3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mân khép lại cách cửa quán, cẩn thận đóng 'cạch' ổ khóa một cái rồi mới lê bước ra về.

Dạo này thời tiết bất thường thật đấy. Mới sáng vẫn còn nắng ấm, vậy mà bây giờ chỉ tám giờ tối tuyết đã phủ trắng lên cả mặt đường. Trí Mân không lái xe. Cậu chọn cách đi bộ về nhà bởi cũng đã khá lâu rồi cậu chưa được nghịch tuyết. Ở độ tuổi hai sáu, Trí Mân vẫn còn giữ trong mình cái đam mê mãnh liệt với màu trắng xóa của tuyết hòa cùng cái giá lạnh, tạo thành một ông người tuyết be bé với cái mũi đỏ được trang trí bằng cà rốt.

Đèn đường cũng đã được thắp sáng rực nhưng khi quẹo vào lối nhà Trí Mân lại tối đen. Đây chỉ là một cái hẻm, không được gắn đèn đường. Thế nên cậu chỉ đành lần mò trong túi áo khoác dày cộm tìm điện thoại, bật đèn flash để soi đường vào nhà.

Điện thoại được mở lên chưa đầy bao lâu, tin nhắn Wechat của Trí Mân được hiện sáng trên màn hình. Cũng chả có ai xa lạ ngoài cậu nhân viên của quán, Mạc Châu. Cậu ấy bảo xin nghỉ cả ngày mai vì phải chăm mẹ ốm. Trí Mân lại thở dài. Một mình cậu trông quán cả ngày hôm nay rất cực nhưng vì nghĩ cho nhân viên lại vui vẻ nhắn một từ "được". Dường như nhận ra mình có vẻ hơi cục, cậu lại nhắn tiếp một tin nữa.

Trí Mân: mong bác gái mau chóng khỏi bệnh.

Nhận được lời cảm ơn của Mạc Châu không lâu sau đó Trí Mân cũng đã đến trước cửa nhà. Cậu tra ổ khóa, cởi giày rồi thả mình tự do trên ghế sofa êm ái. Điện thoại lại một lần nữa rung lên. Lần này là từ một bạn bè mới trên WeChat của Trí Mân, là Kim Thái Hanh.

Thái Hanh: cậu chủ à, ngày mai cậu rảnh lúc mấy giờ.

Trí Mân bật cười, lại còn cậu chủ nữa chứ.

Trí Mân: tôi rảnh cả ngày mà, anh có thể đến trong thời gian mở cửa của quán.

Không lâu sau đó, điện thoại của cậu lại nhận được hồi âm từ Thái Hanh.

Thái Hanh: cậu chủ à, cậu biết gì không?

Trí Mân: biết chuyện gì?

Thái Hanh: ngày mai là chủ nhật và tôi sẽ làm phiền cậu cả ngày.

Trí Mân: được ngài Kim làm phiền tôi cũng lấy làm vinh hạnh.

Thái Hanh: vậy thì xin cảm phiền ngài Phác đây phải dạy tôi rồi.

Trí Mân: gọi một tiếng thầy cho có lễ đi nào.

Thái Hanh: thầy Phác!!!

Phác Trí Mân bên này cười đến nỗi ôm bụng ngã xuống giường. Kim Thái Hanh có thật là một giám đốc không vậy? Nếu anh không xuất trình chứng minh thư của mình thì có lẽ cậu sẽ sớm nghĩ anh là một đứa học sinh cấp ba đang nhờ thầy giáo giảng bài hộ mất.

Thái Hanh: tôi còn đang bận một xíu, thầy Phác nghỉ ngơi nhé.

Trí Mân: được rồi, tạm biệt.

Có lẽ Thái Hanh vẫn chưa thoát khỏi buổi tiệc trà. Làm giám đốc thật sự rất mệt. Sáng sớm đã phải dậy đi làm, rồi tiếp đãi khách hàng, kí hợp đồng, duyệt hồ sơ. Tối đến còn phải tăng ca. Mấy hôm không làm kịp giám đốc Kim còn phải mang về nhà. Chưa kể sẽ có những khoảng thời gian anh như một cánh chim đại bàng, hết bay đến thành phố này lại đáp cánh xuống thành phố khác công tác.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Bây giờ đã hơn mười giờ tối, Kim Thái Hanh vẫn ngồi xử lý đống văn kiện dày cộm sau buổi tiệc trà. Thái Hanh ước giá mà bây giờ có cốc cà phê sẽ khiến cho anh tỉnh táo ngay lập tức. Còn nếu đó là một ly capuchino pha thê cả chút nụ cười của Trí Mân thì anh sẽ hoàn thành công việc với vận tốc 100km/h. Nhưng chính anh cũng biết rõ, giờ này làm gì có ai rãnh rỗi đến nỗi chỉ đợi bán cho mình anh một cốc cà phê đâu.

Tiếng va chạm của mặt bàn và đáy cốc làm cho giám đốc Kim phải bỏ dở đống văn kiện mà ngước nhìn. Là Nam Tuấn.

"Cà phê của em. Không phải của quán Mân Mân đối diện nhưng chắc là nó sẽ giúp em tỉnh táo."

Thái Hanh nhận lấy chiếc ly, nhấp một ngụm rồi không ý kiến, tiếp tục vùi đầu vào mấy con số nhìn mà hoa cả mắt.

"Thế nào?"

"Không ngon bằng quán đối diện ạ."

Nam Tuấn cười xòa một cái. Rõ ràng anh đã biết câu trả lời nhưng vẫn cố hỏi để vị giám đốc của mình lên tiếng.

Kim Thái Hanh có thể ngủ ngay bây giờ và để cái đống giấy gây nhức đầu ấy cho ngày mai nhưng anh lại chọn cách giải quyết nó ngay bây giờ sau mấy tin nhắn với cậu chủ nhỏ của quán cà phê đối diện. Chỉ là anh muốn tự tay làm một ly cà phê hay còn một lý do nào nữa? Thái Hanh không biết. Và anh cho rằng đấy là việc mà anh phải hoàn thành trong ngày hôm nay mà thôi.

Vừa mới sáng sớm hôm sau, từ quán cà phê nhỏ lại tỏa ra hương thơm đặc trưng riêng của nó. Cái mùi hương ngọt ngào của sữa và kem béo đan xen vào cái mùi đắng của cà phê, thêm mấy tiếng lách cách va chạm của mấy chiếc cốc đã làm cho một ngày mới tràn đầy năng lượng.

Hôm nay Trí Mân không đi làm một mình. Cậu vừa nhận một nhân viên mới. Cậu ấy tên là Lộ Trạch, một cậu sinh viên lên thành phố tìm việc làm thêm. Bởi vì Lộ Trạch vẫn chưa được học qua cách pha chế nên được Trí Mân giao nhiệm vụ chào khách và bê nước, còn cậu thì đảm nhận việc pha chế. Quán mở cửa chưa được bao lâu thì vị khách quen thuộc lại đến.

Khác với thường ngày. Thái Hanh không mặc vest, không thắt cà vạt. Anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, khoác thêm chiếc áo măng tô và đôi giày tây cũng đen nốt bước vào quán. Thấy anh, Lộ Trạch vui vẻ chào khách.

"Thưa ngài, xin hỏi ngài dùng gì ạ?"

"Tôi, à, tôi tìm Phác Trí Mân..."

"À, vậy ngài đợi tôi gọi ông chủ."

Nói rồi Lộ Trạch rất nhanh nhẹn vào quầy pha chế gọi Trí Mân. Thấy anh Trí Mân mỉm cười hỏi "xin hỏi ngài Kim hôm nay đến đây là khách hay đến học hỏi ạ?"

Kim Thái Hanh cũng nhanh nhẹn gọi hai chữ "Thầy Phác" khiến cho cậu bật cười thành tiếng, nhanh chóng đưa cho anh tạp dề rồi đưa anh vào quầy.

Thái Hanh cởi áo khoác, đeo chiếc tạp dề nửa người mà Trí Mân vừa đưa. Ờm thì... có vẻ chiếc tạp dề này không hợp với giám đốc Kim cho lắm. Nó hơi ngắn so với anh. Thái Hanh cao hơn Trí Mân một cái đầu, vì thế mà chân cũng dài hơn. Nếu chiếc tạp dề này dài đến đầu gối của Trí Mân thì nó chỉ vừa đến đùi của anh, làm cho Trí Mân được một phen cười đến sặc sụa. Thấy khóe môi của Thái Hanh giật giật, mặt đen lại thì cậu mới nhận ra mình cười hơi quá, vội vàng biện minh.

"Haha xin lỗi xin lỗi. Đúng là giám đốc Kim chỉ hợp với cà vạt thôi nhỉ."

Kim Thái Hanh, không được giận không được giận. Ngày đầu tiên đổi nghề đã bị chọc quê làm cho anh ngay lập tức có chút hối hận, không biết phải nói thế nào là hợp lý. Trí Mân lại tiếp tục lên tiếng.

"Nào, không đùa nữa. Bây giờ chúng ta bắt đầu bài học nha."

Cậu hắng giọng hai tiếng, sau đó vô cũng đáng yêu mà giả vờ tay đưa lên vuốt râu, tay còn lại thì chống lên hông.

"Học trò Kim hôm nay muốn học làm món gì?"

"Xin được thầy chỉ giáo làm món yêu thích của tôi!" Thái Hanh cùng hùa theo chấp hai tay lên phía trước làm động tác bái thầy.

"Trò phải nói cho rõ tên món nước."

"Là capuchino thưa thầy!"

Trí Mân cười khanh khách. Cậu chỉ vừa quen biết Thái Hanh lại nhận ra anh không có lạnh lùng như mấy nhân viện công ty anh thường ra quán ngồi nói. Ngược lại anh còn rất biết đùa, lại nói chuyện vô cùng phối hợp.

Cả một buổi sáng Trí Mân chỉ cho anh cách đánh bông kem sữa, cách pha cà phê sao cho ngon nhất. Rồi đến cách trang trí thành hình trái tim trên cốc. Hai người cứ một nhỏ chỉ rồi một lớn làm theo. Lộ Trạch phía ngoài này nhìn vào cứ tưởng là một cặp tình nhân đang đùa giỡn với nhau trong bếp. Chờ đến khi hai người đi ra cậu mới kéo cậu chủ hỏi nhỏ:

"Ông chủ, đây là người yêu của anh sao ạ?"

"Không phải! Anh ấy đến đây xem cách tôi làm cà phê thôi. Là ông chủ của công ty THÁI HANH đối diện kia kìa"

Lộ Trach "à" một cái. Ai mà có biết đâu. Nhìn cách hai người đùa giỡn rồi nói chuyện trong bếp đâu có ai mà tưởng lag đến học tập.

Thái Hanh đưa ly cà phê của mình gần đến miệng, anh lại dừng lại rồi đặt nó xuống bàn nhìn Phác Trí Mân.
Trí Mân: sao thế?

Thái Hanh: thầy Phác, mời ngài đánh giá.

Trí Mân bật cười. E hèm một tiếng rồi đưa tách cà phê lên miệng. Mùi nồng nàn của cà phê, vị béo ngọt của kem và sữa đã dung hòa lên một cốc nước thật hoàn hảo. Nhưng mà....trừ hình thức. Bởi vì trong tưởng tượng của Thái Hanh, anh sẽ làm được một hình trái tim hay ít nhất cũng là một chiếc lá hay gì đấy nhưng không... Màu đen của cà phê và trắng đã hòa trộn với nhau như một, khác một trời một vực với những gì mà tối qua Thái Hanh đã mơ thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro