1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh chưa từng nghĩ một ngày anh sẽ yêu, hơn nữa lại yêu một người đồng giới.

Cái ngày mà đất nước công nhận hôn nhân đồng giới là hợp pháp anh chỉ tặc lưỡi cho qua. Ấy thế mà hôm nay, Thái Hanh lại ngồi gần như cả ngày trước máy tính để tìm hiểu về thứ này.

Chả là giám độc Kim đã phải lòng cậu chủ nhỏ của quán cà phê đối diện công ty mất rồi. Ba mươi năm cục súc với thiên hạ đến mức ba mẹ Kim còn cho rằng con trai mình đến cuối đời sẽ sống trong cô độc thế mà giờ đây lại thẫn thờ tương tư.

Đối diện công ty của Thái Hanh là một quán cà phê được mở cách đây không lâu. Anh là người yêu thích cà phê mãnh liệt nên vẫn thường hay ghé sang dùng món capuchino yêu thích.

Hôm nay vẫn như mọi khi. Giám đốc Kim vẫn đi làm sớm, vẫn ghé vào quán cà phê Mân Mân ấy, gọi món mà không cần nhìn menu. Anh tìm trong ví mãi chả thấy tiền mặt, lại rút ra một chiếc black card ngước nhìn người thu ngân. Vẻ mặt còn mang chút khó xử

"Xin lỗi cậu, tôi không mang tiền mặt. Có thể dùng thẻ hay không?"

Người nhân viên có vẻ ngạc nhiên. Mãi một hồi lâu cậu ấy mới mỉm cười lên tiếng.

"Thưa ngài, chúng tôi chỉ là một quán nhỏ, không dùng thẻ ạ."

"Vậy..."

"Thế này đi ạ. Ngài cũng là khách quen ở đây. Xem như tôi mời ngài ly cà phê này."

Kim Thái Hanh nhìn kĩ người nhân viên đang đưa ly capuchino cho mình chút nữa, thoáng nhíu mày.

"Cậu hình như là người mới à, mời tôi ly này cậu bị trừ lương thì làm sao?"

"Thưa ngài, tôi là chủ ở đây"

Chàng trai mỉm cười một cách tự nhiên. Đôi mắt cậu cong thành một mặt trăng khuyết thật xinh đẹp, hòa cùng một giọng nói ngọt tựa như tách cà phê một trăm đường, không đá.

Rồi cậu lại tiếp lời "Hôm nay nhân viên của tôi đều nghỉ phép nên tôi là người đứng quán này. Xem camera cũng thấy ngài ghé đây thường xuyên. Khách quen khách quý. Một ly này không đáng là bao đâu ạ"

Giờ phút này đây, Kim Thái Hanh đã tưởng chừng như trái tim anh đã đánh vang lên cả lồng ngực. Ba mươi năm qua chưa bao giờ anh có cảm giác thế này. Từ khuôn mặt khả ái của người trước mặt, đến đôi mắt biết cười, giọng nói ngọt ngào tựa viên đường. Anh từng gặp qua rất nhiều người, từ nam lẫn nữ, không có ai là đặc biệt như cậu.
Hay phải chăng chính ly capuchino ấy đã làm tan chảy trái tim tưởng chừng đã đóng băng ba mươi năm nay.

"Tôi có thể biết tên của cậu không?"

"Tôi họ Phác, tên Trí Mân thưa ngài. Vậy xin được hỏi, ngài đây là..."

Thái Hanh nhận lấy ly nước trên tay Trí Mân gật đậu một cách nhẹ nhàng.

"Kim Thái Hanh"

"À vâng. Ngài Kim, chúc ngài có một ngày tuyệt vời"

"Cảm ơn cậu vì ly nước, sau này nhất định sẽ mời lại cậu"

Sau khi Thái Hanh rời đi cũng là lúc Trí Mân phải đón thêm một loạt khách hàng mới.
Một tách cà phê vào buổi sáng hẳn sẽ khiến cho con người ta tỉnh táo suốt cả một ngày.

Cà phê vốn là một chất nghiện rất đặc biệt. Nêu bạn yêu thích nó, nó sẽ mang đến cho bạn một cảm giác tỉnh táo, một năng lượng cho cả một buổi sáng chập chờn. Và ngược lại, nếu bạn không thích nó thì thứ cảm giác mà nó mang đến cho bạn chính là lâng lâng đến khó tả, thậm chí là khó chịu.

Giám đốc Kim hôm nay không tập trung làm việc. Từ sáng đến giờ nhân viên chỉ thấy anh hết nhìn vào ly cà phê được mua lúc sáng rồi lại nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tay còn xoa xoa cằm. Chả giống với một giám đốc Kim thường ngày sẽ hết ghi chép thứ này lại ký tên vào đống giấy tờ khác.

"Nam Tuấn ca"

Thái Hanh gọi trợ lý cũng như người anh em thân thiết của mình đang phải tất bật với thứ giấy tờ một đống chữ nhìn mà hoa cả mắt.

Nam Tuấn ngước mặt nhìn anh, mắt Thái Hanh vẫn giữ nguyên vị trí cũ, không hề rời khỏi màn hình máy tính.

"Anh và Thạc Trấn ca đã kết hôn bao lâu rồi ạ?"

Tiêu tổ tông của tôi ơi. Nam Tuấn thầm gào thét trong lòng. Văn kiện còn hơn trăm chờ chờ em xem qua. Thế mà em vẫn có thời gian nghĩ đến việc này.

"Không lâu lắm. Bọn anh kết hôn khi luật pháp vừa cho phép. Cũng hơn ba năm rồi."

Thái Hanh gật gật đầu. Nam Tuấn vô cùng thắc mắc. Chẳng lẽ Thái Hanh có kế hoạch gì mới cho dự án sắp tới? Hay là cu cậu đã biết yêu rồi? Nghĩ thế thôi chứ anh cũng chả dám hỏi Thái Hanh. Biết rằng mình là anh em thân thiết với giám đốc nhưng bây giờ anh chính là nhân viên của Thái Hanh. Việc tư ra tư, công ra công. Vẫn là để hết giờ làm rồi hỏi sau vậy.

"Giám đốc Kim. Em còn phải gặp ngài Tuấn vào lúc ba giờ chiều nay"

"Em đã nhớ"

"Em còn hơn trăm văn kiện chưa duyệt qua"

"Em biết"

"Lúc tối em còn phải đến dự buổi tiệc trà cùng ngài Châu"

"Em rõ rồi"

"Nhưng bây giờ đã một giờ, em đã ngồi đấy suốt 4 tiếng mà chả chuyển trang rồi"

Thái Hanh thoáng giật mình. Mới đấy mà đã lâu vậy rồi sao? Lại không muốn phải nghe Nam Tuấn ca cằn nhằn, anh đành tạm gác lại hình ảnh của cậu chủ quán cà phê nhỏ đối diện công ty mà đặt bút vào mớ giấy tờ trông đến phát ngán.

Lại nói đến Thái Hanh. Anh là một người phải nói là hoàn hảo. Hai mươi mốt tuổi tự thành lập công ty riêng cho mình. Gầy dựng bằng chính đôi tay mà không phải cậy vào gia đình. Giỏi thể thao, ngoại hình lại vô cùng điển trai. Chỉ thiếu mỗi tính cách là khiên cho người khác sợ hãi. Trừ ba người anh em thân thiết ra, hầu như anh chả quan tâm đến người nào.

Hồi trung học cũng có rất nhiều cô gái chàng trai thích anh, anh cũng đều lảng đi. Có lẽ bởi vì thế mà anh có rất ít bạn. Cũng chưa từng trãi qua mối tình nào cả. Vậy mà sáng sớm hôm nay chàng giám đốc lạnh như băng lại bị tách capuchino nóng hổi làm tan chảy trái tim mất rồi.

Cả một ngày hình ảnh cùng giọng nói của Trí Mân cứ vây lấy anh, làm cho anh không thể nào mà tập trung được.

Chả biết ông trời có mắt thế nào mà Nam Tuấn ca đã hẹn ngài Tuấn lúc ba giờ ở quán cà phê Mân Mân đối diện công ty làm cho giám đốc Kim đang u sầu bỗng trở nên tràn trề năng lượng. Từ một giờ đến ba giờ với anh như đi xa ngàn dặm. Chỉ mong thời gian mau mau trôi để anh lại được đi uống cà phê ở quán đối diện.
Hay để ngắm cậu chủ nhỏ thì chỉ có Thái Hanh anh mới biết.

------------------------------------------------------
05.08.22
Một tác phẩm ấp ủ đã lâu, hôm nay cho phép em ấy được ra mắt mọi người. Mong mọi người sẽ đón nhận em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro