Chương 2 : 14 Tuổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Hoắc Thị, Hoắc Đế là một tập đoàn lớn ở nước Mỹ,  có rất nhiều chi nhánh ở các nước như Hàn quốc,  Thái lan, vân vân và vân vân, tại đây, nơi mà Chu Ngọc Du đang trên con đường lập nghiệp, thì chi nhánh của hoắc đế cũng tồn tại, hoắc đế là một công ty Đào tạo ra các idol và diễn viên xuất sắc, còn tập đoàn chu thị của chu ngọc du là một công ty kinh doanh về loại trang sức,  đá quý,  thời trang!

À xém nữa quên mất là công ty của chu ngọc du đang điều hành tên là Chu Du Đế.

Lúc này, tại một văn phòng trang trọng của hoắc đế, có một thiếu niên tóc màu vàng kim cao 1m80 rất đẹp trai đang ngồi trên ghế suy nghĩ.

Người này là Hoắc Dương Vũ, chủ tịch tập đoàn hoắc Đế. 23 tuổi đã tốt nghiệp bên mỹ ngành khoa học và đào tạo.

Anh đang nhập thần suy nghĩ về cảnh tượng tối đêm qua, rồi cười thầm nói

" Cô gái hôm qua nếu không phải loại phụ nữ đó vậy tại sao lại còn trinh? Hừ , thú vị thật, vừa về nước lại có được một món quà ngon như vậy, phải hỏi đứa em trai thân yêu của mình vậy! "

Anh cầm điện thoại điện cho Hoắc Vi Vũ.

" Anh à , có chuyện gì không?  Em đang bận a "

Hoắc Dương Vũ nói

" Sao hả, anh hiện tại vừa về nước lại không muốn gặp?  Lập tức đến công ty cho anh! "

Hoắc Vi Vũ trong điện thoại kinh ngạc nói

" Anh đến rồi à, à món quà hôm qua anh cảm thấy thế nào! "

Hoắc Dưỡng Vũ cười nói

" Cũng không tệ, anh cũng đang muốn hỏi chuyện này đây, mau qua đây đi! "

" OK, anh đợi em 15 phút "

Hoắc Dương Vũ cúp máy cười nói

" Cô gái, chưa có sự cho phép của tôi lại dám rời đi, để xem cô chạy đằng nào! "

"Hách xì"

" Tiểu thư, cô bị cảm sao ?"

Lăng tiêu đang lái xe nghe ngọc du hách xì liền quan tâm hỏi.

Chu ngọc du dụi mũi nói

" Hẳn là có ai đó mắng tôi, nhưng tôi không quan tâm, anh lái nhanh lên , tôi sắp muộn rồi "

Lăng tiêu cười nói

" Tiểu thư, hiện tại vốn dĩ đã trể rồi, hay là chúng ta về công ty? "

Chu ngọc du suy nghĩ rồi gật đầu nói

" Cũng được, dù gì cô ta cũng sẽ đến thôi! "

Lăng tiêu nghe vậy nghỉ thầm

" Cô ta?  Rốt cuộc là ai lại chọc phải cô tiểu thư danh lùng này thế nhĩ? "

Lăng tiêu tăng tốc trở về lại hướng công ty Chu Du Đế.

Tập đoàn Hoắc Đế lúc này có một chiếc ô tô thể thao thắng gấp ở cửa công ty.

Bước ra là anh chàng ăn mặc lịch sự với bộ ves xanh đen, mái tóc Vàng kim tung bay anh đeo một cặp kính mát bước vào.

Nhân viên thấy anh liền cúi người chào,  anh kêu ngạo không quan tâm lướt qua bọn người họ. Đi đến thang mấy!

Nữ nhân viên trẻ nói

" Đó là Nỗi công tử hoắc thị, là phó giám đốc ở đây và cũng là một ảnh đế nỗi tiếng a "

" Oa, thật đẹp trai quá đi, tuy Hoắc tổng đẹp hơn, nhưng như vậy cũng đủ ngắm rồi a"

" Mấy cô đang làm gì đó, mau đi làm việc, bộ muốn bị đuổi sao "

Hoắc Vi Vũ từ thang mấy đi đến văn phòng tổng giám đốc gõ cửa.

Vương vũ nói

" Cửa không khóa "

Bước vào bên trong, vi vũ nhìn thấy anh mình cười gỡ kính mắt nói

" Anh hai,  có chuyện gì mà gắp như vậy? "

Vi Vũ hỏi Dương Vũ .

Dương vũ nhìn cậu nói

" Cô gái đêm qua mà em tìm được ở đâu thế? "

Vi Vũ cười nói

" Là chuyện này sao?  Em tìm được ở quán bar đấy!  Sao hả, thích sao? "

Dương vũ nhíu mày nói

" Em biết cô ta là ai không?  Diễn tả một chút nào! "

Vi Vũ ngạc nhiên khi thấy anh mình như thế, nhưng cũng khó trách,  người khó tính như anh có hứng thú với nữ nhân thì ngại gì không giúp.

" Cô ta hả, ừm... Tên thì không biết, nhưng hình dáng cũng cỡ tuổi anh,  cô ta có mái tóc đỏ uống lượng. Rất hấp dẫn! "

Dương Vũ ngạc nhiên, theo như lời miêu tả thì khác biệt hoàng toàn, anh nhớ là cô gái anh ngủ cùng là một cô gái xinh đẹp động lòng người, có mái tóc xanh lam nhạt, quan trọng hơn là cô gái đó vẫn còn trinh.  Khoan đã, hình như có gì đó sai sai.

Dương Vũ chợt nhớ ra thứ gì đó nói

" Phòng em đặc cho anh là phòng số mấy? "

Vi Vũ cười nói

" Là phòng số 1024, sao vậy? "

Dương vũ đứng bật người dậy khuôn mặt kinh ngạc nói

" Tiếp tân đưa cho anh là chìa khóa số 1204!  Không phải 1024 như em nói,  vậy có nghĩa vụ tiếp tân đó đưa lộn chìa hay là anh đi lộn phòng? "

Vi vũ nói

" Không phải chứ?  Vậy có nghĩ là anh đã... Ngủ với ai thế? "

Dương vũ trầm mặc nói

" Là một cô gái xinh đẹp với mái tóc xanh lam nhạt,  hơn nữa anh... Đã phá trinh của cô gái đó rồi "

Vi Vũ nghe đến mái tóc xanh thì nói

"Mái tóc xanh?  Ở Thành phố Đông Viên này rất ít ai có mái tóc xanh... "

Vi Vũ chợt nhớ ra ai đó liền lấy laptop gõ lên Ba chữ Chu Ngọc Du.

Xuất hiện trên màng hình là một cô gái xinh đẹp mái tóc xanh lam nhạt.

Vi Vũ nói

" Anh nhìn xem, có phải cô ấy? "

Dương vũ nhìn vào màng hình thì cười nói

" Đúng là cô ấy, hóa ra tên là Chu Ngọc Du "

Vi Vũ tật lưỡi nói

" Anh còn cười được sao? Người ta là thiên kim của Chu thị Chu Du Đế đó, vậy mà anh lại ngủ với người ta, còn phá trinh... Thôi xong rồi"

Dương vũ nghe vậy cười nói

" Có gì không tốt, anh cũng rất thích cô ấy, chỉ cần biến cô ấy thành vợ anh là được thôi! "

Vi Vũ đỡ trán nói

" Anh làm ơn độc hết thông tin đi, thì sẽ hiểu "

Dương vũ nghe vậy đọc lớn

" Chu ngọc du, Chủ tịch tập đoàn Chu Du Đế, là đại tiểu thư của chu gia võ thuật truyền thống, tuy tuổi còn nhỏ đã có thể nắm quyền hành của công ty, năm nay 14...  Tuổi? "

Vi Vũ nói

" Đúng vậy, nhóc đó chỉ mới 14 tuổi hiện đang còn học trung học kia kìa,  vậy mà anh lại làm con nhóc đó thất thân, anh nên sử lý nếu không bốc lịch nhé!  Em có việc bận, đi trước đây! "

Vi Vũ nói xong mỡ cửa đi ra ngoài, để lại bộ mặt thất thần của Dương vũ.

" 14 tuổi, không thể nào, nhìn cô ấy như thiếu nữ 20, ngực cũng rất... Nhất định thông tin bị lệch "

Anh ngồi bệch xuống ghế ôm đầu vò thành rối tung nói

" Không được, phải tìm cô ấy mới được! Mau chống giải quyết không được để truyện này lộ ra truyền thông biết, nếu không, chi nhánh này không giữ lại đước mất "

Đối mặt với tình huống này, liệu chu ngọc du sẽ chịu để anh yên ổn hay anh phải vào nhà giam bốc lịch đây ?

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro