Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống vào lớp vang lên, hôm nay là thứ 4 nên khối 9 không phải ra sân tập thể dục mà ngồi tại lớp truy bài đầu giờ. Gọi là truy bài cho oai, chứ thực ra 40 mạng của 9A1 mỗi người một việc. Đứa này chép bài đứa kia, đứa khác thì loay hoay mò mẫm cục rubik biến thể skewb, đám con gái tụ tập ngay góc lớp cùng Khải Lâm để xem review phim. Ái My đang cố nhồi nhét chiếc hamburger vào bao tử trước khi vào tiết 1, tất cả mặc kệ sao đỏ đang đứng trực trước cửa, mặc kệ những điều cấm như không được dùng điện thoại, không được ăn trong lớp.

- Tiết đầu tiết gì mày? - Phương Linh ngồi cạnh My lên tiếng hỏi.

- Mày ọc ơn nửa học ỳ rồi vẫn chưa ớ được cái ời hóa biểu hả? - Tạm dịch: "Mày học hơn nửa học kỳ rồi vẫn chưa nhớ được thời khóa biểu hả?"

Phương Linh tờ mờ đoán ra được ngôn ngữ kỳ lạ đó của My:

- Thế là tiết gì? Mày nuốt xong rồi nói tiếng người dùm tao đi

- Hai tiết toán

My vừa nói xong, Dương Khánh Ân ngồi bàn trên quay xuống, vuốt phần tóc bị rũ sang bên, nhe răng cười để lộ hai chiếc răng khểnh, nhấc một bên chân mày lên, nói nhỏ:

- Tụi bây xem tí nữa tao thể hiện với ổng nhá, đảm bảo không thất vọng

- Mày định làm gì? Bạo động à? - Linh hỏi lại.

- Bố con dở, xem đi rồi biết

Dương Khánh Ân phải gọi là đẹp không góc chết, vibe badboy nhưng tâm hồn lúc good lúc bad, chỉ cần đưa mắt nhìn thôi đã đủ đốn tim bao người rồi, lại thêm quả giọng trai Hà Nội chính gốc nữa cơ chứ, nó đích thực là "đặc sản" của 9A1. Nhưng khổ cái nó chưa lớn, cứ thích tỏ ra là mình ngầu, như vừa rồi chẳng hạn.

Đúng 7 giờ 15 phút, như thường lệ thì bác bảo vệ sẽ thi hành nhiệm vụ cao cả của mình - đánh trống vào tiết học. Cùng lúc đó, Khánh Ân lôi từ cặp ra cái mặt nạ trùm đầu con cá trê xanh mà đội vào, đi từng bước lên, nép sau cửa chờ thầy Việt dạy toán vào lớp.

- Má, d** m* Ân ơi, mày đẹp mà mày khùng quá - Phương Linh lên tiếng ngỡ ngàng.

- Thằng nào kia? Idol tao đó hả, ôi bác Ân lại uống nhầm thuốc à?

- Clm gì vậy?? Người xấu gây thương nhớ hả

Và hàng trăm câu hỏi khác.

Thầy Việt đang đi ở ngoài hành lang, hoàn toàn bình thản. Lúc sau, thầy bước vào lớp, mắt chữ A mồm chữ O nhìn thẳng con cá trê xanh lè trước mặt mình.

- Mấy đứa đưa thầy con dao với tấm thớt, thầy thịt con cá này rồi mình nấu cháo ăn - Idol Trương Việt sau khi lấy lại vía vẫn rất tỉnh và đẹp trai.

- Haha, chết mày rồi Ân ơi

- Người đẹp nay bị khùng

- Có ngày nào mà nó không khùng đâu?

Suốt hai tiết toán đó, thầy Việt liên tục gọi Khánh Ân lên bảng sửa bài tập khiến nó cay đỏ mặt, cũng may là nó làm được hết, chứ không cũng đội sổ.

- Sao thầy gọi em hoài vậy thầy? - Nó thắc mắc, giọng nũng nịu như mấy đứa con gái làm nũng với người yêu.

- Luật quả táo đó em

Câu trả lời ngắn gọn, xúc tích đó khiến Ân nín thinh, chẳng dám hé môi nửa lời. Giờ thì Khánh Ân không những thích tỏ ra là mình ngầu, còn thích tỏ ra là mình khùng nữa.

Giờ ra chơi, My lên phòng giám thị điểm danh như mọi ngày. Nhưng hôm nay nó nhìn thấy một đứa con trai nào đó rất lạ mặt ngồi trong phòng, mắt dán vào cuốn "Mắt Biếc" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đang cầm trên tay, dường như không để ý mọi việc xung quanh mình.

My đang ngồi trong thư viện trường để giải sấp đề toán của lớp học thêm thì nghe tiếng bàn tán xôn xao của bọn con gái 9A2 về người nào đó gọi là "học sinh mới".

- Dm học sinh mới đẹp trai vãi bây ơi, nhìn thôi tao đã muốn có bầu

- GÌ vậy má??

- Thiệt mà, mày không thấy hả mà còn..

- Thấy, nhưng mày lố quá, người ta nhìn cùng lắm cũng chỉ nwngs thôi chứ chẳng ai lại muốn có bầu như mày

- Người ta nào? Có mày nwngs ấy

"Học sinh mới" đó là người mà Ái My gặp trong phòng giám thị.

Khi đó nó không biết cậu bạn đó là học sinh mới.

Nó càng không biết cậu bạn đó sẽ là học sinh mới của lớp nó.

Hết giờ ra chơi, tất cả học sinh đều tất bật chạy ùa vào lớp để không phải vào sau giáo viên. Ở trên những cành lá xanh ươm vẫn còn vài chú chim non tung tăng ca hát. Từng tia nắng vàng chiếu rọi xuống một khoảng sân to, đâu đó thoang thoảng có hương vị của những tháng cuối năm đang đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro