Chương 6 : Sự thật về người cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Đông Viên

Tập đoàn HOẮC thị cũng phát triển không ngừng,  quy mô khá lớn.

Diễn viên do công ty đào tạo ra cũng đa phần xuất sắc.

Hoắc Dương Vũ 17 năm trước tìm kiến Chu Ngọc Du mà đến giờ anh 33 tuổi vẫn chưa kết hôn với một ai,  anh tìm những cô gái nổi tiếng để giải tỏa nhưng phiền muộn của mình.

Tuy là 33 tuổi,  nhưng anh vẫn trẻ và đầy sức sống,  quả là tuổi của những nam nhân sức lực dồi dào.

Anh đang ngồi trên bàn làm việc trầm tư.

" Chu ngọc du,  rốt cuộc em đang ở đâu?  Sao nói biến mất liền biến mất,  em còn thiếu nợ tôi một tờ ly hôn,  rốt cuộc ở đâu chứ? "

" Trợ lý Tiêu,  đã có tin tức gì không? "

" Vẫn chưa tìm thấy,  tôi đã tìm 17 năm rồi,  có khi nào... "

Tôi biết anh muốn nói gì,  nhưng nếu cô ấy thật sự đã chết,  thì cũng phải thấy mộ chứ? Tôi không tin cô ấy đã chết"

Hoắc vi vũ ngồi một bên nói

" Anh,  tội gì phải thế,  anh vì cô ấy mà đợi xuôi 17 năm,  vợ cũng không thèm lấy,  hại em cũng độc thân theo anh. "

" Có lẽ anh nên từ bỏ thì hơn, tìm một vị hôn thê để kết hôn đi chứ? Cứ như vậy,  anh chắc chắn sẽ cô đơn đến già đấy! "

Hoắc Dương Vũ nhìn vi vũ nói

" Chú không lo thân chú,  chạy đến đây để lo cho anh sao? Chú cũng còn nhỏ gì nữa, mau kiếm vợ đi thôi "

" Anh chưa lấy làm sao em lại lấy trước chứ? "

" Ai bảo là anh chưa lấy?  Anh đã có vợ rồi "

" Cô ấy ? Đó chỉ là giả thôi mà?  "

" Ai nói là giả?  Nếu là giả thì anh đây cần đợi cô ấy tận bây giờ để ký giấy ly hôn sao? "

" Anh...  Mặc kệ a,  em đi đây,  anh cứ ở đó chờ cả đời đi "

Dương vũ thở dài nói

" Chu ngọc du,  anh nhớ em 17 năm rồi,  em hiện tại ở đâu rồi? "

Nước Mỹ ba ngày sau.

" Thiên,  mẹ xuống chưa? "

" Đợi một chút,  mẹ sắp xong rồi "

Nói xong thì ngọc du bước xuống.

Bộ quần áo kính đáo màu xanh lam đi xuống,  tóc cô xã dài, đội một cái nón rất hợp với quần áo

" Hai con tại sao không lên xe trước? "

" Mẹ,  tụi con đợi mẹ đi cùng "

" Được rồi,  xuất phát đi,  đến xin bay nào "

Ba người bước lên ô tô đi đến sân bay,  đến sân bay mất khoảng 30 phút,  cô ngồi trên ghế chờ gọi cho lâm hồ tư bằng video

" Hồ Tư,  tớ định về nước,  cậu có rảnh không ?"

" Về nước?  Thế thì hay quá,  tớ hiện đang rảnh, chừng nào mới đến? "

"Chắc cùng là 10 ngày sau,  dù gì cũng đâu có nhanh như vậy?"

" Thế thì tớ sẽ đón cậu,  ủa hai công tử nhà cậu cũng về cùng à?"

" Mẹ tư,  dật nhớ mẹ lắm a "

" Dật,  chú ý hình tượng, ở đây là sân bay,  không được đùa giỡn "

" Mẹ,  con biết rồi, chỉ tại con nhớ mẹ Tư "

Thiên nói

" Mẹ Tư, con cũng rất nhớ mẹ,  mẹ nhớ tụi con không? "

" Mẹ nhớ hai con và mẹ của hai con nửa,  nhớ lắm luôn,  mà 17 tuổi rồi, phải trưởng thành lên nha,  không được như con nít đó , mẹ đánh đòn cho xem "

Dật nói

" Tui con chỉ như vậy với mẹ thôi,  chứ hai anh em tụi con từ nhỏ được mẹ nuôi lớn nên đã trưởng thành không ít đâu "

"Được rồi,  hai con trật tự cho mẹ,  để mẹ nói chuyện "

"Hồ tư, cậu về đó, có biết tung tích của Lý Mị Không? "

Lý mị ? Có á,  cô ta sau khi bị cậu làm phá sản đã cặp kè rất nhiều người để bao nuôi cho cô ta,  gần nhất hình như là đang cập kè với  Hoắc Dương Vũ đó "

Ngọc du và thiên,  dật nghe tên Hoắc Dương Vũ trằm mặt,  ngọc du cười lạnh nói

" Hửm...  Hoắc Dương Vũ sao?  Thú vị a,  cũng đến lúc tính nợ với hai người đó rồi! "

Dật ngồi một bên nói nhỏ với thiên.

" Thiên,  Em cảm giác mẹ của chúng ta sắp gây ra sống gió gì rồi "

Thiên nói

" Tính mẹ là có thù tất báo,  đương nhiên sẽ như vậy,  chỉ là lý mị lại là bà cô nào "

" Lý Mị Là người chuốt thuốc kích dục cho mẹ để hại mẹ đấy "

Thiên và dật ngạc nhiên. 

Thiên nói

" Có lẽ nào tụi con... "

Ngọc du lắc đầu nói

" Tụi con quả thật là lúc đấy mới có hai con,  nhưng không phải người mà cô ta đưa đến,  mà là người khác vào lộn phòng "

Dật nói

" Vậy tụi con sinh ra chỉ là ngoài ý muốn thôi sao?  "

Chu ngọc du cốc đầu cậu nói

" Ngốc nếu là ngoài ý muốn thì mẹ đã bỏ hai con rồi,  cần gì phải giữ lại để hành hạ bản thân chứ? "

Thiên nói

" Vậy rốt cuộc là sao hả mẹ? "

Thiên lúc này khuôn mặt lạnh lùng hỏi cô,  cô nhìn thấy vậy ôm hai cậu vào lòng nói

" Trước khi mẹ có hai con,  thì ba con có đến tìm nói là muốn mẹ giử kính truyện lộn phòng đó,  hắn nhất định sợ mẹ tố cáo hắn bỏ tù hắn, nên mới như vậy,  hắn còn đưa bản hợp đồng hôn nhân giả cho mẹ ký. Nhưng không lâu sao,  Cố con bệnh lao phổi nên qua đời , Lúc đó em mới biết có hai con "

Thiên lúc này mới bình tĩnh lại nói

" Vì sao mẹ lại không bỏ tụi con? "

Cô vỗ đầu cậu nói.

" Là một người mẹ,  sao lại nở bỏ con mình mang thai 9 tháng 10 ngày chứ? Càng huống hồ mẹ không muốn các con chết,  mẹ lúc đó có suy nghĩ,  không cần tình yêu chỉ cần có các con là đủ "

Dật nói

" Vậy có nghĩa là mẹ và hắn không phải hôn nhân thật?  Hắn cũng không biết sự tồn tại của con và anh? "

Chu ngọc du cười buồn bã nói

" Sự ra đi của cố con khiến mẹ đau lòng , chỉ muốn rời khỏi nơi đau lòng đó,  nên đã không nói với hắn, huống hồ, hắn rất ghét mẹ,  sẽ không để cho hai con bình yên ra đời "

Thiên và dật hai anh em ôm cô nói

" Xin lỗi mẹ,  là tại con không hiểu truyện,  dùng ánh mắt đó nhìn mẹ,  con xin lỗi "

Ngọc du khóc nói

" Người xin lỗi là mẹ,  đã không nói cho hai con biết,  hai con có ghét em không? "

Dật và thiên lắt đầu nói

" Mẹ,  tụi con yêu mẹ,  không ghét mẹ,  chỉ ở bên cạnh mẹ thôi,  không ở với ai hết "

" Ngốc ạ,  sau này còn phải lấy vợ sinh con,  rồi con sẽ ra riêng thôi "

Dật nói

" Sẽ không,  tụi con chỉ ở với mẹ thôi "

Chu ngọc du cười hiền hòa quyến rũ nói

" Các con có cần ba không?  Mẹ sẽ để các con nhận ba "

" Vì sao?  Với một người ba lăng nhăng con mới không cần "

" Con ghét ba,  nên không muốn nhận lại hắn "

Ngọc du cười nói

" Vậy bí mật hắn là ba con hãy giữ kính nhé "

" Được "

Thật không ngờ đã 17 tuổi mà vẫn như con ních,  đúng là ba nào con nấy,  Hoắc Dương Vũ,  chúng thật bất thường giống anh vậy haha

" Được rồi,  tôi còn ở đây nhé,  bớt diễn trò lại đi "

" Ồ?  Cậu nói lại lần nữa nào"

" Ấy ấy, tớ đùa haha tớ cúp đây "

Hồ tư cúp mấy thì tiếng tiếp viên hàng không vang lên.

" Hành khách chú ý, mấy bay đi đến trung đông viên chuẩn bị cất cánh,  xin lên máy bay "

Ngọc du nghe vậy nói

" Hai đứa , mau đi thôi,  về nước nào! "

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro