Chương 12 : Lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viên đông viên.

Hoắc vi vũ vẫn tận tâm chăm sóc cho hồ tư từ hôm làm lành đến giờ. Lâm Hồ Tư lúc này đang xem tivi về Chu tuấn dật đã tham gia chương trình show phát trực tiếp.

" Dật đúng thật đẹp trai a, mẹ yêu con chết mất a haha"

" Nhóc đó là ai mà khiến em vui vẻ khi xem tivi về cậu ta thế "

" Vi vũ, là tuấn dật, diễn viên trẻ tuổi mới nổi mấy năm nay. Anh xem, có phải rất đẹp trai không? "

" Ủa? Nhìn nhóc đó giống ai thế nhỉ? Mái tóc đỏ có khác nhưng khuôn mặt tựa tựa... "

" Có phải anh nhìn giống anh trai anh không? "

" Có vài phần giống thật, nhưng mái tóc đỏ đó thì không a "

" Hihi, nếu anh ấy biết cậu nhóc đó là cháu mình chắc ngạc nhiên lắm nhỉ? "

Chu ngọc du và tuấn thiên đứng bên ngoài cửa nói

" Aido, xem ai đang cười rất tươi kìa, chắc không cần mẹ con ta đâu thiên "

" Haizz, uổng công lo cho mẹ tư vậy mà cùng với người yêu tình tứ như vậy"

Lâm Hồ Tư và hoắc vi vũ nghe được ngượng, Lâm Hồ Tư đỏ mặt la lớn nói

" Á aaa, chu ngọc du, Thiên, mau vào nhanh, đừng đứng bên ngoài nói bậy a aaaa"

Ngọc du cười mỡ cửa ra, hoắc vi vũ nhìn ngọc du kinh ngạc, thật không ngờ... Ngọc du lại xinh đẹp mê người như thế.

Lâm Hồ Tư nhìn anh thất thần như vậy nói

" Làm gì vậy? Mỹ nữ đẹp trước mắt quá xinh nên rung động rồi à? "

" A , đâu dám , chỉ là bất ngờ một chút, cô bé hồi ấy giờ lại quyến rũ xinh đẹp như vậy "

Chu ngọc du nhìn anh như vậy cười nói

" Quả là hai anh em, cũng rất giống nhau đấy, cảm ơn cậu đã chăm sóc tư tư nhé? "

" Chuyện nên làm , huống hồ cô ấy giờ đã mang thai con tôi... "

" Quả là hay đấy nhỉ, tư tư, tớ gọi bác sĩ đến phá cái thai đó nhé "

" Cái gì? "

Lâm Hồ Tư ngạc nhiên nhìn ngọc du, cô trái lại còn cười nói

" Ngọc du, cậu thật hiểu ý tớ, tớ muốn phá từ lâu rồi... "

Hoắc vi vũ nói

" Không được, anh tuyệt đối không cho phép, em đừng hòng phá nó đi"

Ngọc du cười thầm tiếng đến anh nói

" Không cho? Anh không cho cô ấy một danh phận nào, chỉ lấp ló như một con chuột, hàng ngày lo sợ thì có gì sưng với cô ấy? Anh yêu cô ấy thì phải cho cô ấy một danh phận mới xứng đáng những gì cô ấy đã bỏ ra. Anh làm được sao? "

Hoắc vi vũ câm lặng mặc trầm xuống

...Phải, cô nói đúng, thời gian qua tôi quả thật không cho cô ấy một danh phận nào, chỉ biết vui vẻ bên cô ấy mà quên rằng, phụ nữ cũng cần một danh phận. Nhưng tôi không thể bỏ cô ấy được, hơn nữa đã có thai với tôi, tôi nhất định sẽ cưới cô ấy đường đường chính chính, sẽ không để cô ấy phải thua thiệt "

Lâm Hồ Tư chợt bật khóc, cô thật sự khóc mất rồi, ngọc du nghe được những lời này cười nói

" Tôi tạm tin anh, nếu như không đúng những gì anh nói, thì anh hãy xem chừng tôi đấy "

Tuấn thiên thấy hồ tư khóc ôm cô nói

" Mẹ tư, mẹ thật hạnh phúc khi quyết định cùng chú ấy xây dựng hạnh phúc riêng của mình. Con thật vui cho mẹ "

" Thiên, con đi kiếm y tá giúp hâm bịch cháo đi, nguội cả rồi "

" Vâng "

Ngọc du vỗ vai cô

" Được rồi , có gì phải khóc chứ? Cậu phải vui vẻ lên, cuộc thử nghiệm kết thúc rồi "

" Ngọc du, tớ phát hiện cậu nên đỗi nghề làm diễn viên được đấy, diễn như thật khiến tớ bất ngờ "

" Tớ chẳng qua thấy chẳng thú vị thôi, cậu đừng lôi kéo "

Hoắc vi vũ kinh ngạc nói

" Vậy là hai người hùa nhau gạt tôi sao? Thật quá đáng "

" Cũng không hẳn, tôi chỉ là nói thật thôi, nếu tôi không làm vậy, anh sẽ tỉnh mộng sao? Nên nhớ rằng, anh phải cho cô ấy một danh phận mới có thể khiến cô ấy hạnh phúc "

" Thật ra tớ đã chuẩn bị tinh thần chuyện này từ trước, một gia tộc lớn sẽ không bao giờ chắp nhận người không có gia thế như tớ vào nhà họ, nhưng khi nghe anh ấy nói vậy mình cảm động nên đã khóc "

Vi vũ vỗ đầu cô nói

" Ngốc, anh là ai chứ? Anh không phải anh trai anh, thích bao nuôi ai đó đâu, anh sẽ cưới em, em đồng ý lấy anh không? "

" Ừm, em đồng ý "

Trong khi hai người tình tứ như vậy, một bên ngọc du khó chịu nói

" Bao nuôi? Xuyết quên a, nên giải quyết chuyện này rồi nhỉ "

" Hai người cứ tiếp tục, tớ đi trước đây "

Tiểu du , cậu đi đâu? "

" Đi giải quyết tiểu tình nhân của ai kia đó, tớ đi đây , chúa vẫn còn nóng, cậu mau dùng đi nhé? "

Ngọc du ra ngoài rồi nói

" Chẳng qua, mình muốn làm rõ một chuyện trước đã "

" Thiên, con trở về trước, mẹ có chuyện giải quyết "

" Vâng, mẹ nhớ về sớm ăn cơm nhé "

Ngọc du đi đến quầy y tá nói

" Xin hỏi, ở đây ai là bác sĩ phu sản ?"

Một người đàn ông đi đến nói

" Là tôi, cô cần tôi giúp gì? "

Ngọc du quay người nhìn anh ta , một mái tóc xanh đen, cao 1m80, cao lớn mặc bộ ves giống như là vừa mới đến bệnh viện.

" Tôi là Hạ Tử Lăng, bác sĩ chịu trách nhiệm về vấn đề phụ sản, chào cô , quý cô xinh đẹp "

Anh nắm lấy tay cô hôn lên như là một lời chào hỏi.

Ngọc du cười nói

" Nhìn cách chào hỏi của anh xem ra là từ nước ngoài công tát đến đây? Tôi là Chu Ngọc Du, phiền anh một chuyến rồi "

" Cô thật tinh mắt, nào mời đến văn phòng của tôi nào "

Đến phòng làm việc của hạ tử lăng, ngọc du không hề sợ hãi khi chỉ có hai người, vì cảm thấy rằng, người này cũng không tệ.

" Chu tiểu thư có gì thắc mắt, xin cứ nói"

" Hạ tử lăng, thật không ngờ anh lại là chủ của bệnh viện lớn này, thật giảo hoạt "

" Bị cô đoán ra rồi, tuy tôi là chủ tịch ở đây, nhưng cũng phải làm việc, cô đừng để ý "

" Anh có thể giúp tôi giai đáp một vấn đề không? "

" Cô cứ nói "

" Gần đây tôi luôn thắc mắt, nếu giữa nam và nữ làm tình thì sẽ mất bao lâu để có thai? "

" Cô thắc mắt chuyện này? Tùy theo người, có người mất 2 3 tháng, có người mất 1 tháng "

"Vậy anh có thể giải thích một vấn đề làm tình 10 ngày đã có thai không? "

" Người cô nói là cô? "

" Đúng vậy, có vấn đề? "

" Không không, chỉ là ngạc nhiên vì trường hợp này của cô, chuyện này tôi lần đầu nghe đến, nhưng nó không có nguyên nhân nào cả, nếu ông trời muốn cô có tự nhiên sẽ có "

" Đến anh cũng không hiểu vì sao? "

" Tôi không giúp được gì rồi, trừ phi người đàn ông đó sinh lực cực thịnh, có thể làm tình thâu đêm, nhưng tôi chắc sẽ không có chuyện đó haha"

" ... Tôi hiểu rồi, săn tiện tôi cũng muốn kiểm tra tổng quan sức khỏe của mình, anh giúp tôi đi "

" Được, không vấn đề, rất vui khi cô nói như vậy "

15 phút sau kết quả trên tay ngọc du, cô đứng hình...

" Đây, không thể nào! Là mình nhìn nhầm ? Không nhầm, nhất định đã khám sai sự thật, mình và hắn chỉ mới hồi tối... Cư nhiên có dấu hiệu sắp có thai? "

" Chu tiểu thư, cô làm sao đấy? "

Hạ tử lăng nhặc mãnh giấy kết quả lên xem thì nói

" Chúc mừng cô, dấu hiệu này đã cho thấy, tinh trùng đã thành công đi vào trứng của cô, sắp có tin vui, chúc mừng "

Ngọc du chẳng nói gì quay người đi, hạ tử lăng thấy không ổn, đã lặng lẽ đi theo.

" Cô ấy làm sao thế nhĩ? "

Ngọc du đi trên đường vắng không một bóng người, trời đỗ mưa xuống, cô vẫn không thèm tránh mưa mà cứ tiếp tục đi

" Đây chẳng phải sự thực, một đêm đã có thai cùng anh ta, anh ta rốt cuộc là loại người gì vậy? Chẳng lẻ anh ta quan hệ với ai đó thì sẽ có thai sao? Hay chỉ mình mới như vậy? Rốt cuộc đã làm nên nghiệp gì vậy? "

Xấm xét đánh đùng đùng khiến cô nhớ lại kí ức kiếp trước.

Phu quân là một kỵ sĩ đào hoa, vì đào hoa, cô luôn luôn để ý phu quân mình đi cùng ai, có một hôm, cô phát hiện ra tình nhân của phủ quân mình đang cùng một vị nữ tử bên trong ân ái, cô tức giận đã hành hạ cô ta cho đến chết, trước khi chết cô ta đã nguyền rủa cô, nguyền rủa rằng

" Ta nguyền rủa cô kiếp sau mỗi khi viên phòng đều sẽ có thai, là ai cũng được, súc sinh càn thế, kiếp sau... Cô sẽ không được yên ổn cho đến chết hahaha"( không nghĩ ra từ nào hay hơn nữa huhu )"

Ngọc du lúc đó chẳng quan tâm đến. Còn nghĩ cô ta bị điên khi nguyền rủa như thế, thật chẳng ngờ rằng nó lại linh nghiệm đến tận kiếp sau

Nữ nhân cướp phu quân là muội muội cô, ganh ghét cô có được phu quân như ý, nên đã làm ra như thế.

Sau cùng phu quân của cô lại phản bội đức vua, đã đầu hàng bên địch, vì vậy cô cũng bị truy sát.

Người giết cô là thuộc hạ của hắn ta, trước khi chết, cô nghe hắn nói

" Kiếp sau tôi mong cô sẽ không cô đơn, vĩnh biệt "

Không cô đơn? Ý là gì? Thật rất rối, ông trời ơi, hãy nói cho tôi biết, lời nguyền này mang ý nghĩa gì đi, những lời tên phản bội đó nói là gì đi.

Trời sấm chớp vang lên một thân cây gần cô, cô hoàn toàn không thèm để ý, thì hạ tử lăng kéo cô nói

" Cô điên rồi? Sao lại không tránh? Muốn chết sao? "

Cặp mắt vô thần của cô khiến tử lăng nhìn vào có cảm giác bị thương.

Hai người trong đêm mưa gió, chẳng nói một câu, cuối cùng anh bế cô vào xe của anh chạy đi

- Ý nghĩa của lời nguyền là ý tốt, thật ra cô gái bị cô hành hạ là do bị phu quân cô ép, mục đích muốn thôi cô, nhưng lại bị cô hiểu lầm , cô gái quyết định không nói ra, vì nói ra, cả nhà đều sẽ chết. Nên cô tình nguyện chết thay họ, lời nguyền có tốt có xấu chứ không hẳn là tốt không. Bi thương nữ kỵ sĩ

- Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro