2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giám đốc Kim, giám đốc Kim... "

Nam Tuấn ở bên khẽ gọi giám đốc Kim khi mà anh đã thẫn thờ rất lâu, chẳng rõ đã bao nhiêu phút nữa.

Giám đốc Tuấn bên này cũng lấy làm lạ. Hợp tác với Thái Hanh bao nhiêu lần, đây là lần đầu tiên giám đốc Kim không tập trung vào những gì ông nói, chỉ thấy anh tay chống cằm nhìn mãi sang hướng quần thu ngân ở cửa.

"A... Xin lỗi ngài Tuấn. Hôm nay tôi cảm thấy không khỏe. Ngài có thể nói lại không ạ?"

Ngài Tuấn cũng không cằn nhằn, rất vui vẻ trao đổi với anh những gì ông vừa nói qua. Với ông, Thái Hanh là một đối tác rất có tiềm lực. Vừa trẻ tuổi lại vừa tài giỏi. Nếu mà có cơ hội cao hơn cả đối tác, thật ra nếu là người nhà thì có thể chuyện làm ăn của ông sau này cũng sẽ rất tốt.

Sau một hồi cùng nhau trao đổi về dự án một khách sạn mới ở thành phố B, vị giám đốc Tuấn mới nhìn Thái Hanh rồi bảo.

"Không biết giám đốc Kim đây đã có ý trung nhân chưa. Tôi có cô công chúa năm nay cũng chạc đôi mươi. Thấy giám đốc Kim rất ưng mắt. Không biết..."

Còn chưa nói hết câu, cậu chủ nhỏ quán cà phê đã tay bưng nước đến, mỉm cười với ba vị khách quý.

"Chúc các ngài có một ngày tốt lành"

"Thật cảm ơn ý tốt của ngài Tuấn, tôi đã có người trong mộng rồi"

Thái Hanh đưa mắt nhìn theo gương mặt của Trí Mân. Cậu lúc nào cũng vậy. Dù chỉ mới gặp vài lần nhưng lúc nào với anh cậu cũng cười thật tươi. Đôi mắt của Trí Mân rất đẹp. Đẹp tựa một vì sao long lanh trong đêm đen huyền bí. Là một đôi mắt biết cười, lúc lại cong cong như một ánh trăng khuyết. Chính đôi mắt ấy đã khiến cho Kim Thái Hanh vừa gặp đã phải lòng cậu mất rồi.

Gật đầu với những vị khách của mình, Trí Mân lại quay về với công việc.
Có lẽ Thái Hanh đã nhầm. Không phải với anh mà với bất kì người khách nào Trí Mân cũng mang nụ cười của mình rải đi khắp nơi như vậy cả.

"À, hóa ra giám đốc Kim đã có ý trung nhân. Cũng phải nhỉ, giám đốc Kim tài như thế mà. Ha ha"

Đối với tiếng cười ngượng ngùng của ngài Tuấn, Kim Thái Hanh cũng chỉ biết cười trừ. Thật ra giám đốc Kim đây chỉ là đơn phương người ta, lại còn không dám theo đuổi nữa kìa.

Không lâu sau đấy hợp đồng cũng đã được cả hai bên phê duyệt qua. Giám đốc Tuấn cũng chào tạm biệt hai người họ rồi ra về.
Lúc này đây chỉ còn có Nam Tuấn và Thái Hanh, lại đang ngoài giờ làm việc, anh huýt vai đứa em bên cạnh, nhướn đôi mày.

"Nè nhóc, có người trong mộng rồi, là ai thế"

Nam Tuấn cố tình nhắc lại câu của Thái Hanh khiến anh chỉ biết cười trừ ngại ngùng. Thiệt là cái ông anh này, người ta chỉ mới phải lòng thôi mà.

"Khai mau đi nhóc. Lúc sáng anh đã thấy em khác rồi. Lúc nãy lại còn nói với ngài Tuấn là đã có người trong mộng nữa cơ. Là ai, ai đã may mắn lọt vài mắt xanh của Thái Hanh nhà ta vậy? Là một nàng tiểu thư trang trọng hay là một thiếu gia ngoan ngoãn nào đây?"

"Không ạ."

Thái Hanh lại hướng mắt về phía Trí Mân đang chăm chú dọn dẹp.
Theo hướng mắt của đứa em, Nam Tuấn cũng đưa mắt nhìn theo anh.

"Không lẽ..."

"Vâng ạ, là em ấy. Sáng nay em gọi một cốc capuchino nóng hổi, xui thay lại quên mang theo tiền mặt. Em ấy đã mời em cốc nước ấy."

Thái Hanh nói với đôi mắt của một kẻ si tình. Ánh mắt kẻ si tình, nhìn ngắm kẻ tình si. Dường như anh đã thích cậu ấy ngay lần đầu tiên gặp mặt. Vừa ưa nhìn lại vừa giỏi. Có thể tự mình mở quán rồi quản lý cửa hàng cà phê này cũng thật giỏi rồi đi. Dù cho so với anh thì không đáng là gì nhưng kẻ yêu vào ấy mà, sẽ chẳng cần biết thế nào là đủ.

"Thái Hanh à, chẳng lẻ em vì được miễn phí một cốc nước mà thích người ta sao?"

"Không ạ. Em ấy trông rất đáng yêu phải không anh? Lại còn có giọng nói vô cùng ngọt ngào. Pha cà phê cũng rất ngon, rất hợp khẩu vị của em."

Kim Nam Tuấn lắc đầu nhưng lại cũng mừng thầm trong bụng. Đứa em nhỏ của anh cuối cùng cũng biết thích người ta rồi, mặc dù chưa được người ta đáp lại.

"Được rồi giám đốc Kim à, em còn phải về để chuẩn bị cho bữa tiệc lúc tối."

Thái Hanh liếc nhìn đồng hồ rồi đôi mắt lại trở về quỹ đạo ban đầu của nó.

"Mới năm giờ mà anh. Anh về trước đi, em sẽ về đúng giờ mà."

"Đừng có quên đấy tiểu tổ tổng của tôi."

Thấy Thái Hanh cười hì hì, Nam Tuấn lại nữa lo lắng mà trở về công ty, để lại họ Kim ngồi nhìn ngắm tình yêu đầu đời.



"Xin lỗi thưa ngài Kim, từ nãy đến giờ ngài cứ nhìn tôi mãi, tôi có thể giúp gì được cho ngài?"

Cũng chả rõ Trí Mân đã đứng trước bàn của anh từ lúc nào. Trong quán không còn khách, chỉ còn mỗi giám đốc Kim đã ngồi đây từ lúc có ba người đến lúc bàn trống chỉ còn mỗi anh.

"À... Không không. Capuchino của cậu rất ngon, không biết tôi có thể hỏi cậu loại cà phê mà cậu dùng được không?"

Được người ta bắt chuyện, giám đốc Kim rối đến nỗi chỉ nghĩ ra được cái lý do vớ vẩn. Ai đời vào quán cà phê của người ta lại hỏi công thức pha cà phê, thật là...

Vốn nghĩ rằng cậu chủ quán sẽ mắng cho anh một trận vì cái câu hỏi không mấy lịch sự ấy, thế mà ngược lại Trí Mân lại vô cùng vui vẻ ngồi vào chiếc ghế trống đối diện với anh, chia sẻ công thức tạo nên thứ đồ uống làm tan chảy lòng người.

"Đầu tiên là thế này...
Sau đấy thế này rồi lại thế này...
Loại cà phê tôi dùng cũng là loại này..."

Trí Mân thao thao bất tuyệt kể lại quá trình làm ra một ly capuchino. Vừa kể lại vừa cười. Mấy ngón tay bé bé của cậu cũng theo nhịp kể của chủ nhân mà múa may qua lại. Hôm nay vẫn như thường ngày. Trí Mân diện một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, thêm đôi giày sneaker trắng vừa trẻ trung lại vừa năng động. Điểm nhấn cho trang phục của cậu là chiếc tạp dề nửa người màu đen làm cho người đối diện lần nữa lại chìm đắm vào trong cách pha chế của cậu.

Thấy người kia mãi không đáp, Trí Mân mới ngừng lại, nghiêng đầu nhìn anh.

"Xin lỗi ngài, có phải tôi nói hơi nhiều quá rồi không ạ?"

"À không, cậu nói đi tôi vẫn nghe đây. Trái tim trên ly capuchino mà cậu làm rất đẹp. Trước đây khi tôi mua các nhân viên của cậu chỉ làm cho tôi hình chiếc lá"

Trí Mân cười hì hì.

"Đấy là do ngài không yêu cầu họ."

"Nhưng hôm nay tôi cũng không có yêu cầu."

"À, đấy là do thói quen của tôi. Tôi vẫn hay làm hình trái tim hơn là chiếc lá vì mỗi ly cà phê tôi làm ra đều đặt cả tình cảm của mình vào đấy."

Trái tim của Thái Hanh dường như đã nhanh hơn bình thường vài nhịp.
Là, là, là cả tình cảm của Trí Mân. Trời ơi. Thái Hanh đã tự hỏi rằng liệu anh có thể hiểu lầm rằng cậu ấy đang tỏ tình với anh không?

"Tôi rất thích cà phê, nhưng nhà tôi không có nhiều dụng cụ để pha chế. Tôi cũng muốn thử một lần được làm ra một ly cà phê ngon thế này."

"Nếu ngài không chê tôi có thể dạy cho ngài, ngay tại đây."

Liếc nhìn đồng hồ, Kim Thái Hanh thầm chửi trong lòng rằng tại sao thời gian lại trôi qua nhanh như thế. Giá mà tối nay không có buổi tiệc trà thì anh đã được cùng Trí Mân pha cà phê rồi. Nhưng nếu anh trốn buổi tiệc thì sao? Thì Nam Tuấn ca sẽ cằn nhằn suốt một tháng vì đã bỏ mất hợp đồng mấy chục ngàn, anh sẽ không thể nào chịu nổi.

Đứng trước việc được pha cà phê cùng người trong mộng và việc bảo về cho cái tai thân yêu của mình, Thái Hanh đành phải ngậm ngùi uất ức xin lỗi cậu chủ trước mặt.

"Thật ra tôi cũng rất muốn. Nhưng mà... Nhưng mà..."

"Không sao đâu ạ. Nếu ngài bận thì có thể đến vào khi khác. Tôi sẵn sàng dạy cho ngài bất cứ lúc nào."

"Thật sao? Vậy ngày mai có được không? Chắc là ngài mai tôi sẽ không bận."

Trí Mân bật cười "Chắc là công việc của ngài rất nhiều."

"Phải. Công ty tôi ở đối diện kia kìa."

"Ngài là chủ của công ty THÁI HANH sao ạ?"

"Đúng vậy. Nhưng cậu có thể gọi tôi theo cách khác mà. Đừng cứ dùng ngài như thế. Tôi đâu phải cấp trên của cậu"

Dường như Trí Mân vừa được khai sáng thứ gì đấy. Trước mắt cậu là giám đốc của tòa công ty to lớn đối diện, to gấp ba mươi lần cái quán cà phê bé xíu này của cậu. Vậy mà cậu lại còn có ý định dạy người ta pha cà phê.
Trí Mân ơi là Trí Mân. Người ta giàu như vậy, hẳn sẽ có người hằng ngày pha nước dâng đến tận bàn, ai mà có cần cậu chỉ đâu.

"À vậy... ngài... À không, tôi phải xưng hô thế nào đây ạ?"

"Cậu đã quên mất tên tôi lúc sáng rồi."

"À, Kim Thái Hanh."

"Cậu là Phác Trí Mân đúng không? Chúng ta có thể add WeChat không? Khi nào cậu rảnh cậu có thể dạy tôi không?"

"Được, tôi luôn sẵn lòng."

Sau khi add WeChat của nhau, Thái Hanh lại rũ đôi mắt của mình.

"Xin lỗi cậu nhé Trí Mân. Hôm nay tôi đã có hẹn với khách hàng mất rồi. Nhưng ngày mai tôi chắc chắn sẽ quay lại. Cậu dạy tôi nhé?"

Trong tưởng tượng của Trí Mân, cậu từng xem qua rất nhiều bộ phim. Nếu là một vị giám đốc thì lúc nào cũng sẽ lạnh lùng. Nhưng nhìn vị giám đốc trước mặt, cũng là giám đốc nhưng giám đốc Kim này lạ lắm.

"Luôn mở cửa chào đón anh."

Trí Mân cười rất tươi, lúc tạm biệt Thái Hanh cũng là lúc trời tối, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi cho hôm nay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro