Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ tiết gì? - Phương Linh cất tiếng hỏi.

- Tiếng Anh, tiết má yêu của mày đó

- Khồnggg, má vừa đòi gặp phụ huynh vì cái hạng 35 của tao, tao hết yêu rồi

- Ơ hay mày phải yêu má nhiều hơn chứ, nhờ má mà mày được ngồi cạnh tao

- Đủ rồi em, cô vào kìa

Cô Ngọc bước vào, dẫn theo một học sinh mới. Khi cả lớp đã ổn định rồi cô mới mở lời giới thiệu:

- Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, các em giúp đỡ bạn nha, đừng có giở trò ma cũ ăn hiếp ma mới nghe chưa

- Đẹp trai quá cô ơi - Nhỏ Thảo la lên, gần như là đã đứt dây thần kinh chống nhục.

- Giấu, giấu vô Thảo - Cô Ngọc nói nghe như có vẻ xấu hổ giùm học sinh của mình luôn ấy - Bạn mới giới thiệu về bản thân mình cho cả lớp cùng biết đi em.

- Mình ờ.. tên là Khang ạ, Võ Phúc Minh Khang ạ, ờ..ờ.. mình chuyển từ Hải Phòng vào ạ - Võ Khang vừa ậm ờ vừa bối rối, một tay vịn quai cặp ở vai, một tay xộc vào đám tóc rối.

- Được rồi, cạnh Ân còn chỗ trống, Khang xuống ngồi cạnh Ân tạm nha - Cô Ngọc chỉ chỗ ngồi cho Võ Khang.

Khánh Ân ngồi trên Phương Linh, chỗ trống cạnh đó tức là trên Ái My.

Võ Khang ngày đầu đến lớp mới còn e dè, cậu ta đeo khẩu trang suốt. Nhưng là trai đẹp thì chắc sẽ được bỏ qua thôi mà.

Cả lớp bắt đầu tiết học, giọng cô Ngọc vẫn ngọt, vẫn lướt đi trên những dòng ngữ pháp thật uyển chuyển, hôm nay có pha chút tạp âm từ những lớp học thể dục ngoài sân.

Sẽ không có gì xảy ra nếu cô không có ý định gọi học sinh lên bảng làm bài, cô cho vài câu bài tập áp dụng công thức mới và rồi đảo mắt nhìn quanh lớp đế kiếm đối tượng thích hợp. Và sau đó cô dừng lại ở vị trí bàn 2 từ dưới lên dãy ngoài cùng.

- Đứa nàooo? Đứa nào bày cái trò này? Khánh Ân đúng không? - Cô Ngọc hoảng hốt.

Thịnh ở bàn cuối dãy bên cạnh nói:

- Nó đó cô, trừ điểm nó đi cô

- Ê nói kì vậy, tin tao xách nách mày vứt vào thùng rác không? - Ân thách thức Thịnh như không dù nó biết Thịnh đô gấp đôi nó.

Dương Khánh Ân trong lúc cô đang giảng bài say sưa đã dụ dỗ Võ Phúc Minh Khang tham gia vào trò chơi làm cá của nó. Khang đội cái mặt nạ cá trê xanh lên rồi ngồi im bất động, chờ cho đến lúc cô Ngọc phát giác ra.

- Ân đóng 15 ngàn tiền phạt, tội dụ dỗ bạn mới, không chú ý trong giờ học, đe dọa tinh thần người khác

- Ơ nào cô? Khang cũng tham gia mà...từ từ cô ơi...cô nghe em giải thích...

- Sao? Cậu dụ tớ mà Khánh Ân~? - Võ Khang nũng nịu với Ân, vừa tháo mặt nạ xuống vừa ngã vào người nó.

- ??? Không tin cậu là học sinh mới luôn ấy??

Mấy đứa bàn dưới nãy giờ cứ cười khúc khích, được một trận rõ vui. Võ Khang là học sinh mới mà hòa nhập tốt thật, mới đấy đã biết ăn vạ rồi.

Trống trường vang lên 3 hồi trống, có lẽ đây là âm thanh mà tất cả học sinh trường T rất yêu, yêu hơn tiếng giảng bài của giáo viên rất nhiều. My ra nhà xe để lấy xe, nó đi học bằng xe đạp điện, ngày nào cũng vậy, nhưng ngày nào nó cũng chán cảnh đợi trả vé xe ở cổng sau.

Đang loay hoay kiếm vé xe thì My thấy Võ Khang ở trước mặt, hóa ra cậu ta đi xe đạp.

- Lớp trưởng? Cậu đi đạp điện à? - Khang mở đầu cuộc nói chuyện.

- Ừ đúng rồi, nhưng vé xe đâu mất rồi ấy, mình tìm chả thấy.

- Phải cái vé vàng vàng này không? Tớ thấy nó rơi ở dưới chân bàn - Khang vừa nói vừa chìa cái vé ra.

- Ơ đúng rồi, cảm ơn Khang nha

- Không gì đâu, sau chú ý nhé

Vừa ra khỏi cổng thì cả hai đứa cùng lên xe chạy về, My chạy trước, Khang theo sau. Được nửa đường khi dừng đèn đỏ hai đứa mới nhận ra là cùng hướng về nhà.

- Lớp mình khi có ai vi phạm gì thì sẽ đóng tiền như thế à? - Bỗng nhiên Khang cất tiếng hỏi.

- Ừm, tiền đánh bóng tên tuổi ấy, Khang cẩn thận bị thằng Ân dụ dỗ nữa là không thoát khỏi cô đâu á

- Ahaha, thú vị nhỉ? - Khang ngước nhìn lên, thấy đèn đỏ chỉ còn 5 giây - Tớ đi trước nhé?

- Ừ, bye bye - My vẫy tay chào.

Mẹ của My giờ này đang ở công ty nên khi về nhà thì My chỉ có một mình. Hôm nay đã có kèo đi xem phim với Gia Ý, Khải Lâm, Nhật Khánh và có cả Đăng Quân, nó vừa về đã vội đi tắm ngay, sau đó lên đồ thật xinh, chờ Gia Ý qua rước.

Trên đường đến rạp, nó ngồi sau xe Gia Ý mà tim đập thình thịch, tưởng như sắp rớt ra ngoài.

- Mày chạy chậm thôi con này - Đây là câu nói vô nghĩa nhất của những đứa ngồi sau xe bạn thân, dặn thì dặn vậy nhưng làm sao thay đổi được bản tính trời đánh của đứa cầm lái chứ.

- Chậm thôi dcm!!

- Đường như vậy mà mày chạy 40 à?? 30 thôi con quỷ

- Chạy nhanh ngày mai tao không cho chép bài đâu nhé

- Giết tao đi

- Nói tiếng nữa xuống đi bộ liền - Gia Ý vừa nói vừa giơ tay ra vẻ muốn đánh một phát thật đau vào chân My khiến nó nín thinh chẳng dám phàn nàn câu nào nữa.

Sau một hồi vật nhau trên xe, hai đứa cũng đến rạp. Quân và Khánh đã đến trước, đợi ở sân dưới. Nhưng ai kia? Trông giống Võ Phúc Minh Khang quá nhỉ..?
______________________________________

Các cậu theo dõi các chương truyện thì bấm vote từng chương luôn nhé, tớ cảm ơn nhiều lắmm 💗

Chương này dài hơn rồi đâyy, không ai yêu các em hơn tôi đâu :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro