4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở thành phố A thật sự khiến cho ai đã từng đi qua đều đem lòng thương nhớ. Buổi sáng nắng ấm sẽ làm tan đi lớp tuyết dày tối qua nhưng khi chiều tà ghé đến, cơn lạnh lại kéo về.

Hôm nay là một ngoại lệ. Đầu tuần đón chào một buổi sáng lạnh giá đến độ người người đều phải khoác trên mình ba bốn chiếc áo vẫn còn phải rúc cổ vào chiếc khăn quàng ấm áp. Một tuần mới bắt đầu cũng là lúc Thái Hanh lại phải vùi mình vào mớ văn kiện đầy chữ và số, chỉ nghĩ đến thôi là một người bình thường sẽ phải cần ngay một liều lượng Paracetamol đáng kể nhưng với giám đốc Kim đó là một việc vô cùng bình thường. Có lẽ chín năm qua anh đã quá quen với công việc này.

Hôm nay giám đốc Kim đến sớm hơn mọi ngày, vì thế mà Mân Mân vẫn chưa mở cửa. Thay vì sẽ rẽ trái vào quán, Thái Hanh cho xe rẽ phải rồi chạy thẳng vào hầm giữ xe của công ty. Mấy cô cậu nhân viên thấy giám đốc Kim thì liền cúi đầu một câu "chào giám đốc" rồi vội vàng làm việc. Anh là một người hoàn hảo. Từ nhan sắc đến tài năng, ai mà chả mang anh làm mẫu người lý tưởng. Huống hồ gì mấy chị nhân viên đây lại độc thân, cũng mơ một lần được giám đốc Kim để ý đến. Nhưng cái tảng băng này ấy mà, đã biết rung động đâu.

"Thái Hanh, tài liệu của em."

Nam Tuấn nhanh chóng đưa cho anh một mớ tài liệu, miệng còn nhắc nhở lịch trình hôm nay.

"Anh nghĩ ngày mai em nên sang thành phố B để xem qua dự án khách sạn. Hợp đồng lớn thế này mà chỉ xem qua ảnh cũng không nên."

"Mất bao lâu ạ?"

"Chắc là khoảng ba ngày, nếu em muốn xem thêm những khu khác thì có lẽ sẽ lâu hơn."

Thái Hanh gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi giấy tờ.

"Nam Tuấn ca, mua giúp em cốc cà capuchino với."

"Tiệm đối diện sao?"

"Vâng ạ."

Nam Tuấn cười cười trêu chọc:

"Hôm nay không đi tìm cậu chủ của em à?"

Từ đầu đến cuối Thái Hanh vẫn chưa ngẩng mặt nhìn anh, cũng chỉ ậm ừ đáp lại.

"Không ạ, hôm nay em rất bận."

Cũng không nói nhiều, Nam Tuấn nhanh nhẹn mua cho anh một cốc cà phê. Mùi hương quen thuộc có lẽ sẽ khiến cho Thái Hanh phần nào tỉnh táo và ít mệt mỏi hơn.

Nhấp một ngụm nước, giám đốc Kim lại dời mắt sang máy tính, tay liên tục nháy chuột. Có lẽ anh chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới.

Buổi tối khi tan làm, chiếc xe của Thái Hanh vừa ra khỏi công ty lại rẽ sang hướng quen thuộc, vào quán đối diện. Nhìn chiếc Porsche đắt tiền ghé vào quán, Trí Mân liền nhận ra ngay là vị giám đốc trang trọng là khách quen của mình. Định đóng cửa quán nhưng thấy anh vào cậu lại ngừng lại.

Kim Thái Hanh bước vào quán, hơi cười ngại nhìn cậu.

"Tôi là vị khách cuối cùng sao?"

"Chắc là vậy."

Trí Mân nhún vai. Cậu không lấy đây làm khó chịu với một người như anh. Nếu người ta có câu "người đẹp vì lụa" thì Thái Hanh chính là minh chứng cho câu nói ngược lại. Lụa đẹp vì người.
Thái Hanh và áo vest chính là chân ái. Áo sơ mi trắng bên trong, vest đen, cà vạt, quần và giày tây thêm chiếc măng tô vì trời lạnh. Tất cả những món đồ đơn giản vì anh mà trở nên xinh đẹp hơn những gì mà chúng có.

"Vẫn như cũ à Thái Hanh?"

Thái Hanh nhẹ lắc đầu, mỉm cười.

"Không có, tôi thấy quán còn mở cửa nên định đợi cậu tan làm rồi mời cậu đi ăn."

Trí Mân đưa tay tháo chiếc mũ beret xuống, tay kia lần trong túi tìm điện thoại. Cậu nhìn đồng hồ trong máy, đã qua tám giờ rồi. Cũng tháo luôn chiếc tạp dề đen còn đeo trên người, Trí Mân cho nó vào ngăn bàn rồi nói với Thái Hanh.

"Nếu là vì cốc cà phê kia thì thật sự không cần đâu. Tôi là chủ cửa hàng này chẳng lẻ lại không đủ khả năng mời anh một cốc."

"Không phải đâu, vì cậu đã dạy tôi pha cà phê."

Trí Mân cũng thôi kì kèo. Quả thật cậu cũng chưa ăn gì nên cũng nhận lời. Cậu không lái xe, Thái Hanh chở cậu trên xe của anh ấy, để cho cậu ngồi ở ghế phó lái.

Không khí trong xe không có gì gọi là náo nhiệt. Thái Hanh muốn tập trung khi lái xe nên không có mở nhạc. List nhạc trên xe của anh thậm chí vẫn còn trống trơn. Cảm thấy bầu không khí có phần ngột ngạt, Trí Mân mới lên tiếng.

"À, anh hôm nay không bận sao?"

"Cũng không bận lắm. Ngày mai tôi phải đi công tác nên hôm nay được tan làm sớm hơn một chút."

"Thì ra là vậy..."

Không khí lại tiếp tục rơi vào im lặng. Bởi vì bọn họ quen nhau chưa được bao lâu, cũng không thân thiết nên nỗi tâm sự với nhau nên quả thật chẳng có chuyện gì để nói.

"Trí Mân à, cậu muốn ăn gì?"

"Gì cũng được, tôi không rành đường ở đây cho lắm."

"Cậu không phải người nơi này sao?"

"Không phải. Do tôi ít ra ngoài, nên cũng không biết cho nhiều."

"À..."

Lái xe không lâu, Thái Hanh đưa cậu vào một nhà hàng gần đấy. Không quá trang trọng cũng không quá đơn giản. Là một nhà hàng kiểu Nhật, từ cách bày trí đến phục vụ đều cứ như một Nhật Bản thu nhỏ vậy. Trí Mân được biết rằng người chủ của quán ăn này cũng là người Nhật Bản. Mỗi món đều do bà ấy làm ra.

Đưa cho cậu menu, Thái Hanh cũng rót luôn cho cậu tách trà xanh.

"Cậu cứ gọi món mà cậu thích đi."

"Anh có bị dị ứng với món gì không?"

"Không, đều ăn được hết."

Vậy thì Trí Mân cậu cũng không ngại. Gọi một vài món rồi trả lại menu cho người phục vụ, còn lễ phép cúi đầu cảm ơn người kia, mỉm cười một cái.

Từ nãy đến giờ Thái Hanh ngồi đối diện vẫn nhìn chằm chằm vài Trí Mân. Từ cách cậu gọi món, cách cậu lễ phép với người phục vụ, cả cách mà cậu cười đều khiến cho anh vô cùng vừa mắt.

"Đã có ai nói rằng cậu cười rất đẹp chưa Trí Mân."

Trí Mân cười ngại, đưa tay lên gãi gãi sau gáy mình.

"Trước đây cũng có."

"Bây giờ thì sao?"

"Nếu câu hỏi lúc nãy của anh cũng là một ý khen thì lại có thêm một người nữa đấy."

Thái Hanh cười một tiếng. Cậu rất biết đùa, nói chuyện lại cũng duyên dáng.
Không lâu sau các món ăn được phục vụ mang đến. Hai người cùng nhau ăn đến tầm hơn chín giờ, Thái Hanh muốn ngỏ ý đưa cậu về nhà. Trí Mân cũng không có cách nào từ chối đành nhờ anh đưa cậu đến đầu hẻm. Nhưng đến hẻm rồi giám đốc Kim lại muốn đưa cậu vào nhà rồi mới yên tâm. Hai người lại phải bật đèn flash điện thoại mà đi bộ vào.

Nhưng có lẽ nhờ khoảng cách từ hẻm vào nhà của Trí Mân xa như thế mà Thái Hanh mới có cơ hội trò chuyện nhiều hơn với cậu.

"Cậu sống một mình sao Trí Mân? "

"Đúng vậy. Tôi sống một mình từ khi ba mẹ mất. Chắc cũng khoảng ba năm rồi."

Thái Hanh khựng lại một chút. Dường như hiểu ra gì đó, anh đứng lại. Trí Mân cứ thế mà tiến xa hơn anh một chút, quay đầu lại nhìn anh.

"Xin lỗi cậu, tôi không biết..."

"Không sao, không sao. Anh đâu có làm gì sai đâu."

"Hôm nay trời lạnh thật đấy, sao cậu không dùng xe?"

"Tôi thích nhất là mùa đông, nên muốn đi bộ để cảm nhận nó. Cũng do mùa đông trôi nhanh quá, mấy năm trước chưa cảm nhận được gì đã tạm biệt rồi."

Giọng của Trí Mân có chút tiếc nuối. Hai người đi đến cửa nhà của Trí Mân thì tạm biệt. Cậu còn dặn Thái Hanh rằng về đến nhà thì nhắn tin cho cậu biết.
Trời ơi!!! Cái tình huống gì đây?!? Không không, chỉ là quan tâm theo phép tắc khi người khác đưa mình về thì ít ra cũng phải nói được như thế chứ.

Trí Mân về đến nhà tắm rửa xong thì ngả người trên giường. Tin nhắn điện thoại cũng vừa đến.

Thái Hanh: tôi về đến nhà rồi.

Trí Mân: tốt rồi.

Vài phút sau không thấy Thái Hanh trả lời Trí Mân cho rằng anh đã đi ngủ. Nhưng hai mươi phút sau tin nhắn lại vang lên.

Thái Hanh: xin lỗi nhé, tôi vừa cho con ăn và tắm xong.

Phác Trí Mân bất động trong năm phút. Chưa kịp hết khỏi mớ hỗn độn thì Thái Hạnh lại nhắn thêm một tin nữa.

Thái Hanh: nè, sao không trả lời vậy?

Thái Hanh: đừng bảo là cậu nghĩ tôi có con thật nha?

Trí Mân: anh đã kết hôn rồi sao?

Thái Hanh: không phải. Ý tôi là con chó của tôi. Tôi vẫn gọi nó là con ấy mà. Nhưng tôi vẫn độc thân đây này.

Trí Mân: anh có nuôi cún sao? Tôi rất thích cún đấy!!!

Thái Hanh: không phải cún. Nó là chó.

Trí Mân: đều giống nhau mà.

Thái Hanh: không giống, chó nhà tôi mãnh thú lắm nên không thể gọi là cún được.

Trí Mân: thế em ấy tên là gì vậy??

Thái Hanh: Tướng Quân.

Ặc.

Đến cái tên cũng thật là hay đi. Nghe tên đã biết em dữ tợn thế nào rồi.

Trí Mân: có thể cho tôi xem em ấy không? Chắc là em ấy cao và to lắm ha?

Thái Hanh:


Trí Mân:....

Trí Mân: ừ, cái tên rất hợp với em ấy.

Thái Hanh: chuyện là, Trí Mân à, cậu vừa bảo cậu cũng rất thích chó đúng không? Ngày mai tôi phải đi công tác, có thể nhờ cậu trông nó hộ không?

Trí Mân: được thôi. Nhưng bình thường khi anh đi vắng thì em ấy sẽ ra sao?

Thái Hanh: trước đây tôi sẽ gửi nó về với ba mẹ. Nhưng ba mẹ tôi lại đi du lịch hôm qua mất rồi. Nó không thích ở chung với đồng loại nên tôi không thể gửi ở cửa hàng.

Trí Mân: không thành vấn đề. Có em ấy tôi sẽ vui hơn đấy. Ngày mai tôi không đến quán, anh cứ mang em ấy đến nhà tôi đi.

Thái Hanh: cảm ơn cậu nhé Trí Mân.

Trí Mân: không có gì mà.

Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc mà Kim Thái Hanh cười như vừa được bội thu. Anh ôm lấy Tướng Quân lăn lộn trên giường, hít hít lông nó mấy cái rồi thơm vào nó. Nếu để Tướng Quân sang nhà Trí Mân thì đồng nghĩa với việc ngày nào anh cũng sẽ nhắn tin hỏi thăm nó, lấy cớ này mà bắt chuyện với người ta.

"Tướng Quân à, cố giúp ba nha con. Về ba sẽ thưởng cho xúc xích. Yêu con nhất trần đời."

Tội nghiệp con Tướng Quân chả hiểu chuyện gì chỉ thấy ba nó như cười đến ngoác mồm, ôm nó lăn đến chóng mặt, còn hôn cả nó. Trong lòng Tướng Quân thầm nôn ọe một cái khinh thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro