Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyễn Đặng Ái My, hạng 7! Lên lấy phiếu và sổ nè em. - Cô Ngọc - cô chủ nhiệm - lên tiếng.

Câu nói ấy tuy ngắn gọn nhưng lại là một dự báo không lành về chặng đường mà My sẽ đi trong năm nay. Nhận điểm đợt 1, trong đầu nó hiện lên 999 câu hỏi vì sao: Vì sao điểm kém thế? Sao mình nhớ là làm bài tốt lắm mà? Sao điểm kỳ vậy...

Suy tư với cái bảng điểm một hồi lâu, bên cạnh My phát ra tiếng kêu:

- Ái My! - Là giọng của Đăng Quân lớp phó học tập.

- Ái My!! Nguyễn Đặng Ái My!!! - Lần thứ 3, giọng của Quân lớn đến mức trên bàn giáo viên cũng có thể nghe thấy.

- H-hả? - My đáp.

- Quá tam ba bận!! Sao đấy?

Cô nàng không buồn trả lời, chỉ ngán ngẩm đưa phiếu điểm ra trước mặt Quân.

- Mới thế này mà đã ngẩn người ra rồi, mày không biết điểm của mày là ước ao của bao người à? - Quân phán.

- Ừ, thế mày có biết điểm của mày là ước ao của tao không? - My ngước lên nhìn.

Vì Đăng Quân cao phải hơn 1 mét 75, còn Ái My chỉ vỏn vẹn con số "3 mét chia đôi" nên mỗi lần nói chuyện, cô đều phải ngước cổ lên mà nhìn. Nhưng lớp phó học tập này cũng không phải quá đáng, thấy My cực khổ như vậy cũng tự biết khom người xuống cho vừa tầm. Cậu ta tinh tế là vậy, nhưng nó vẫn không cam lòng. Vì sao? Vì nó là lớp trưởng, đường đường là một lớp trưởng uy nghiêm đầy mình sao có thể chịu ở kèo dưới của 6 người kia chứ? Đặc biệt là dù nó ra sức học đến mấy cũng không với tới "ngai vàng" của Quân.

Phan Võ Đăng Quân chính xác là một con quái vật, bất cứ ai khi nhìn bảng điểm của cậu ta đều phải hoài nghi nhân sinh. Điểm trung bình các môn từ lớp 6 đến bây giờ đều là 9,9 và luôn đứng nhất khối, người bình thường không ai làm được như thế cả. My không ghét Quân mà chỉ đơn giản là muốn cạnh tranh, không ít lần My ngoi lên được top 2 của lớp nhưng vẫn không lật đổ được cậu ta, ranh giới giữa hạng 1 và hạng 2 cách nhau tận nửa điểm, nghĩa là Quân 9,9 thì My chỉ có 9,4.

"Tùng tùng tùng..."

- Học sinh! - Ái My vẫn hô dõng dạc như mọi lần, nhưng đâu đó vẫn thoang thoảng chút đượm buồn.

- Nghiêm!! - Cả lớp đồng thanh.

Cả trường ùa ra như bầy ong vỡ tổ, My uể oải vác cặp lên một bên vai, bước ra khỏi lớp. Bỗng nhiên lại thấy cái cặp nhẹ bâng, hoá ra là tên "quái vật 9,9" kia đã lẽo đẽo theo sau và nhấc cặp giúp nó. Nó xoay người lại, quăng cho Quân cái lườm đầy tính phòng vệ.

- Tao đang giúp mày đấy? - Quân ngạc nhiên - Đeo cặp kiểu này có ngày vai mày rớt xuống đất mất.

- Ứ cần - My hếch mặt, xoay người ra chỗ khác.

- Đùa, giờ mới chỉ là đợt 1 mày đã như thế, sau này định cạnh tranh tuyển sinh kiểu gì?

- Rồi rồi rồi không buồn nữa được chưa? - Nó nói như đang có ai dí đằng sau, dứt câu rồi nó chạy một mạch ra tới nhà xe.

Về đến nhà, Ái My đã thấy cha nó đứng trước cửa, mặt hầm hầm.

- Thưa cha con mới về - My vừa dắt xe vừa cúi đầu như một thói quen.

- Kết quả đợt 1 không "tệ" - Ông trả lời cái cúi đầu của My bằng cái giọng nghe như mỉa mai.

- C-Con... con sẽ cố gắng ở giữa kì - Có chút nghi ngờ vì sao cha lại biết nhưng rồi nó đoán được ngay, cô chủ nhiệm đã gọi về.

Ông ấy thật ra chỉ là cha dượng, nó phải sống chung với ông khi vừa lên lớp 6, mẹ và cha ruột của My đã ly hôn năm nó học lớp 4 với lí do là cha nó ngoại tình và sau đó mẹ nó đã đi bước nữa. Một đứa nhóc lớp 4, nó còn quá nhỏ để biết rằng thế giới của người lớn phức tạp như thế nào. Trong suốt gần 6 năm qua nó vẫn luôn tự hỏi vì sao con người trao nhau hạnh phúc rồi lại phản bội nhau? Không phải họ đã suy nghĩ, tìm hiểu, hứa hẹn với nhau rất nhiều sao? Nó thực sự không thể hiểu.

Sau bữa tối, mẹ gọi My đến phòng nói chuyện riêng.

- Hạng 7 cũng không phải là quá tệ đối với con, nhưng lần sau con phải cố gắng nhé. Nhìn Đăng Quân lớp con xem, người ta là con trai mà học hành lúc nào cũng top đầu, mẹ và cha con rất ngưỡng mộ phụ huynh bên đó, có đứa con học giỏi như vậy, đúng là nở mày nở mặt.

- Ông ấy không phải cha con.

Nó chỉ đáp vậy. Nhưng mẹ nó hình như không muốn kết thúc buổi trò chuyện này với câu nói đó, bà liên tục lấy Đăng Quân ra làm tiêu chuẩn cho My. Mười câu thì năm câu khen cậu ta, năm câu chê con gái. Suốt buổi chỉ có mỗi mẹ nó luyên thuyên không ngừng về cái tên "Đăng Quân", nó tự hỏi ai mới là người mà mẹ sinh ra chứ? Nhức đầu chết đi được! Tần suất cái tên đó xuất hiện trong đầu nó nhiều quá, không thể nghe thêm nữa, nó tự nhủ phải chuồn về phòng ngay.

- Mẹ à, gần 8 giờ rồi, con về phòng làm bài tập nhé?

- Thôi được rồi, ngủ sớm nha con gái. - Mẹ nó thở dài một tiếng, rồi cũng chịu thả nó về phòng.

My buồn lắm. Vừa ra khỏi phòng là nước mắt đã tuôn. Vừa buồn vừa tức, nó về phòng, khóa cửa rồi lên giường nằm úp mặt lên gối. Nó thắc mắc vì sao cả mẹ cũng không thể hiểu cho nó, cứ đem nó ra so sánh với Quân làm gì ngay cả khi mẹ nó biết rõ Phan Võ Đăng Quân là một hệ tư tưởng không thể sụp đổ. Nó buồn mẹ nó, rồi giận lây cả tên lớp phó đáng ghét kia, mặc kệ hắn ta ngồi không, My vẫn cho hắn dính đạn.

Vừa phun mấy câu chửi lén Đăng Quân thì điện thoại của nó cứ "ting ting" mấy hồi liên tục. Là hắn! Là tên đáng ghét đó! Tự đâm đầu vào chỗ chết, mày xong rồi con ạ!

- [Lớp trưởng ổn không? Ngày mai lớp phó mua freeze trà xanh cho nhé?]

- [Cút.] - My không cần suy nghĩ, chỉ cần là Quân nhắn thì nó ngay lập tức phản bác.

- [???]

- [" Hiện không liên lạc được với người này trên Messenger"] - My đã block Quân.

Phiền chết được, sao bỗng nhiên My ghét Quân ghê gớm, ghét không nhịn được. Nó quyết tâm rồi, nhất định nó sẽ lấy được cái hạng 1 của hắn.

Nó ra sức học, học, học và học. Thế là giữa kỳ I đó, nó giành được hạng nhất với con 9,7 điểm trung bình, còn Đăng Quân đáng ghét kia chỉ đành ngậm ngùi ở hạng 2, kém My 0,1 điểm. Thật hả dạ! Khi nghe chủ nhiệm đọc tên và hạng của My, nó tự hào lắm, nó hãnh diện lắm. Vì là lần đầu tiên mà, lần đầu tiên trong suốt 3 năm trời nó miệt mài ra sức học "không nhìn thấy mặt trời", cuối cùng mọi nỗ lực cũng được đền đáp. Nó tự nhủ rằng giờ đây đã giành được "ngai vàng", thì chắc chắn phải giữ được.

Nó lên nhận bảng điểm rồi quay trở về chỗ ngồi cuối lớp quen thuộc, cứ ngỡ sẽ được đắm chìm trong chiến thắng vẻ vang ấy một cách trọn vẹn cho đến khi nó nghe thấy lời nói của cô Ngọc:

- Đăng Quân, hạng 2. Sao vậy Quân? Như này chắc nhường bạn phải không?

"NHƯỜNG"??? Cô đang chế giễu sự nỗ lực của mình đấy à? Tại sao công sức mình bỏ ra lại thành công lao "nhường bạn" của hắn rồi? Trêu ngươi nhau à? Cái l** m*, thằng này mày bỏ bùa giáo viên đấy à???

My suy nghĩ rất nhiều, cùng lúc đó Quân nhận bảng điểm xong cũng bước đều bước về chỗ, bốn con mắt nhìn nhau nhưng không đắm đuối, cái nhìn của Quân giống như cún con vô tội vậy. Nhưng My điên lắm rồi, không thể nhịn nổi nữa. Việc Đăng Quân nhường nó hay không nó không cần biết, chỉ việc công sức bị đem ra hạ bệ vì hắn như vậy đã đủ cảm thấy bị sỉ nhục, cay đ** chịu được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro