Chương 7 : Trở về Đông Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố Đông Viên - Ban đêm.

Buổi hợp đêm của những tổng tài,  đa số là người có tiền đến để khoay khỏa.
Lý Mị gần đây đã làm tại đây,  vì cha làm ăn bị phá sản,  đã chốn đi đâu cùng mẹ,  bỏ cô lại một mình,  cô đã hạ thấp bản thân đến mức làm ấm giường cho các nhà giàu có tiền,  thậm chí là tiểu tam.  Để có tiền cô làm tất cả.

Hoắc Dương Vũ là người tiếp theo cô nhắm đến.

Hoắc Dương Vũ đang ngồi một mình ở hợp đêm uống rượu,  lý mị đến nói

" Hoắc Tổng,  tại sao lại uống một mình, hay là để em hầu hạ anh nha,  giá cũ nhé. "

Dương vũ nhìn cô nói

" Cô gái,  cô nói xem, đường đường là một đại tiểu thư,  sao lại đến mức này? "

Lý mị nước mắt rơi nói

" Tôi...  Chính là bị cha mẹ vứt bỏ,  gia sản bị thu mua,  hai người họ không cần tôi nữa,  số tôi đã vậy rồi, thì còn gì để nói nữa chứ? "

" Ruốt cuộc là ai thu mua?  "

" Là con tiện nhân Chu ngọc du của tập đoàn Chu Du Đế,  17 năm trước cô ta đã thu mua cả gia sản của lý gia một số tiền lớn,  cha tôi và mẹ tôi lấy tiền bỏ trốn rồi,  họ đâu cần tôi nữa"

Dương vũ kinh ngạc,  hóa ra là cô ấy, tàn nhẫn đến vậy sao?  Cũng đúng,  với tính cách thích đùa cợt thì chuyên gì mà chả làm

" Nếu vậy,  cô đồng ý làm tình nhân của tôi đi,  tôi bao ăn bao ở,  thế nào? "

Lý mị cười nghĩ

" Ha, cuối cùng cũng mắt câu,  hừ chu ngọc du, tiện nhân, cô tam đẩy tôi vào đường cùng, sẽ có một ngày, tôi sẽ cắn trả lại "

" Hoắc tổng,  không cần thương hại tôi,  tôi biết một nữ nhân như tôi đã bẩn thiểu,  làm sao có thể lại xứng với ngài,  nếu làm như vậy thì anh sẽ mất mặc lắm đó "

" Cô chỉ làm tình nhân thôi,  chỉ có nghĩa vụ là phục vụ tôi,  còn lại thì không cần lo "

" A anh thật tốt,  anh có muốn em phục vụ bây giờ không? "

Dương vũ cười rồi đi ra ngoài với lý mị đến một khách sạn

Hai người làm chuyện đó nhưng anh lại cảm thấy chẳng có cảm giác gì,  cứ mỗi lần làm tình thì lại nhớ đến chu ngọc du,  thì anh lại có cảm giác.

" A, hoắc tổng thật tuyệt a,  sinh lực thật là dồi dào mà a "

Vốn vĩ anh xem lý mị thành chu ngọc du để có cảm giác.

Như vậy đã được 17 rồi,  cứ ai làm với anh anh lại chẳng thấy hứng thú gì ngoài cô ấy.

" Ngọc du,  em nhẫn tâm dầy vò tôi như vậy sao? "

Cứ thế lại qua 10 ngày,  10 ngày sao tại sân bay,  hồ tư đứng một bên đeo khẩu trang đứng đợi, tay cầm một tắm bản ghi, Thiên Dật Du

Một hồi sau thì ba mẹ con chu ngọc du ra khỏi,  ba người đều bị chú ý rất nhiều.

" A,  anh thiên kìa, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng lắm đó,  đẹp trai quá a,  tớ thích mai tóc trắng của anh a "

" Aaaa Tuấn Dật,  em yêu anh,  tuấn dật,  em yêu anh mất rồi."

" Ồ cô gái bên hai người họ là ai,  xinh đẹp quá vậy, còn hơn nữ minh tinh hiện nay a,  là bạn gái một trong hai người sao?  Ngưỡng mộ quá a "

Chu ngọc du nói không nên lời vì sự nổi tiếng của hai anh đẹp trai đứng kế bên,  cô thở dài nói

" Mau kiếm hồ tư giúp mẹ,  mẹ có hơi mệt "

Tuấn Thiên và Tuấn dật nhìn xung quanh thì thấy ba chữ thiên dật du liền biết nói

" Mẹ  , ở bên kia,  con dìu mẹ. "

Dật cằm tay cô đi đến bên hồ tư. Các fan của anh hét lên.

" Aaaa nhất định là bạn gái anh ấy a,  đẹp đôi quá đi a,  dật,  em yêu anh aaaa"

Chu ngọc du lấy nhíu mày nghĩ thầm.

" Thật là,  làm bà mẹ trẻ cũng thật không dễ a , cứ bị nhầm là người yêu,  bạn gái,  giới trẻ bây giờ thật không hiểu nỗi a "

Tuấn Thiên thấy mẹ mình bực mình thì cười phì nói

" Mẹ của con quá xinh đẹp,  cho nên mới bị nhầm như vậy,  lần sao chú ý hơn sẽ không lộ diện như vậy nữa "

" Bộ ta muốn thế sao, nói thật là không qua chỉnh sửa đâu nhé,  con cứ nói đùa "

" Aida mẹ lại giận rồi a,  mẹ tư mau cứu con đi a"

Lâm Hồ Tư nhìn ba mẹ con họ diễn hài cười nói

" Hahaha các người thật là,  cười chết mất hahaha"

Ba người ánh mắt sát khí nhìn cô  , cảm nhận được cô không cười nói

" Khụ,  được rồi,  để tớ đưa ba người về biệt thự của mình"

Chu ngọc du nói

" Không cần đâu, đưa tớ đến nghĩa trang đông viên đi "

Lâm Hồ Tư nghe vậy im lặng đi ra xe,  cô biết,  ngọc du lại nhớ ông mình,  cách tốt nhất là im lặng.

Thiên và dật lên xe ngồi nói

" Thật không ngờ mẹ tư lại là người có tiền đó "

" Là một diễn viên tài năng thì caxe sẽ rất nhiều,  em làm nghề này mà không biết à "

" Hưm,  đúng là rất nhiều,  nhưng caxe của em có 2 tỷ một bộ phim ra mắt,  đâu có như mẹ tư,  giàu có giàu có a "

Hồ tư vừa lái xe vừa nước mắt rưng rưng,

" Bà đây tiền câxe chỉ có 1 tỷ thôi được chưa,  cư nhiên lại thua một tên ranh,  đúng là bất công a "

Chu ngọc du nhìn cô với ánh mắt nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô nói

" Cậu đừng ở đó mà trách móc,  ngoại hình đẹp thì sẽ được chọn vào vai thôi,  còn tiền câxe thì chỉ là tiền hổ trợ hoạt động thôi,  cậu phải là người yêu nghề mới thành công hiểu chưa "

" A,  lại biến thành bà cô già luyên thuyên rồi,  thiên,  dật,  mẹ con ăn hiếp em tư nè "

Chu ngọc du cười đầy sát khí nói

" Cậu nói gì?  Nói lại lần nữa nào? "

" Oa,  tớ sai rồi,  nữ hiệp tha mang a"

Nghĩa trang đông viên.

Chu ngọc du lúc này đứng trước mộ ông cô nước mắt rơi nói

" Lâu rồi không thăm ông,  đã 17 năm rồi ông nhĩ, ông ơi,  con nhớ ông lắm , hức "

Hồ tư nhìn cô như vậy cũng không kiềm được nước mắt nói

" Ngọc du,  đừng buồn nữa,  cậu xem, cậu đã hoàn thành di nguyện của ông là dữ vững công ty Chu gia,  còn có dắc cháu về thăm ông nữa , cậu nên vui mới phải "

Ngọc du lau khóe mắt đứng lên nói

" Tuấn Thiên,  Tuấn Dật,  lại chào hỏi cô đi,  hai anh em các con vẫn chưa gặp cố nhỉ"

Hai anh em đồng thanh nói

" Cháu chào cố,  chúng cháu rất nhớ cố  "

"Ông,  ông nghe gì chưa?  Chúng là cháu ông là cháu cố ông đó,  ông trên trời nhớ phù hộ chúng bình an,  con cảm ơn ông nhiều lắm "

Bốn người thấp nhang viếng mộ xong thì trở lại xe,  chu ngọc du nói

" Hồ tư,  đưa tớ đến biệt thự chu gia đi,  tớ sẽ ở đó với hai đứa nó , phiền cậu rồi "

" OK không vấn đề,  cậu có thể về là yên tâm rồi,  những người làm ở đó tớ đã sắp xếp don dẹp sạch sẽ rồi,  cậu cứ an tâm mà ngủ nghĩ nhé "

Trở lại biệt viện của chu gia,  chu ngọc du nhìn ngôi biệt thự này đã có người làm mới lại,  sạch sẽ như mới được xây lên...

Cô đi đến cổng thì một bà lão 50 nói

" Tiểu thư,  có phải cô không?  "

" Vú nuôi,  lâu rồi không gặp,  vú già nhiều quá "

" Tiểu thư,  cô về liền tốt,  bao năm nay tôi luôn đợi ngày cô về  a "

" Vú, vào nhà rồi nói,  ở đây không tiện lắm đâu "

" Được được,  vú quên mất,  mời vào trong "

Bước vào là một cảm giác quen thuộc,  cô từng ở nên cảm giác như hồi xưa ấy, cô từng cùng ông chơi đùa vui vẻ.

" Tiểu thư,  ngồi đi,  vú đi rót nước cho à mà cô cậu này là? "

Hồ tư nói

" Vú,  con là bạn hồi nhỏ hay đến đây chơi cùng ngọc du,  lâm hồ tư nè "

" Vú nhớ rồi,  hóa ra là tư tư,  xinh đẹp ra nhìu rồi "

Chu ngọc du nhìn thấy vú muốn hỏi hai đứa con của mình,  cô cười nói

" Vú,  hai thằng ranh này là con trai của con,  thiên,  dật,  đây là vú,  đã trong nôm mẹ lúc nhỏ "

" Là con tiểu thư sao?  Chẳng trách lại giống cô đến vậy,  hai cháu khỏe không? "

" Bà,  chúng cháu khỏe,  bà trong vẫn rất trẻ a "

" Nói chuyện với bà phải lễ phép,  em không hiểu sao? "

" Được rồi,  đi đường mệt, chắc đói rồi,  để vú kêu hạ nhân nấu món gì đó cho mọi người ăn nhé "

" Món đơn giản thôi vú, dễ nấu vừa ăn là được,  bọn nó rất kén ăn,  sẽ lại bỏ thừa cho xem "

Chu ngọc du quay sang hồ tư nói

" Hồ tư,  nghe nói lăng tiêu vẫn đang ở công ty đúng không?  Cậu có thấy anh ta có lạ gì không? "

" Từ sao khi cậu và tớ đi mỹ,  anh ta rất chăm chỉ,  vừa quản thúc công ty, vừa thiết kế ra bản thảo,  phải công nhận là anh ta có tài,  sau mấy năm đã thành lập một công ty riêng,  hợp tác với công ty Chu gia, hiện tại chức tổng giám anh ta không dám đụng đến,  đa phần là công ty anh ta tự ngồi thôi,  chức tổng giám đốc vẫn giữ cho cậu đó "

" Xem như anh ta có lương tâm,  không lợi dụng lúc tớ đi vắng,  lần này tớ trở lại chỉ ở lại 1 năm thôi,  nếu anh ta thực sự có tài thì,  công ty con này trao cho anh ta quản lý cũng được "

" À nghe nói anh ta đã lấy vợ được 3 năm,  nhưng lại ly dị,  hiện tại anh ta độc thân và có đứa con gái 3 tuổi đáng yêu lắm , cậu đó,  cũng mau lấy chồng đi,  chứ một mình như vậy không tốt đâu "

"Mẹ tư, mẹ nói sai rồi,  mẹ không có một mình,  mẹ còn có hai con,  sẽ không cô đơn "

" Ngốc ạ, ý mẹ nói là chuyện quan hệ,  chứ không phải như hai đứa ngây thơ nghĩ đâu "

Chu ngọc du nhìn cô nói

" Cậu đừng có lầm nhé,  đừng tưởng hai nhóc này không hiểu,  hai anh em nhà nó xém chút là hại tớ có con dâu sớm rồi đấy "

" Mẹ,  qua rồi mà,  đừng nhắc nữa"

" Mẹ thật kì,  tụi con biết lỗi rồi mà "

" Vụ gì,  mau nói tớ nghe đi "

" Hai đứa nó, là thích một đôi song sinh nữ,  định đòi cưới cặp song sinh đó,  nhưng cậu biết gì không?  Cặp song sinh đó chỉ mới có 15 tuổi a "

" Oa,  quả thật cha truyền con nối a , hai đứa thật gan nha "

Thiên đỏ mặt nói

" Tụi con ngoan rồi mà,  sẽ không như vậy đâu,  mẹ đừng nói nữa nha "

" Đúng đó,  người ta thật sự không biết đối phương nhỏ tuổi mà "

Chu ngọc du cười nói

" Cũng may tớ phát hiện ra,  cho nên hai nhóc này mới chịu chia tay.  Nếu không tớ phải nhìn hai ông tướng này vào tù bốc lịch mất "

" Hahaha , quả thật là cha chuyền con nói a hahaha,  tức cười quá cơ "

"Mẹ tư,  không được cười dật,  dật lớn rồi ,  dật biết giận đấy "

" A,  Mẹ xin lỗi,  không cười nữa,  phụt haha"

Thiên không còn gì để nói

Dật,  không còn gì để nói

Ngọc du,  không còn gì để nói ngoại trừ ba chữ.

" Tự tao nghiệp "

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro