Chương 11 : Chu tuấn dật đối nghịch với Hoắc Dương Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Ngọc du tỉnh dậy thì thấy một bàn tay to lớn đang ôm eo mình trong khi cả hai đang không có một mảnh áo quần che thân.

Ngọc du bình tĩnh ngồi dậy cơ thể trắng nỏn không tùy vết rất mãnh mai. Cô đi vào phòng tắm nhìn trong gương thì thấy dấu hôn ửng đỏ trên quai xương vai, nhắm mắt lại cười nhạt

" Đã hơn 17 năm không đụng đến đàn ông, nay lại làm chuyện không nên làm với anh ta, thật sự mình đúng là không tự chủ được mà. "

30 phút sau cô ra khỏi phòng tắm nhìn dương vũ vẫn còn đang ngủ, có lẻ anh ta đêm qua đã quá nhiệt tình rồi chăng? Không nhớ nổi, hôm qua mình ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cho nên anh ta nhất định đã làm không ít chuyện quái dị với cơ thể mình.

Cô mặc bộ quần áo thường ngày hay mặt trong nhà ngồi trên bàn trang điểm lướt điện thoại gọi cho ai đó nói

" Lăng tiêu, 15 phút sau tôi sẽ đến công ty, phải, anh chuẩn bị cho tốt vào. Được."

Cúp máy đi xuống lầu nhìn thấy hai đứa con trai của mình cô cười nói

" Chào buổi sáng, Thiên và dật, hai con thức sớm thế à, giờ này mới 7h sáng thôi mà? "

" Mẹ, hôm nay mẹ đến công ty phải không ? Con đi cùng mẹ sẳn tiện làm quen công việc luôn "

" Mẹ, đài truyền thông biết con ở đây nên mời con đi tham gia một show trương trình, nên con không thể đi cùng hai người rồi "

" Ồ? Hai đứa có vẻ bận rộn hơn mẹ nhỉ, được rồi, Thiên, con vào nhà bếp căn dặn làm bữa sáng cho ba con rồi làm một phần cháu lỏng đem theo nhé "

" Được rồi mẹ, con biết mẹ sẽ đi thăm mẹ tư nên đã dặn rồi, còn về phần của ông ta, tự cố người làm, mẹ đừng để tâm "

" Nhóc, có vẻ hai con không thích ông ấy? "

" Đúng vậy, không thích nhưng mẹ thích là được rồi "

" Hai con có thời gian thì nói chuyện với ông ấy nhé, rồi sẽ biết ông ấy là người thế nào "

Trong khi ba mẹ con đang trò chuyện thì dương vũ mặc bộ ves đen từ trên lầu đi xuống nói

" Em và hai nhóc đang nói gì vậy? "

" Chẳng liên quan gì đến anh cả, chuyện của chúng tôi thì không cần anh quản đâu "

" Trải qua sự việc tối hôm qua mà em vẫn lạnh lùng với anh vậy sao? "

" Đêm qua? Sảy ra cái gì? Tôi không hiểu anh đang nói gì, Thiên, chúng ta đi thôi "

" Vâng "

" Khoan đã, hai người định đi đâu? "

" Đi đâu cần anh quản, kệ ông ta, đi thôi "

"Em... Hừ "

Tuấn dật nhìn dương vũ thật sự là không thuận mắt nói

" Ông hãy quản tiểu tình nhân của mình đi, mất công... Lại làm mất mặt mẹ của tôi "

" Mẹ? Nhóc, cậu gọi ai là mẹ? "

" Đương nhiên là mẹ ngọc du rồi ? Ông không biết sao? Lúc mẹ qua mỹ đã kết hôn với ba của tôi, nhưng sau đó lại ly hôn, cho nên mẹ tôi đã một mình nuôi tôi, ông nếu đã yêu mẹ tôi thì nên dứt khoát với tiểu tình nhân của ông đi "

" Nhóc con, tôi mặc kệ cậu là con riêng của chồng trước cô ấy hay không, nhưng liên quan đến chuyện tôi có tình nhân hay không thì không cần cậu quản "

Dật nghe vậy cười nói

" A , thật tội nghiệp em tôi, có người chồng lại cặp với tình nhân mà trước đây mẹ rất ghét a, phải đề nghị mẹ về lại chu gia thôi a "

" Cô ấy cũng quen lý mị? À phải rồi, cô ấy đã hại lý mị đến nước này rồi mà chưa hả dạ? "

" Làm sao lại hả dạ khi lúc 14 tuổi lại bị cưỡng dâm bỡi người đàn ông xa lạ chứ? "

" Nhóc, cậu biết hơi nhiều rồi đấy! "

" Ồ? Chuyện của mẹ tôi, tôi không nên biết sao? Chẳng lẻ ... Ông là người đàn ông đó sao? "

Dương vũ tức giận nắm cổ áo tuấn dật lên nói

" Nhóc, tốt nhất đừng nhiều chuyện, nếu không... Khụ khụ"

Chưa nói hết câu đã bị dật đấm một cái vào bụng thật mạnh, dật phủi áo nói

" Tôi ghét nhất người nào nắm cổ áo tôi như vậy đó, đừng tưởng chỉ có mình ông biết hâm dọa, đừng quên tôi là họ chu, là thiếu gia của chu thị, được mẹ luyện từ nhỏ đến bây giờ, và đặc biệt hơn nữa, không chỉ mỗi mình ông mới có thế lực, núi cao còn có núi cao hơn, hiện giờ ông là chồng hợp pháp của mẹ tôi, cho nên tôi không làm gì ông, nếu ông ức hiếp mẹ tôi, thì hãy chờ cái công ty cỏn con này bị phá sản đi "

Dật thường ngày rất vui vẻ lộ tính trẻ con, nhưng một khi nổi giận, lại rất giống ngọc du.

Dật nói xong đi ra ngoài mặt kệ dương vũ nằm trên sàn ôm bụng đau đớn

" Thiếu gia, anh không sao chứ? "

Trợ lý Tiêu bước vào thì thấy anh nằm trên sàn lo lắng hỏi

" Tôi không sao! Cái thằng ranh đó, không ngờ lại mạnh như vậy, đúng là bản tính giống hệt cô ấy. "

" Thiếu gia, có cần tôi sử cậu ta? "

" Không cần, cậu ta là con trai của ngọc du đấy, một mái tóc đỏ khiến tôi thật ghét nó, đỡ tôi nào "

Ngọc du lúc này cùng với thiên đứng trước công ty Chu Du Đế

" Chu Du Đế, cái tên chẳng thay đỗi, đi vào thôi nào thiên "

Ngọc du bước vào toàn thể nhân viên cuối người nói

" Chào mừng chủ tịch của công ty trở lại, chúng tôi nguyện đi theo chủ tịch để phụ vụ"

Thiên thấy một cảnh này ngạc nhiên, thật không ngờ trước đây mẹ lại được sùng bái như vậy.

Chu ngọc du nói

" Cảm ơn mọi người đã vất vả trong những thời gian qua, hôm nay tôi đã trở lại , sẽ không để các vị cổ đông và nhân viên ở đây vất vả như thế nữa, những năm qua tôi ở mỹ đã tạo không ít công ty thành công, nhưng tôi vẫn luôn nhớ đến công ty này, đã vì ông mà nổ lực hết mình như vậy, đặc biệt, cảm ơn Trợ lý lăng tiêu thời gian qua đã trong coi thời gian qua, để ta lỗi, mỗi người sẽ tăng gấp đôi tiền lương của mình, thế nào? "

" Thật không vậy, chủ tịch thật tốt mà"

" Hay quá, chủ tịch tuyệt vời "

Từng tiếng hò reo vui mừng của nhân viên khiến ngọc du vui vẻ nói

" Sẳn đây tôi giới thiệu một người, đây là con trai lớn của tôi, năm nay 17 tuổi, tên Tuấn Thiên, sẽ đảm đương chức tổng giám đốc Chu Du Đế, mọi người có ý kiến gì không? "

" A, đây là chu tuấn thiên, nhà thiết kế thời trang nhỏ tuổi ở nước Mỹ, rất nổi tiếng, những tất phẩm của cậu phải nói là xuất sắc a"

" Phải đó, thật không ngờ là con của chủ tịch, đẹp trai quá a "

" Nếu mọi người không ý khiến thì cứ quyết định như vậy, mọi người giải tán nào "

" Thiên, chúng ta đến bệnh viện nào, lăng tiêu, anh bây giờ có thể tự do rồi, hãy cố gắng lên nhé "

" Cảm ơn cô, phu nhân "

Cô không phải thiếu tiền, mà là thiếu tình yêu, tình bạn có lâm hồ tư, tình thuơng thì có hai con của cô, còn tình yêu... Thì có ai?

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro