Chương 5 : 17 Năm Sau Có Gì Khác ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hoắc tổng,  tôi đã điều tra,  cô ấy đột mất tích không dấu vết,  ngay cả biệt thự cũng đã khóa lại toàn bộ."

Hoắc Dương Vũ nghe vậy kinh ngạc đứng dậy nói

" Cái gì? Đột nhiên mất tích?  Vậy hiện giờ công ty của cô ấy ai quản? "

" Là một người tên lăng tiêu,  hắn là trợ lý của cô ấy,  hắn chỉ trong coi dùm vị trí tổng giám đốc vẫn không thay đỗi "

" Ha... Cư nhiên dám trốn tôi sao? "

" Tiếp tục đều tra cho tôi,  nếu có thông tin gì thì báo liền "

" Vâng "

Trợ lý Tiêu vừa đi ra thì hoắc vi vũ vào nói

" Anh à,  nếu đã giải quyết xong thì tội gì phải kiếm nhóc đó? "

" Giải quyết xong ? Vì để bịch miệng nhóc đó mà anh đã đăng ký kết hôn với nhóc ấy đấy,  không tìm thì làm sao mà ly hôn? "

" Hở,  có chuyện như vậy ? Thôi xong,  vậy em đi trước nha,  anh tự lo lấy "

" Thằng em khốn nạn,  chỉ biết vui chơi,  còn cô nhóc đó,  tốt nhất đừng để tôi gặp lại,  nếu không ... Ha,  tôi chơi chết cô."

Thời gian trôi qua thật nhanh,  mới đó đã 17 năm rồi.

Trong 17 năm này,  chu ngọc du lấy được bằng tốt nghiệp ở mỹ,  và tìm được dì của cô,  sự nghiệp của cô càng ngày càng phát đạt.

Chính đôi tay của một cô nhóc 14 tuổi đã làm nên lịch sử.

" Công ty con ở mỹ lại biến thành công ty chính ở nơi đó,  lúc đầu, các nhà đầu tư không tin tưởng mấy,  nhưng khi thấy cô lập nên mạnh mẽ như vậy họ đều vui mừng,  từ từ cô mỡ một cửa hàng thời trang nổi tiếng nhất ở nước Mỹ,  cô tinh thông năm thứ tiếng như mỹ,  hàn,  trung,  nhật và asian.

Cửa hàng của cô là một cửa hàng thời trang tên asean  .

Bạn của cô Lâm Hồ Tư cũng đã ra nghề làm một diễn viên suất sắc tại nước Mỹ,  1 năm trước cô ấy đã về lại thành phố Đông Viên để phát triển sự nghiệp của mình.

Còn nhớ cái thai cô mang không?  Thật ra là một cặp song thai,  cô hạ sinh hai thằng nhóc khấu khỉnh,  khuôn mặt giống nhưng màu tóc là một xanh trắng một đỏ,  điều này cũng dể phân biệt hơn.

Anh cả là Chu Tuấn Thiên 17 tuổi

Đã tốt nghiệp đại học,  hiện tại đang là sinh viên của trường kinh doanh.

Anh trong nhìn rất chuẩn chạc. Đã có thể vào công ty thực tập nối nghiệp mẹ mình.

Chu tuấn dật,  17 tuổi,  đã tốt nghiệp trường đại học giải trí ở mỹ.

Hiện tại anh là một diễn viên hót nhất được nhiều người chú ý.

Tuy là một diễn viên  nhưng anh và thiên điều có thiên phú về giới thời trang. 

Hai anh em họ từ trước đến giờ rất hiểu chuyện,  không hề nhắc đến với ngọc du về cha của mình. Nếu có hỏi, thì cô chỉ có thể nói là đã ly hôn.

Lúc này,  cả hai anh em đang ở trong một căn biệt thự lớn thư giản với một tách trà.

Người anh ngồi đọc sách,  người em ngồi độc thoại.

" Thiên,  Anh cảm thấy mẹ mình rất tài giỏi đúng không? "

" Dật,  sao tự nhiên em lại nói thế?  Có chuyện gì sao? "

" Cũng không có gì,  em biết mẹ sinh chúng ta ở tuổi 14,  nhất định chịu nhiều lời dị nghị,  nhưng mẹ vẫn chóng choi lại mọi thứ để có thể cho chúng ta thành tài,  anh nói xem mẹ rất dĩ đại đúng không? "

" Biết vậy thì đừng có làm mẹ đau đầu vì ngày nào cũng dắc một cô gái về nữa , khiến mẹ tức giận. "

" Người ta chỉ muốn chọc mẹ thôi,  chứ mẹ từ lúc sinh chúng ta ra lúc nào cũng rất nghiêm khắc,  còn bắt chúng ta học võ thuật lúc 5 tuổi nữa "

" Đó là phong tục của nhà chúng ta,  cô cô cũng có nói,  nhà chúng ta nhất định phải biết võ thuật để phòng thân,  em nhìn xem cô cô đã già rồi nhưng lại là một cao thủ đấy. "

" Hơn nữa mẹ chúng ta cũng không phải hạng tằm thường,  nên tốt nhất đừng khiến mẹ không vui "

" Em biết rồi,  thiên,  anh nghĩ tại sao ba lại ly dị mẹ? "

Chu tuấn thiên cằm laptop lên đưa cho dật xem.

" Hoắc Dương Vũ,  Hoắc thị lăng nhăng với những cô gái nổi tiếng trong khách sạn quá lộ liễu..."

" Em nghĩ là ngoài cái này thì còn cái gì? "

" Thật không ngờ,  em thật kinh tởm khi mang dòng máu của hoắc gia. "

" Dật,  mẹ vì chúng ta đã bỏ lỡ thanh xuân như vậy,  nên hãy hiếu thảo với mẹ nhiều hơn,  anh biết ngoài mặc mẹ rất lạnh lùng nhưng mẹ rất thương hai anh em chúng ta. Em đừng nghĩ mẹ lanh nhạt với em mà khiến mẹ buồn "

" Em biết chứ?  Em còn nhớ mẹ nghiêm khắc với em vì em quá nghịch,  đánh em một trận rồi đến tối lại ôm em vào lòng thoa thuốc,  nhìn thấy nước mắt mẹ rơi vì sót cho em nên em mới quyết tâm ngoan ngoãn cho mẹ vui "

" Hai anh em chúng con đang nói chuyện gì vậy? "

Từ trên lầu bước xuống là một bà cô xinh đẹp,  Chu Tinh Liên.  Cô cô của hai anh em họ.

" Cô cô,  bàn chuyện với mẹ con xong rồi sao?  "

" Ừm,  hai đứa các con đều lớn thế này rồi a,  đẹp trai lên rất nhiều nữa"

" Cô cô,  cô lại khen quá lời rồi,  bọn con đẹp trai là ghen mẹ con tốt,  mẹ con như một vị mỹ nữ đó.  Đến giờ vẫn đẹp lộng lẫy như ngày xưa khi 25 tuổi a "

Chu tinh liên cười nói

" Hai đứa vẫn như vậy,  khen ngớt mẹ con,  có rảnh đến nhà cô chơi,  Y Y nhà cô cũng rất nhớ hai đứa đó. "

Thiên cười nói

" Bà dì trẻ lúc này tốt không cô ? Con thật nhớ dì ấy "

" Đúng a,  bà dì trẻ chuẩn bị kết hôn rồi a "

Chu ngọc du bước ra khỏi phòng,  mặt bộ vấy tím,  tóc cột đuôi ngựa,  cô cao 1 m 70  xinh đẹp như vi thiên thần nói

" Hai con hỏi nhiều quá đấy,  còn không mau vào bếp ăn đi,  đợi mẹ nhắc đến khi nào hả,  tật làm việc quên ăn uống mẹ đã nhắc 2 năm rồi đấy! "

Hai anh em thiên,  dật thấy cô lộng lẫy với mà hai anh tặng cô,  cười nói

" Mẹ,  hôm nay mẹ thật đẹp,  hôm nay ăn cùng tụi con nhé. "

Cô cô thấy vậy cười nói

" Thôi ba mẹ con ăn đi,  cô có việc đi đây!  Chào nhé "

Chu ngọc du đi xuống lầu nói

" Dì lam,  dọn đồ ăn đi,  hôm nay tôi muốn ăn cùng con của tôi "

" Vâng , thưa bà chủ "

Hai anh em họ cười đi vào bàn ăn nói

" Mẹ,  hôm nay mẹ định đi đâu? "

Chu ngọc du nhìn hai người nói

" Hai anh em các con hỏi làm gì?  Định phá mẹ đấy à?"

Thiên nhìn cô cười nói

" Mẹ,  tụi con đã 17 tuổi rồi,  không còn con ních nữa,  sẽ không phá mẹ đâu "

Dật nhìn cô nói

" Mẹ,  con bây giờ đã thây đỗi rất nhiều,  mẹ không tin sao? "

Lời nói của dật khiến ngọc du rơi nước mắt nói

" Mẹ đương nhiên tin hai đứa,  hai con đều đã trưởng thành rồi,  có thể phụ giúp mẹ việc công ty là mẹ vui rồi."

" Hai co từ nhỏ đã không hỏi về ba con là ai thì mẹ cũng đã biết,  các con đã biết ông ấy là ai rồi. Nếu nhớ ông ấy thì có thể về nhận lại,  mẹ không trách "

Thiên buông đũa xuống cằm tay cô nói

"  Mẹ,  con sẽ ở với mẹ,  mẹ là người nuôi con,  con sẽ hiếu thảo một mình em thôi "

" Đúng vậy mẹ,  hai tụi con đều thương yêu mẹ,  chỉ mong mẹ được hạnh phúc thôi "

Chu ngọc du thấy vậy cười lại nói

" Được rồi,  ăn đi, cơm canh nguội mất "

Nói xong cô thăm nghĩ

" Kiếp này không tình yêu thì vẫn còn có hai đứa này.  Nghĩ cũng lạ mình chỉ mới 25 tuổi mà đã có con 17 tuổi lớn từng này.  Nhất định ông ở trên trời chắc ngạc nhiên lắm,  nói đến thì trong 17 năm này hình ảnh của người đàn ông đó cứ xuất hiện trong đầu mình,  là mình bệnh rồi sao? "

Ngọc du cười nói

" Vài hôm nữa mẹ sẽ đi công tác ở trung thành phố đông viên,  khoảng 1 năm,  hai con có muốn gặp mẹ Tư không ?"

Thiên và dật nhìn cô nói

" Mẹ,  mẹ đi đâu,  hai con tất nhiên đi theo đó để bảo vệ mẹ,  con không cho phép em bị người đàn ông nào cướp mẹ đi hết "

" Hai đứa con,  chỉ biết nghĩ linh tinh,  mau ăn rồi đi làm đi,  mẹ đi đây "

Chu ngọc du lên một chiếc ô tô màu đen rồi chạy đi đến công ty của mình để làm việc.

Thú thật cô đã không biết bao nhiêu người anh quốc theo đuổi,  nhưng cuối cùng chỉ nhận lại cái kết đo đường.

Cô ngồi trên xe nghĩ

" Lâu rồi cũng nên về thăm ông,  ông nhất định sẽ rất vui,  ông ơi,  con nhớ ông lắm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro