Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê bé iu, đi ăn bánh tráng không? – Gia Ý cất lời.

- Ở đâu?

- Chỗ chú Phương đó chứ đâu, mày còn bao nhiêu?

- Còn cọng dây thun – Thật ra My định nói "còn cái nịt" nhưng nghe lại nghe đại trà quá, nó không thích a dua theo xu hướng hiện đại bây giờ. – Tao không đi đâu, hôm nay về trễ thì ông già cầm sẵn tông đơ chờ tao về mất

- Mọi hôm về trễ có sao?

- Tao cũng không biết có cái mẹ gì nữa, tao có dự cảm đ** lành chút nào, như sóng thần từ Nhật Bản tràn sang Việt Nam vậy, cụ thể là tràn vào nhà tao đầu tiên

- Bố con dở - Gia Ý đưa tay lên trán My xem con bạn của mình có bị ấm đầu không sao lại ngu người như thế.

- Tao về trước đây, mày đi đường thượng lộ bình tĩnh nhé bây bi 

  Vừa về tới nhà My đã nghe tiếng thủy tinh bị vỡ, kèm theo đó là tiếng chửi rủa của cha dượng. Mẹ nó và ông ấy lại cãi nhau rồi, một lần nữa, nó phải nín thở để sống trong không khí bất hòa của người lớn. Nó mở cửa vào nhà, chưa kịp chào hỏi gì thì một mảnh thủy tinh nhọn bay đến ngay trán nó. Máu chảy rồi, My ngẩn người ra một lúc lâu mặc cho máu cứ thế chảy thành dòng xuống mặt nó. Mẹ nó cũng đơ ra, vì bà không dám tin mảnh vỡ ly đó là do chính tay bà ném vào con gái của mình. Cả hai đều lặng thinh, cho đến khi người cha dượng lên tiếng phá vỡ đi không khí căng thẳng:

- Mày đơ ra đó làm gì? Không thấy tao và mẹ mày đang cãi nhau à? Đi lên phòng!! – Ông quát.

- Dạ - My vâng lời, nhưng nó nhìn cha dượng và mẹ nó với ánh mắt bất cần đời.

  Khi bóng My đã khuất sau cái cầu thang, tiếng cãi nhau lại vang lên:

- Cô đừng có cái kiểu giận lên là ném đồ lung tung nhé, tôi nhịn không nổi rồi đấy. Lỡ không trúng nó mà trúng tôi thì sao? – Ông dọa.

- Nhịn không nổi nữa thì anh muốn làm gì?

- Nếu cảm thấy không thể sống chung nữa thì dừng đi.

- Anh nói dừng là dừng sao? Còn con?

- Con của cô, tôi không liên quan.

  Dù My ở trên phòng nhưng nó vẫn nghe được câu nói chốt hạ của cha dượng, máu trên vết cắt ở trán ngưng chảy rồi, nhưng khóe mi nó lại ướt, nước mắt lại tuôn, hai hòn ngọc nhỏ lung linh của nó giờ đã ướt đẫm, mũi cay xè. Nghĩ đến sự thật rằng nó chỉ là sản phẩm lỗi được tạo ra trong cuộc dạo chơi thời bồng bột của cha mẹ nó, thật sự khó mà kìm lòng, một sản phẩm lỗi luôn bị người khác vứt bỏ.

  Nó mặc kệ, dù sao cũng đã quen rồi. Nó chỉ cần lấy lại bình tĩnh rồi ngồi vào bàn học thì sẽ quên hết mọi thứ, nó vùi đầu trong đống deadline đến hơn 7 giờ tối, bụng đã đói meo. Cẩn thận từng bước đi xuống nhà dưới, chỉ thấy cha dượng nó ngồi nhâm nhi tách cà phê cùng chiếc điện thoại trên tay. Nó không thấy mẹ, nhưng cũng chẳng muốn hỏi ông ta. My đã cầm sẵn áo khoác và khẩu trang để đi ăn ngoài, nó biết thừa mỗi lần người lớn trong nhà cãi nhau thì chắc chắn sẽ không có đồ ăn tối.

- Thưa dượng con đi – My lên tiếng trước.

  Ông ấy vẫn trầm ngâm không nói lời nào ngay cả khi My đã quay mặt đi. Phải rồi, có bao giờ ông trả lời nó một cách bình thường đâu. Ông không cần biết nó đi đâu, với ai, khi nào về,... Thậm chí ông còn muốn nó sẽ đi biệt, không bao giờ về nữa.

  My ra cửa hàng tiện lợi gần nhà, mua ly mì Cung Đình và ăn tại chỗ. Nó đang tận hưởng hương vị nóng hổi chua cay đó thì kẻ thù không đội trời chung của nó cũng đi vào đó. Nhưng nó không để ý thấy cho đến khi Đăng Quân lên tiếng gọi nó:

- Thất tình hả lớp trưởng? Sao ra quán ăn vậy? 

- Ơ...? Mày ngứa đòn à? – Nó ngạc nhiên.

- Ơ?? Sao lại ơ?

- Sao mày ở đây?

- Câu đó tao nên hỏi mày, bình thường mày có hay ăn ngoài đâu.

- Nhà tao không có đồ ăn.

- Sao lại không?

- Mày không cần biết đâu, mày làm gì làm đi đừng nói chuyện với tao.

- Cọc cằn thế? Lớp trưởng gỡ block lớp phó đi... – Đăng Quân ngồi xuống ghế cạnh My.

- Không

- ...

  Quân không nói nên lời nào nữa, hắn lặng lẽ ra quầy tính tiền. Song, cuối cùng cũng quay lại chỗ Ái My đang ngồi. Quân thật sự muốn biết lớp trưởng của nó đang gặp vấn đề gì mà ủ rũ như vậy. Nó cũng muốn biết vì sao tự nhiên My lại giận rồi block nó, Quân muốn biết tất cả nhưng nó không dám mở lời. Trong lúc suy nghĩ rất lâu thì My đã ăn xong ly mì và đứng dậy ra về, thấy vậy nó liền giữ My lại:

- Ê lùn, mày đang giận tao chuyện gì hả?

- Ê tao múc mày luôn á tin không? Tao không giận mà tao ghét mày.

- Sao tự nhiên ghét tao? Vì mày nghĩ tao nhường hạng nhất cho mày thật à, tao không có nhường.

- Ừ, mày không nhường. Nhưng ánh hào quang của mày chói quá, tao có cao hơn một bậc hay đứng thấp hơn cũng đều bị che mất. Với lại, mày khó ưa quá, chắc mai lên lớp tao cầm cái cưa cưa chân mày đi cho vừa tầm dễ nói chuyện. 

- Không phải lí do chính đáng để mày block tao, nếu muốn thì tao có thể kèm mày học mà?

- Vậy mày nghĩ tao có muốn không? Tao ghét mày nên block mày, thế thôi. Còn cần lí do gì nữa? Tao về đây.

  Nói rồi, My không đợi Quân trả lời, phóng một mạch ra khỏi cửa hàng. Nhưng nó không muốn về nhà. My lang thang cả con đường để hưởng gió trời, hơn 8 giờ tối rồi, giờ này nó có mặt ở nhà hay không cũng không còn quan trọng nữa, vì My biết rằng sự tồn tại của nó không có ý nghĩa gì trên thế gian này. Nó được hạng nhất cũng không còn muốn khoe với mẹ hay bất cứ ai. Vết thương lòng đó làm sao có thể chữa lành được, phải cố gắng tích cực trong đống tiêu cực thật sự không dễ chút nào. Từ bé đến lớn đã nhiều lần như vậy, nó biết rằng không thể dựa dẫm vào bất cứ ai ngoại trừ chính bản thân nó.

"Ông trời sao bất công quá đáng!"

  Nó thầm nghĩ, thầm trách số phận sao lại đẩy nó vào tình thế khắt khe như vậy. Vừa lê đôi chân vừa đưa suy nghĩ của mình đến một nơi rất xa, nó rất muốn nghĩ đến một gia đình ba người hạnh phúc. Ước gì khi xưa cha nó không ngoại tình, ước gì nó không chung lớp với Đăng Quân, ước gì mẹ hiểu nó hơn, và ước gì nó không sinh ra đời... Áng mây màu buồn cứ theo sau My không cho nó nghỉ ngơi. Sự thật là vậy, rồi bỗng nhiên nó nhận được tin nhắn của Gia Ý, cô bạn này gửi cho My xem hình ảnh tin nhắn trong Messenger. Nó không định xem chi tiết, nhưng thoáng thấy có hai từ "lớp trưởng" đầy ám ảnh kia, tính tò mò của nó cũng dâng lên. Xem rõ hình, và rồi nó nhìn thấu tất cả:

- [Con nhỏ lớp trưởng lớp 9A1 mua hạng đấy, chứ làm sao nhỏ giành được hạng 1 của Quân]

- [Gì?? Ái My hả, tưởng tử tế lắm hóa ra cũng như  bọn dưới đáy xã hội]

- [Chơi bẩn vậy mà chơi được à? Lớp trưởng gì sống dơ quá]

- [...]

  My đọc từng dòng tin nhắn kia, gửi một câu "Cảm ơn" đến Gia Ý và rồi cất điện thoại vào túi áo khoác. Hai chân vẫn bước đều bước dọc theo con đường vắng người qua lại, nó không buồn, không giận, không hờn. Nó tuyệt vọng. Trái tim nó như rơi xuống một nơi nào đó dưới đất, mà nó cũng chẳng muốn nhặt lên. My giờ đây chỉ biết rằng thế giới này điên cả rồi, không một ai muốn chấp nhận sự nỗ lực của nó, chỉ đem khuyết điểm của nó hoặc tự suy diễn những thứ vô lí nhất trần đời để công kích nó. Rốt cuộc họ có phải con người không? Sao tàn nhẫn với nhau như thế? Liệu rằng có một nơi nào trên thế gian này có đủ đầy sự yêu thương, bao dung, che chở dành cho nó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro