cô ra thì có một phong thư ghi rằng.

" Cảm ơn cô đã cho tôi biết tình cảm là thứ có mùi vị như thế nào.  Hẹn gặp lại"

Ngọc du cười nói

" Anh ta thật ngốc khi ghi như vậy , có lẻ cũng nhờ chuyện này mình mới biết được rằng...  Hoắc Dương Vũ anh ta là điểm yếu của mình. Tình cảm?  Chắc vẫn còn đâu đó trong tim mình. "

Ngọc du sờ bụng nói

" 17 năm trước mẹ cũng mất một người quan trọng thì hai anh con xuất hiện,  17 năm sau khi tình cảm của mẹ đối với cha con phai nhạt, nay con lại xuất hiện.  Con đến là để giải hoa sao? Nhưng hi vọng con thành công cho đến lúc đó. "

Biệt thự hoắc gia.

" Phu nhân , người về rồi,  thiếu gia đang chờ trên phòng "

" Tôi biết rồi "

Ngọc du vừa bước vào phòng thì hoắc Dương Vũ nắm tay cô quăng lên giường nói

" Em đi đâu từ hôm qua không về? Có phải là đi với đàn ông? "

Ngọc du nhìn anh nói

" Đúng vậy,  tôi đi với đàn ông đấy,  có vấn đề gì sao? "

" Em đừng quên, em là vợ tôi"

" Anh đừng quên là anh ép tôi"

" Em...  Nói,  em và hắn làm gì khi em qua đêm hả "

Ngọc du không nói gì,  chỉ để lộ dấu hôn đỏ trên cổ khiến anh tức điên nói

" Chu ngọc du,  em dám ngoai tình?  Em làm vậy vì em muốn ly hôn sao? "

"Anh cũng thông minh đấy nhĩ,  nếu đã hiểu thì chúng ta ly hôn đi "

" Không đời nào,  anh sẽ không ly hôn với em "

" Vậy hãy buông tôi ra, tôi cần đi tắm"

" Muốn chạy? Không có dễ đâu! "

" Buông ra , đồ xúc sinh,  anh muốn giết con tôi sao? "

" Con? Em có thai? "

" Thế anh tưởng con ở đâu ra ?"

" Không thể nào! Chỉ mới hôm kia...  Sao lại có?  Em...  Ruốt cuộc người đàn ông khiến em có thai là ai? "

Ngọc du nhìn anh tay chỉ vào anh nói

" Anh ta ở đây,  và đang nghi ngờ con tôi không phải con anh ta.  Đấy anh tự mà giải quyết đi "

" Anh không tin,  không thể nào có thể như vậy,  anh tuyệt đối không tin "

" Đây là giấy khám sức khỏe,  trong đó ghi là...  Có dấu hiệu mang thai,  có thai 1 ngày "

" Hiểu rồi chứ?  Có trách thì trách anh sinh lực dồi dào ấy "

Cô nói xong đi vào nhà tắm bỏ anh lại ngây người và tắm giấy khám sức khỏe.

Anh thật sự không tin,  nhưng bằng chứng rành rành sao lại không tin cho được? 

" A tiêu,  đem giấy khám sức khỏe này đến bệnh viện kiểm trứng cho tôi "

Anh gọi a tiêu vào và đứa tờ giấy cho anh ta đi.

" Tiểu Du,  em tốt nhất đừng lừa anh!  Nếu không...  Anh cho em biết cảnh...  Đàn ông khi động dục là tình huống như thế nào "

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro