5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đi công tác Thái Hanh vẫn đều đặn nhắn tin cho Trí Mân để hỏi thăm về Tướng Quân. Mối quan hệ của bọn họ dường như cũng nhờ thế mà ngày một trở nên thân thiết hơn.

Nếu trước đây chỉ là Thái Hanh chủ động bắt chuyện trước thì bây giờ Trí Mân cũng có lúc sẽ chủ động nhắn tin cho anh. Ngày đầu tiên nhận Tướng Quân, buổi sáng nó vô cùng vui vẻ nhưng buổi tối lại sủa vang cả phòng. Trí Mân lại luống cuống mười một giờ đêm phải hỏi Thái Hanh.

Trí Mân: Thái Hanh à, sao Tướng Quân nó cứ sủa mãi thế? Rõ ràng sáng nay vẫn bình thường mà.

Thái Hanh: cậu cho nó ngủ một mình à?

Trí Mân: đúng vậy. Tôi cho em ấy ngủ ở phòng khách.

Thái Hanh: chắc là nó sợ ma đấy.

C-cái gì???? Phác Trí Mân đưa tay dụi dụi mắt của mình, nhìn lại tin nhắn một lần nữa. Cho mà cũng sợ ma nữa sao?!?

Thái Hanh: phiền cậu có thể cho nó vào phòng được không? Cậu yên tâm nó đã được tiêm phòng đầy đủ rồi. Trước khi đi tôi cũng tắm rửa kĩ càng. Cậu cứ cho nó ngủ ở dưới giường của cậu thôi.

Trí Mân nhắn một từ "được" rồi mới trở ra phòng khách mà ôm Tướng Quân vào. Đặt nó ở trên giường, cậu cũng thả mình nằm kế bên đấy, nghiêng người chọc chọc vào chiếc mũi ướt của nó.

"Nè nhóc, em có số hưởng quá đấy. Chắc là ở nhà ba Thái Hanh yêu lắm đúng không?"

"Gâu..."

"Anh không thể để nhóc nằm kẻ sàn được, phòng anh không có thảm nên nhóc nằm trên giường với anh nhé!"

"Gâu gâu"

Người một tiếng, chó lại một tiếng. Trí Mân rất có cảm tình với Tướng Quân. Nó nhỏ nhắn đáng yêu lại biết lấy lòng người khác. Cậu đi đến đâu lại nối gót đến đó. Được thả lên giường thì vô cùng ngoan ngoãn duỗi thẳng bốn chân mà nằm im. Dễ thương vô cùng.

"Mong ba Hanh đi lâu một chút để Tướng Quân ở với anh nữa nhỉ?"

"Gâu gâu"

"Nhóc cũng nghĩ vậy đúng không? Haha. Được rồi. Ngủ thôi."

Trí Mân kéo chăn, đắp lên người của Tướng Quân, dịch xa nó một chút rồi bản thân mình cũng nhanh chóng tìm một tư thế thoải mái rồi ngủ.

Hôm sau Tướng Quân được Trí Mân đưa đến quán cà phê của cậu. Để ở nhà có lẽ nó sẽ rất chán. Mạc Châu và Lộ Trạch mấy hôm nay đều đến làm nên Trí Mân cho phép bản thân nghỉ ngơi một hôm, giờ cũng nên trở lại làm việc rồi. Có lẽ rất lâu rồi mới được ra ngoài tung tăng nên Tướng Quân vô cùng phấn khích. Nó cứ chạy nhảy, kéo theo Trí Mân vắt chân đuổi theo phía sau.

"Tướng Quân à từ từ thôi. Anh mệt chết mất."

Mặc người người nói, mặc chó chó chạy. Trí Mân được dịp tập thể dục buổi sáng bất đắc dĩ. Đến quán cà phê Tướng Quân cũng vô cùng được chào đón.

Mạc Châu:"ông chủ à, thành viên mới của gia đình anh sao?"

Trí Mân :"không phải đâu. Là của bạn tôi nhờ trông giúp."

Mạc Châu "ồ" lên một tiếng, cúi xuống ôm Tướng Quân vào lòng. Nó cũng rất thích thú liếm liếm vào tay anh.

"Ông chủ à, dễ thương thật đấy. Nó tên là gì vậy?"

"Tướng Quân "

"Ặc."

"Làm sao thế?"

"Không không, chỉ là tôi không nghĩ đến. Haha"

"Lúc đầu tôi cũng như cậu vậy."

Mỗi ngày ba bữa Trí Mân đều lo cho Tướng Quân rất đầy đủ. Tối đến còn thêm một phần sữa mà trước đây nếu ở với ba Thái Hanh thì nó chưa từng có. Hôm nay còn đặc biệt được Lộ Trạch thưởng cho một khúc xương đồ chơi sang xịn nên nó vô cùng thích, cả ngày đều rất ngoan ngoãn để cho Trí Mân làm việc. Không đi bậy cũng không sủa om sòm, như một nhân viên thực thụ mà thè lưỡi chào khách.

Đến giờ nghỉ trưa, Trí Mân chụp một tấm ảnh Tướng Quân đang ngủ trong lòng mình gửi cho Thái Hanh.

Trí Mân: |hình ảnh|

Trí Mân: tôi nghĩ bây giờ nếu anh có muốn thì chưa chắc em ấy sẽ chịu về với anh đâu.

Thái Hanh: nó ngủ trong lòng cậu thật sao? Trước đây nó chưa làm nũng với tôi như thế bao giờ. Ghen tị thật đấy!!

Trí Mân: haha. Cũng chịu thôi.

Thái Hanh: làm phiền cậu nốt hôm nay nữa nhé. Ngày mai tôi sẽ đến đón nó về.

Trí Mân: không có gì đâu. Em ấy rất đáng yêu, lại còn ngoan nữa. Còn giúp tôi thu hút khách nữa đây này.

Thái Hanh bên này bật cười. Đúng là con trai của ba. Nhưng mà con trai à, sao ở bên ba chưa bao giờ thấy con ngoan ngoãn như thế? Sao mỗi lần ba bế con đều sủa rồi quay đi vậy???

Công việc của Thái Hanh được kết thúc đúng như dự định. Anh từ thành phố B bay trở lại thành phố A. Lúc đáp sân bay cũng hơn mười giờ tối, anh được tài xế lái xe đưa về nhà. Trên đường về lại gặp Trí Mân, trên tay còn cầm dây dắt chó. Phía trước là Tướng Quân là thoăn thoắt bốn cái chân nhỏ. Thấy cậu, Thái Hanh cho dừng xe, bảo tài xế về trước rồi anh bước về phía của Trí Mân.

"Trí Mân."

Phác Trí Mân giật mình. Cậu vốn dĩ đang thả hồn theo gió lại bị Thái Hanh một hơi kéo về. Chắc là do cậu đi khá nhanh, anh thở hồng hộc, hai tay chống gối. Tướng Quân đang đi phía trước cũng quay đầu. Thấy Thái Hanh, nó ngay lập tức chạy về phía anh, nhào vào lòng ba nó rồi liếm liếm khắp mặt.

"Gâu gâu gâu."

"Ơ? Tôi tưởng ngày mai anh mới về cơ mà?"

Thái Hanh cười hì hì. Tay còn vuốt vuốt lên đầu đứa con trai. Hôn nó một cái.

"Tôi cứ tưởng sẽ về trễ nên định ngày mai mới đến đón Tướng Quân nhưng không ngờ lại gặp cậu ở đây."

"Tôi thấy hơi khó ngủ nên mới đưa Tướng Quân đi dạo mấy vòng ấy mà."

Thái Hanh à một tiếng, tiến lên cùng cậu bước tiếp, thay cậu nắm lấy dây của Tướng Quân. Đi được một lúc, Trí Mân mới khẽ rúc cổ mình, hai tay xoa xoa vào nhau. Giám đốc Kim không ngần ngại mà cởi ngay chiếc áo khoác dày khoác lên người cậu. Trí Mân vội vã xua tay.

"A, không cần đâu. Tôi không sao."

"Cậu cứ khoác vào đi. Lúc nãy đuổi theo cậu tôi toát mồ hôi nên bây giờ thấy hơi nóng."

Nghe anh nói thế Trí Mân mới đưa tay kéo hai vạt áo vào. Đúng là cậu đãng trí thật. Rõ ràng đang là mùa đông nhưng ra ngoài lại quên mất là phải mang theo áo khoác.

"Cảm ơn anh."

"Không đâu. Tôi phải cảm ơn cậu vì đã giúp tôi trông nó mới phải."

Thái Hanh hướng mắt về phía Tướng Quân, hơi mỉm cười cuối đầu tiến lên phía trước. Bọn họ lúc nào cũng nói lời cảm ơn với nhau. Hết việc này đến việc khác. Trí Mân cảm thấy bây giờ hai người họ giống như một cặp tình nhân vậy. Cùng nhau dạo phố, cùng nhau nuôi một chú chó. Nhưng rồi cái suy nghĩ ấy đã vụt tắt ngay lập tức. Người như Thái Hanh, hoàn hảo đến như vậy sao có thể cùng cậu trở thành một đôi được. Bọn họ có thể trở thành bạn là điều mà cậu chưa từng mơ đến rồi.

Bầu không khí lành lạnh ấy chỉ có tiếng bước chân ma sát trên mặt đường, thỉnh thoảng lại chạm vào mấy chiếc lá khô khiến nó trở nên xào xạc. Cảm thấy quá im lặng, lại có hơi ngượng ngùng, Trí Mân mới lên tiếng phá đi nó.

"Lúc ở nhà chắc là Tướng Quân ngủ cùng anh hả?"

"Ừm, tôi để nó ở dưới sàn, mua cho nó một căn hộ cho chó. Bé xíu vầy nè rồi lót thêm một tấm nệm. Tối đến tự biết mà chui vào ấy ngủ thôi."

Vừa nói, Thái Hanh đưa tay minh họa cho căn hộ bé xíu của Tướng Quân làm cho Trí Mân bật cười. Người ta nói cũng không có sai. Chủ nào tớ nấy. Cả Tướng Quân và Thái Hanh đều có chung một đặc điểm là bình thường rất điềm tĩnh nhưng một vài lúc sẽ có những hành động rất đáng yêu. Nhưng mà, ờm.... So sánh này có hơi...

"Tôi chưa từng gặp qua chú chó nào sợ ma như em ấy."

"Có lẽ do tôi đã nuông chiều nó từ bé nên nó sinh hư ấy mà."

"Có lẽ thế chăng? Nhưng mà, lát nữa anh sẽ đón em ấy về luôn à?"

"Chắc là vậy. Đã làm phiền cậu nhiều rồi."

"Chắc sẽ buồn lắm đấy." Trí Mân lắc đầu.

Hai người nói mãi rồi cũng đến nhà của Trí Mân. Cậu soạn lại đồ ăn của Tướng Quân, gói thêm một ít sữa cùng đồ ăn vặt đã mua cho nó. Cụp đôi mắt buồn thiu xoa xoa đầu nó đang được Thái Hanh bế trên tay.

"Tạm biệt nhóc nhé. Nếu rảnh anh sẽ đến thăm nhóc."

"Gâu gâu gâu"

Rồi cậu ngước lên nhìn Thái Hanh hỏi một câu "không phiền chứ?". Nhận được cái mỉm cười lắc đầu hai chữ không phiền của anh Trí Mân mới đưa cho anh túi đồ của Tướng Quân.

Thái Hanh lấy trong cặp táp của mình một hộp quà, hơi ngượng ngùng đưa cho Trí Mân với lý do là cảm ơn vì đã chăm sóc cho con trai mình rồi mới tạm biệt cậu. Phác Trí Mân cũng không có cách nào để từ chối.

Lên đến phòng, Trí Mân mới mở ra. Không ít lần nhận được quà từ người khác nhưng có lẽ lần này cảm giác của cậu thật sự rất kì lạ. Là quà cảm ơn nên thế sao? Trí Mân chả quan tâm lắm. Bên trong là một chiếc áo len cổ lọ màu trắng, bên ngực trái còn thêu hình một chú cún màu đen. Không trẻ con mà nhìn lại có thêm điểm nhấn. Nhìn kĩ thì chú cún này cũng rất giống với Tướng Quân. Có màu đen mà còn thè lưỡi ra nữa chứ. Phía dưới chiếc áo là một thanh sô cô la đen. Thành phố B vốn nổi tiếng về sô cô la mà.

Trí Mân mặc chiếc áo vào người. Vô cùng vừa vặn với dáng người của cậu. Lại còn ấm áp rất hợp với mùa đông. Cậu mở Wechat, nhắn tin cho Thái Hanh.

Trí Mân: cảm ơn anh về chiếc áo nhé. Rất đẹp. Nhưng thật ra chỉ là việc nhỏ nên không cần thiết phải tặng quà đâu. Tôi thật sự rất ngại đó.

Thái Hanh: cậu thích là được rồi. Chỉ là một món quà nhỏ thôi mà. Đừng bận tâm.

Thái Hanh: mà cậu có thấy còn gì ở phía dưới hộp không?

Trí Mân: à có cả sô cô la nữa. Cảm ơn anh rất nhiều nhé. Tôi rất thích.

Thái Hanh: không có gì đâu. Ngủ ngon nhé.

Trí Mân nhấn đúp lên tin nhắn của Thái Hanh, cũng đáp lại chúc anh ngủ ngon. Rồi cậu mở camera, chụp một tấm ảnh với chiếc áo mới, đăng lên dòng bạn bè.

"Chúc mọi người ngủ ngon, ấm áp thật đấy!!!"
Chưa đầy một phút đã thấy Thái Hanh thả tim vào dòng trạng thái ấy. Có lẽ Trí Mân đã không nhận ra thành ý của anh. Hôm nay là ngày mười bốn, là ngày mà người ta sẽ tặng sô cô la cho người mình thích. Nhưng Trí Mân lại đơn giản nghĩ anh tặng cậu vì đấy là thứ nổi tiếng ở thành phố B. Thầm ôm Tướng Quân, giám đốc Kim cười bất lực.

Tướng Quân à, có lẽ ba của con cần phải cố gắng nhiều hơn rồi.

-----------------------------------------------

Noticeeeeee: hôm trước mình có đọc một bài viết về ngày 14 hàng tháng. Đối với các quốc gia thì ngày 14/2 là ngày valentine và ngày 14/3 là ngày valentine trắng nhưng ở Hàn Quốc thì ngày 14 hàng tháng đều là một ngày đặc biệt của tình yêu.

Mình thấy ý này khá hay nên đã mang vào fic của mình. Bởi vì mình đang lấy thời gian là mùa đông nên dùng 14/2 thì khá là vô lý á🥺

Cảm ơn mọi người vì đã đọcccc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro