Chương 10 : Khát Vọng Tận Trong Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên và dật thu sếp hành lí cùng ngọc du và vú đi ra ngoài cổng.

Ngoài cổng tận hai chiếc ô tô, dương vũ đã chuẩn bị chu đáo để có thể đón cô đến hoắc gia.

" Em ngồi cùng xe anh , vú và hai nhóc đó sẽ đi xe sau "

" Không cần, tôi ngồi cùng họ cũng được "

" Em muốn chuyện năm xưa cho giới truyền thông biết sao? "

" Anh... Đừng có ức hiếp tôi như vậy , một lầm hâm dọa như thế cũng chẳng có tác dụng gì đâu "

" Anh biết, nên em hãy ngoan ngoãn mà làm hoắc phu nhân đi, nên nghe lời một tí "

".Trợ lý Tiêu, lái xe "

Ngồi trên xe, ngọc du chẳng nói câu nào , không khí yên tĩnh la lùng, dương vũ bắc chuyện nói

" Mấy năm qua em sống tốt không? "

" Không có anh mới thật sự tốt "

" ... Em không nhớ tôi sao? "

" Không hề "

" Vậy à, xem ra em đã quên lúc chúng ta gặp nhau như thế nào rồi nhỉ"

" Chuyện quá khứ không muốn nhớ lại "

Ngọc du vẫn lạnh lùng với anh, dương vũ mặt dù không lộ ra khuôn mặt tức giận, nhưng sâu trong lòng anh khẳng định đang rất tức giận

" À, hai nhóc đó là ai? Tại sao em lại phải cho chúng theo? "

" Họ hàng nhờ trong dùm, mà thật ra chỉ là cho hai đứa nó một mái nhà để phát triển sự nghiệp"

" Hai đứa nó thật là đẹp trai, bao nhiêu tuổi rồi? "

" Anh không cần quan tâm quá nhiều về chúng, chúng ta chỉ là giao dịch, đừng để ý quá nhìu về tôi "

" Tuy nói là giao dịch, nhưng em là vợ hợp pháp của anh đấy "

" 1 năm, anh hãy hủy bỏ nó đi, tôi không định ở đây lâu đâu "

" Vậy sao? À em đến đây công tác nhĩ, không sao, 1 năm đủ để anh khiến em phải yêu anh rồi "

" Anh xem lại tuổi tác mình đi, đã bao nhiêu rồi còn mơ chuyện yêu đương "

" Anh vẫn còn rất sung sức, em có muốn thử không? "

" Nghiêm túc một chút, đang ở trên xe đấy "

" Thì làm sao? Chẳng ai để ý đâu "

Trợ lý Tiêu đỏ mặt không dám lên tiếng.

Chu ngọc du hừ nói

" Anh không để ý anh ta không để ý, nhưng tôi lại để ý, tôi không muốn ngồi trên xe đã từng làm những chuyện ưu uế mà không biết ngượng như anh đã từng làm với bao cô gái khác, tránh xa một chút "

Ngọc du nói đẩy dương vũ xa cô, vẫn lạnh lùng nói

Dương vũ nghiến răng tức giận nói

" Ưu Uế? Đúng, chiếc xe này đã chỡ rất nhiều người đàn bà và cũng đã làm không ít chuyện trên đây. Nhưng tôi vì em , thiếu em tôi thực sự không thể chịu đựng nổi sự cô đơn, phải tìm những cô gái khác, nếu nói ra là lỗi do em tôi mới như vậy "

" Anh bớt nói nhảm, người sống bằng thân dưới như anh thì có gì hay chứ? Chẳng qua cũng chỉ thỏa mãng dục vọng của mình mà thôi, anh có tư cách nói tôi? "

" Bơi vì em là vợ tôi, là phu nhân hoắc gia, là mẹ sau này của con tôi, nên tôi có quyền nói cô như vậy, hiểu chưa? "

" Tôi chẳng muốn cái vị trí đó đâu, là anh ép tôi, đừng có mà lên giọng "

" Không muốn thì em cũng đã ngồi lên rồi, quá muộn để nói câu đó rồi, nên hãy diễn cho đạt vai người vợ nào "

Dương vũ đột nhiên ôm ngọc du hôn lên môi cô, mặt ngọc du vẫn lạnh tanh, tay cô chuyển thành nắm đấm đấm vào bụng anh, đau điến ôm bụng ho ra máu

" Em... Dám đánh tôi? Khụ khụ"

" Với hành động của anh thì đáng phải nhận lấy hậu quả như vậy "

" Khụ khụ, em đợi đó cho tôi, sớm muộn gì em cũng sẽ bị tôi ăn sạch "

Xe dừng lại trước cổng lớn của một tòa biệt thự, mọi người xuống xe đi vào trong.

Dương vũ phân phó người hầu chăm sóc và dẫn đường kiếm phòng mới cho bọn họ, Thiên, dật một phòng, vú một phòng, ngọc du và dương vũ một phòng.

Ngọc du nổi gân tức giận nói

" Tại sao tôi và anh lại chung một phòng? ".

" Em là vợ anh, đương nhiên phải ở chung một phòng! Đâu phải là chưa từng ngủ chung, sợ tôi ăn em à "

" Anh... "

" Mọi chuyện cứ vậy đi, anh đi tắm, em thu sếp đồ đạt vào ngăn nắp rồi tắm đi"

Dương vũ nói xong vào nhà tắm, ngọc du im lặng ngồi trên giường suy nghĩ

" Quyết định này có đúng không? Nếu ở chung với anh ấy, mình sẽ lại bị anh ấy cướp trái tim lần nữa mất , tốt nhất là nên giử khoảng cách với anh ta "

15 phút sao, dương vũ đi ra với một chiếc khăn che phần dưới của mình, ngọc du nhìn thấy vậy hừ rồi đi vào phòng tắm

" Này, em không thấy mình ngượng sao? Hay là không biết ngượng? "

" ... Đối với những người có ý định bậy bạ thì thường hay tỏ ra mình rất quyến rũ, cách tốt nhất để trị là phớt lờ đi, có lẻ tôi với các cô gái họ sẽ ngượng nhưng với tôi thì việc này quá bình thường "

Ngọc du nói xong đi vào nhà tắm, để dương vũ tức giận nghiến răng

" Bình thường? Nghĩa là đã thấy thường xuyên? Khốn kiếp, dám ở bên ngoài cặp với thằng khác sao? Hừ... Đợi đấy "

20 phút sau ngọc du đi ra khỏi phòng tắm với một bộ đồ ngủ mỏng manh ngồi lên ghế sấy tóc của mình.

Dương vũ nằm trên giường nhìn cô nuốt nước bọt nói

" Em là đang quyến rũ tôi sao? "

" Anh bị bệnh à, tôi đang sáy tóc không thấy sao? "

" Sao cũng được, mau lên đây nằm cùng anh nào... "

" Anh cứ tự nhiên, tôi sẽ qua bên hai đứa nhóc ngủ cùng bọn nó "

" ... Không được, em ăn mặc như vậy, anh không cho em đi "

" Có gì không được? Anh bắc đầu quan tôi khi nào vậy? "

" Bây giờ, ngay bây giờ, anh có quyền đó "

" Trẻ con "

Cô đứng dậy định đi ra khỏi phòng thì bị dương vũ ôm chặc eo quăng lên giường đi cô xuống nói

" Anh đã nói, em không được ra ngoài với lớp vải mỏng manh như vậy không nghe thấy sao? "

Mặt anh kề sát vào mặt cô nói những lời đó. Ngọc du đỏ mặt nói

" Được... Rồi anh tránh ra đi "

" Không, anh thích như vậy "

" Anh... "

Ngọc du say mặt lại thì môi cô đung phải môi dương vũ, dương vũ nhân cơ hội hôn lên nhẹ nhàn, dương vũ nhắm mắt lại hôn cô, ngọc du ngạc nhiên hai mắt trừng to rồi cũng nhắm theo. Dương vũ ngừng hôn cô nhìn cô, cô nhìn anh, hai mắt đối với nhau, lần này là ngọc du chủ động hai tay câu cổ anh hôn anh rất nòng nhiệt khiến anh bất ngờ cười nói

" Là em tự nguyện nhé, anh không ngừng lại được đâu đấy "

Đáp lại anh là những nụ hôn ngọt ngào dường như anh đã từng khao khát từ cô , đến bây giờ anh mới nhận ra cô ấy khác với những cô gái khác ở chỗ, đã chiếm hết chỗ trong tim của anh, không thể chứa thêm một ai

Cùng lúc đó, hai anh em thiên và dật ngồi trong phòng nói

" Thiên, anh có nghĩ là mẹ của chúng ta sẽ sinh cho chúng ta một đứa em không? "

" Em đừng có nói bậy, mẹ sẽ không bao giờ tùy tiện cùng với tên đó... Đâu "

" Hi vọng là như vậy "

Phải chăng đã thiếu hơi ấm từ anh rất lâu rồi, khi tiếp xúc lại khiến em không kiềm lòng được mà đã làm ra những chuyện này? Một lần nữa đều tôi lo lắng đã sảy ra, liệu tôi... Có đủ can đảm để đối mặt với anh ấy ?

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro