Chương 9 : Tình cảm thật của Ngọc Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoắc vi vũ ôm Hồ tư vỗ đầu nói

" Chắc em chưa ăn gì, để anh mua gì đó cho em ăn "

" Ừm, em cũng đói rồi, anh nhanh nhé "

" Ngoan , không được đi đâu đó "

Hoắc vi vũ vừa đi ra ngoài, hồ tư nhanh tay lấy điện thoại bấm số điện ai đó

" Hồ tư, cậu có chuyện gì sao? "

" Ngọc du, tớ... Đang ở bệnh viện "

" Sao hả, sắp chết à "

" Đồ vô tâm, tớ là bị động thai a "

" ... Ồ, không sao chứ? "

" Cậu không ngạc nhiên gì sao? "

" Có chứ? Nhưng đó chuyện riêng của cậu, tớ có xen vào cũng đâu được gì? "

" Chu ngọc du, bộ đầu cậu chỉ có lợi ích mới hứng thú sao? Hừm"

" ... Con ai? "

" Là... Hoắc Vi Vũ, ảnh đế nổi tiếng nhất giới giải trí "

" ... Ồ? Tên hết thời đó à? Hắn ta biết chưa? "

" Cái gì chứ, chẳng qua là không tham gia hoạt động thôi, cậu đừng nói người ta như vậy chứ? ... Anh ấy biết rồi "

" Ồ? Vậy được rồi, tớ bận, bye"

" Hừ, đồ vô tâm, bỏ đi, tính cách lạnh nhạc này cũng lâu lắm rồi không thấy thể hiện ra nhĩ? "

Hoắc vi vũ đứng bên ngoài, tay cầm bịch cháo mua ở bệnh viện, anh ta đã nghe toàn bộ câu chuyện, à không, chỉ nghe một nữa, câu ấn tượng với anh đó là chu ngọc du

Chu ngọc du? Cô ấy trở về rồi? Tư tư có quan hệ gì với cô ấy?

Từng câu hỏi anh chưa biết đáp án cứ quanh quẩn trong đầu anh

" Tư tư, em nói chuyện với ai vậy? Trong rất vui vẻ "

" A anh trở lại rồi? Ừm, bạn thuở nhỏ, chắc anh cũng biết, vì cô ấy đã từng rất nổi "

" Thần thần bí bí, nói anh nghe xem nào "

" ... Được rồi, thật ra cô ấy là chu ngọc du tiểu thư gia tộc chu thị, 17 năm trước ông cô, chu kình, đã mất do bệnh nặng, cho nên cô ấy qua bên mỹ để định cư, bây giờ đang công tác ở đông viên, anh biết cô ấy mà nhĩ? "

" Ồ? Hóa ra là cô gái 14 tuổi làm tổng giám ở Chu Du Dế? Bây giờ lại đang công tác ở đây? "

" Có nên nói cho anh mình biết không? Dù sao... Cô ấy đã trở về cũng đã 25 tuổi, thôi vậy, thông báo một tiếng chắc không sao? "

" Anh Vi Vũ, đang lầm bầm gì đấy? Mau cho em ăn nào "

" Được rồi, không có gì, mau ăn để con mau chống lớn nè "

" A, anh làm em nổi cả da gà đây này "

Chu ngọc du tắt điện thoại của hồ tư đã được một lúc.

Cô đang ngồi trên giường tìm thông tin về Lăng tiêu người trước đây thường làm trợ lý cho cô

" Lăng tiêu, chủ tịch tập đoàn Lăng Tinh, Vừa mới thành lập 2 năm, có một cô con gái 3 tuổi, lăng tịnh nhan, hiện tại đã ly hôn... "

" Cũng không tồi đấy nhĩ, nhà thiếc kế kiến trúc sư? Cứ tưởng là nghề thời trang cơ, không ngờ lại là kiến trúc, hửm, số điện thoại..."

Chu ngọc du cầm điện thoại lên gọi vào số mà cô đã nhìn thấy.

" Alô? Ai vậy? "

" Lăng tiêu, đã lâu không gặp "

" Cô là ai? Tôi quen cô sao? "

" Cũng phải, đã 17 năm rồi, anh không nhớ ra tôi cũng đúng "

" 17 năm? Tiểu thư? Có phải cô không? "

" Xem ra nhớ rồi nhỉ, tôi hiện tại chẳng còn là tiểu thư gì cả, hãy gọi là phu nhân chu "

" ... Phu nhân, cô về khi nào? Sao không liên lạc cho tôi? "

" 17 năm không gặp, bây giờ vẫn lắm chuyện nhỉ? "

" Xin lỗi, do tôi có gắp gáp, thời gian qua tôi đã như ý cô cố gắng dữ vững công ty, tôi đã làm được, hiện giờ nên trả lại rồi, công ty này vốn dĩ là của cô "

" Hiện tại anh đến biệt thự cũ trước đây đi, tôi vẫn đang ở đây "

" Được, tôi đến ngay, cô chờ tôi 15 phút "

" Hình như nghe câu này quen thế nhĩ? , được, tôi chờ anh "

Cô cúp máy rồi cười nói

" Lăng tiêu... Vất vả cho anh rồi... "

Hoắc vi vũ lúc này ngồi trên xe gọi điện cho hoắc Dương Vũ

" Anh, anh đang ở đâu? "

" Công ty, có chuyện gì? "

" Anh Dương vũ, để em rót trà cho nha "

Hoắc vi vũ nghe được giọng một cô gái quen thuột nói

" Anh, anh lại để lý mị vào công ty? "

" Không được sao? Kiếm anh có chuyện thì nói lẹ "

" Anh lo giải quyết vụ 17 năm trước đi, chu ngọc du đã trở lại rồi "

Hoắc Dương Vũ bật đứng dậy khiến lý mị cũng hết hồn, ly trà đổ lên tay anh

" Ấy... Anh dương vũ, để em lau giúp anh "

" Không sao, cô đi làm chuyện của mình đi, tôi có việc đi trước "

" Anh... "

Lý mị định gọi anh nhưng không kịp

" Ruốt cuộc là chuyện gì khiến anh ấy gắp như thế? "

Dương vũ tay cầm điện thoại kề tai nói

" Thông tin em chính xát chứ? Cô ấy quay lại thật sao? "

" Đúng vậy, hiện tại vẫn ở căn biệt thự của trước đây, anh mau đến giải quyết đi "

" Được, anh tin em, nếu em dám nói dối anh, em chết chắc "

Dương vũ cúp máy đi đến bãi đậu xe lên xe phóng nhanh đi ra khỏi công ty

" Ngọc du, cuối cùng cũng đợi được em, đến lúc tính món nợ em thiếu ai rồi "

Ở bên phía ngọc du, cô đột nhiên cảm giác lạnh sống lưng, nhăn mày nói

" Cảm giác không ổn này sao lại xuất hiện? Là mình cảm giác sai sao? "

Lúc này ngoài cổng có một chiếc ô tô màu đen đậu trước cổng.

Người làm vào báo

" Phu nhân, ngoài cổng hình như có người... "

" Mau mở cổng cho vào đi, tôi xuống liền "

Lăng tiêu xuống xe, nhìn cảnh vật quen thuộc hoài niệm nói

" Cảm giác quen thuộc, khiến mình nhớ hồi đó "

Anh cười rồi bước vào phòng khách ngồi trên sopha, vú thấy cậu cười nói

"A tiêu, cháu đến rồi sao? Để vú lấy nước cho cháu "

" Vú, lâu rồi không gặp vú, vú già đi nhiều quá "

" Ai, ai rồi cũng già đi, con cũng đã trưởng thành rồi "

" OA, đến vậy bà? "

Dật mới ngủ dậy ngáp dài nói

Lăng tiêu nhìn cậu, đứng dậy nói

" Cậu này là... "
" A lăng, đây là nhị thiếu gia, thiếu gia, cậu dậy rồi à "

" Nhị thiếu gia... "

" Bà, anh này là ai? "

Thiên cũng từ phòng đi ra, tay cầm một quyển sách nói

Vú nhìn cười nói

" Đây là khách của mẹ cháu, a lăng, đây là đại thiếu gia, Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, đây là a lăng, bạn hồi còn nhỏ của phu nhân. "

Lăng tiêu nhìn hai người kinh ngạc nói

" Chẳng lẻ... "

" Trong anh bất ngờ nhỉ "

Ngọc du từ trên lầu đi xuống

Mái tóc xanh dài xoăn, bộ vấy trắng tinh xảo hở lưng, xinh đẹp đến không ngờ

" Phu nhân , lâu rồi không gặp, đã lớn lên xinh đẹp rồi "

" Anh cũng già hơn xưa rồi, anh thắc mắt hai vị thiếu niên này có phải con tôi hay không phải không? "

" Đúng là có hơi thắc mắt, chẳng lẻ là thật? "

" Anh nói không sai, chúng là anh em sinh đôi, do tôi sinh ra, thiên, dật, mau gọi chú, đây là lăng tiêu là trợ lý hồi trước của mẹ, hiện giờ là chủ tịch của một công ty lớn "

" Thường nghe nói mẹ có một trợ lý tài giỏi, hôm nay mới gặp mặt, cảm ơn sự chăm sóc của chú đối với mẹ cháu "

Thiên lễ phép bắt tay, dật thì vẫn cứ ngáp dài không quan tâm nhìn vú nói

" Bà, con đói rồi, có gì ăn không ?"

" Đồ ăn vừa nấu xong, đại thiếu gia và nhị thiếu gia mau ngồi, để bà lấy cho "

Ngọc du nhìn lăng tiêu nói

" Cứ mặt hai đứa nó, anh ngồi đi, cùng nhau nói chuyện "

" Tiểu... À hiện giờ cô là người có gia đình, nên phải kêu là phu nhân, phu nhân, tôi đến là muốn trả lại công ty, trước đây tôi thay cô quản hiện giờ phu nhân có thể lấy lại nó "

" Đây là báo cáo những năm gần đây của công ty, mời phu nhân xem "

Ngọc du lật từng trang xem, có một điểm cô kinh ngạc

" Hoắc Đế vẫn hợp tác cho đến giờ? "

" Tôi cũng không biết vì sao, sao khi hợp đồng hết công hiệu, hoắc đế vẫn kiên quyết muốn hợp tác lâu dài, chắc là có nguyên nhân "

Chu ngọc du chợt chầm tư suy nghĩ

Nguyên nhân khác? Nhắc mới nhớ... Cái con người kia không biết thế nào nhĩ? Từ lúc đăng ký kết hôn... Kết hôn? Vậy ra là nguyên nhân này.

Chu ngọc du cười lên xinh đẹp như hoa, khiến lăng tiêu ngây người

" Tôi biết nguyên nhân là gì rồi... "

" Này cậu là ai, không được xong vào đây, phu nhân... "

Ngọc du nghe loáng thoáng nhíu mày

" Bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào thế? "

Đột nhiên một nam nhân tóc vàng xông vào nói

" Chu ngọc du, ruốt cuộc cũng gặp lại em "

Anh ôm ngọc du thật chậc, chu ngọc du đi bất ngờ, dùng võ thuật, cằm tay anh ném mạnh quật về sau, anh ngã ầm xuống.

" Tưởng là ai a, hóa ra là chồng. Yêu. Của tôi tới "

Vú, lăng tiêu, thiên, dật, bị một cảnh này làm bất ngờ, dương vũ đứng dậy nói

" Đây là cách em chào hỏi tôi sao? "

Anh nhìn xung quanh lúc này đông người, kéo cô tay cô

" Anh định làm gì? "

" Chúng ta nói chuyện riêng, ở đây không thích hợp "

" Đây là nhà tôi, mọi người ở đây nghe chúng ta nói cũng chẳng có gì to tát, anh có chuyện mau nói lẹ "

" Em... Bao năm nay em đi đâu? "

" Anh hỏi làm gì? "

" Anh quan tâm em, nên anh mới hỏi "
" Anh là gì mà quan tâm tôi? "

" Anh là chồng em, tất nhiên có quyền đó!"

" Xin lỗi, tôi chưa từng lấy anh, anh bệnh sao? "

" Bây giờ em muốn thế nào? "

" Tôi muốn anh cút ra ngoài "

" Em... Nhẫn tâm như vậy sao? "

Dương vũ đột nhiên nước mắt rơi nói, khiến mọi người kinh ngạc.

" 17 năm, em đi đã 17 năm, em bắt anh tìm em 17 năm, đến khi quay lại thì lại nói là người lạ? Em xem anh là gì? "

" Tôi đi đâu, làm gì, thì là chuyện của tôi, anh có quyền gì? A, giấy ly hôn đâu, chẳng phải anh tìm tôi là muốn tôi ký sao? Mang ra đây "

" Em thay đỗi rồi, lúc trước ngây thơ quỷ mị, thích trêu chọc a, bây giờ khác rồi"

" Lúc đó tôi bao nhiêu tuổi? Anh không biết sao? Còn tờ giấy chứng nhận kết hôn là vì lợi ích hai bên, nên tôi mới đồng ý thỏa thuận, anh đừng tưởng là thật"

" Lợi ích? ... Đúng là vì lợi ích, nhưng em đã để lại cho tôi một ký ức tốt đẹp về em để làm gì? Chẳng lẻ đó cũng là lợi ích cuối cùng cho riêng a "

" Anh im lặng đi, mau đưa giấy li hôn ra, không cần nói nhiều "

Không khí trầm trọng đến ngạc thở, lăng tiêu cũng chảy mồ hôi vì phải chứng kiến chuyện này .

Thiên và dật mặc lạnh nhìn dương vũ không một chút sắc.

Chu ngọc du lúc này thật sự tức giận, cô thật sự chẳng hiểu những gì anh nói.

" Em muốn giấy li hôn? Em đừng hòng "

"Không đưa cũng chẳng sao! Dẫu sao, cũng là giấy tờ giả, tôi không cần nữa, anh cút đi "

" Chu ngọc du, anh nói cho em biết, lúc chúng ta đăng ký kết hôn là giấy tờ thật, có sự chứng kiến của cục nhân sự, em không tin cũng không được, em hiện tại là phu nhân hoắc gia, lại dám bỏ chồng ra đi.

Chu ngọc du lúc này bình tĩnh cười nói

" Dù là thật thì sao? Giả thì sao, tôi vẫn không phải là vợ anh, có lẻ 12 năm trước tôi vẫn còn là vợ anh, nhưng hiện tại là sao? 17 năm rồi, vợ ly thân chồng quá năm năm thì sẽ không còn là vợ anh nữa, chẳng lẻ anh không biết? "

" Anh đương nhiên biết, nhưng em cũng đừng quên, giấy chứng nhận cũng không ghi rõ ngày tháng chúng ta kết hôn, em nghĩ em đã thắng anh rồi? "

" Anh... "

Chu ngọc du lúc này tức giận đến cực điểm, hai tay nắm thành nắm đấm nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh nhìn a.

" Anh muốn tôi làm vợ anh đến vậy sao? Rốt cuộc là vì sao? "

" Phu nhân, có lẻ chuyện này tôi là người thừa, xin phép "

" Tiểu du a, chuyện này... "

" Vú, đưa hai đứa nó lên lầu, con có chuyện giải quyết với anh ta "

" Vậy... Được rồi, hai vị thiếu gia, mau đi thôi "

Thiên và dật nghe lời đi lên lầu, trước khi đi trừng dương vũ một cái rồi mới lên.

" Được rồi, bây giờ không còn ai nữa, anh mau nói đi "

" Phòng em ở đâu, mau đưa anh lên đi, ở đây vẫn là không yên tâm "

" ... Được"

Dương vũ cười tà đi sau ngọc du lên phòng.

Đến phòng, anh khóa trái cửa lại, ngọc du nhìn thấy cười nói

" Hoắc Tổng, anh định làm gì vậy? "

Dương vũ nhìn cô cười nói

" Xem ra từ đầu đến giờ em toàn giả vờ? Bộ mặc câu dẫn đây là chuyện gì đây? "

" Tôi không phải giả vờ, nói đi, anh muốn làm gì? "

" Chẳng phải anh nói rồi sao? Anh muốn em là vợ anh "

" Chuyện đó là không thể, huống chi... Tôi đã có gia đình "

" Em đừng gạt anh, từ đầu đến cuối em không hề lấy chồng, nếu đã lấy tsij sao vẫn mang họ cũ mà xưng chu phu nhân? "

" Muốn tôi làm vợ anh thì không thể nào, anh bỏ cuộc đi "

" Dù em có chối đi nữa, thì em đã là vợ hợp pháp của anh kể từ bây giờ "

" Đừng có lấy lí do đó ép tôi, ruốt cuộc anh muốn gì chứ? "

" Anh muốn em là của anh! Cái mong muốn này đã từ 17 năm trước rồi, Chẳng lẻ em vẫn không hiểu... Lí do anh muốn em đăng ký kết hôn sao? "

" Tôi không hiểu, cũng chẳng muốn biết, anh đừng nói nữa "

" Hôm nay anh sẽ nói lý do cho em biết, lí do anh muốn em kết hôn với anh 17 năm trước là vì anh muốn..."

" Bù đắp tội lỗi anh đã làm thất thân tôi? Tôi không cần anh bù đắp, anh đi đi "

" Nghe anh nói hết, ban đầu là như vậy, nhưng sau khi em rời đi, không từ mà biệt, anh như người điên tìm kiếm em, lúc đó anh nhận ra anh đã yêu em rồi đó có biết không ? Anh đã yêu một cô nhóc 14 tuổi... Em hiểu không? "

Chu ngọc du đứng lặng nhìn anh, nước mắt cô tuông rơi, cô cười nói

" Nói láo, toàn nói láo, anh nói anh yêu tôi, vậy sau khi tôi đi, anh cùng những cô gái khác vào khách sạn? Cùng lên báo? Bị nhà báo chụp được cảnh giường chiếu? "

" Hãy nghe anh..."

" Cuộc đời này của tôi, ghét nhất là ai nói láo và lừa dối , được rồi, vì lợi ích của công ty, tôi sẽ làm vợ anh, nhưng chỉ trên danh nghĩ, anh hiểu không? "

Dương vũ nhìn cô khóc, khuôn mặt xinh đẹp lại lần đầu tiên anh thấy cô rơi nước mắt, không kìm lòng được hôn cô thật lâu rồi nói

" Anh xin lỗi, lí do em chấp nhận làm vợ anh là vì lợi ích thôi phải không? Anh tin anh nhất định làm em động lòng, tình nguyện làm vợ anh"

" Anh buông tôi ra nếu không muốn mình bị thương !"

" Anh đi là được mà, nhưng em cũng phải về với anh "

" Tôi không đi đâu hết "

" Em phải đi, vì lợi ích của cả hai "

" Được, nhưng tôi có đều kiện "

" Em cứ nói "

" Tôi muốn đưa vú và hai đứa trẻ vào sống chung "

" ... Được, anh vì em nên mới chấp nhận bọn họ , nhớ kỹ chỉ vì em "

Dương vũ nói xong thì đi ra ngoài đợi cô thu xếp.

Thật ra, không phải chu ngọc du không có tình cảm với anh, 17 năm trước cô đã thích anh, linh hồn 2 kiếp luân hồi lại động lòng bỡi chính cái người mà làm cô thất thân, sau khi cô rời đi đông viên, thường tìm kiếm tin tức về anh, nhưng đáp lại là những tin tức xấu xa của anh khiến cô buồn bã, mạnh mẽ thế nào cũng bơi vì tình yêu mà làm con người ta yếu đuối .

Định sẽ không gặp lại, nhưng lại gặp trong hoàn cảnh này.

" Chu ngọc du, mày không được mềm lòng, chỉ vì lợi ích của hai bên công ty thôi, đúng, là như vậy "

Nói xong cô lấy điện thoại nhắn tin cho hai đứa con của cô.

- Thiên, con và dật, mau thu xếp hình lí cùng mẹ qua bên nhà hoắc gia

- Mẹ, tại sao? Ông ta ép mẹ sao?

- Không phải, chỉ vì lợi ích công ty, nên mẹ mới đồng ý, mẹ phải qua bên đó sử lý giấy ly hôn.

- Mẹ, mẹ thật sự không yêu ông ta?

- Yêu thì sao? Không yêu thì sao? Hai con có chấp nhận ông ta?

- Chỉ cần mẹ thấy hạnh phúc, hai tụi con đều chấp nhận, vì mẹ là quan trọng nhất với hai tụi con.

- Ngoan, hai đứa mau thu xếp rồi kêu vú thu dọn đi luôn

- Tụi con biết rồi.

Chu ngọc du cười nói

" Hai con cũng là người quan trọng nhất của mẹ "

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro