6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đấy mà trời lại vào xuân. Tuyết tan dần và được thế chỗ bởi mấy bông hoa xinh xinh quanh phố. Quán cà phê Mân Mân cũng được cậu chủ khoác lên mình một bộ áo mới, đầy màu sắc và năng lượng.

Không giống như mấy năm trước, đặc biệt năm nay quán cà phê của Trí Mân lại đông đến lạ. Đông đến độ phải đến chín giờ tối Mạc Châu và Lộ Trạch mới có thời gian nghỉ ngơi, và cả Trí Mân cũng vậy.
Mạc Châu thở dài, nằm sấp xuống bàn trông mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt.

"Ông chủ, tháng này anh nhất định phải tăng lương cho bọn em. Mệt chết em rồi."

Trí Mân vẫn còn đang loay hoay trong quầy pha chế, vừa dọn dẹp lại đống dụng cụ vừa lau lau, miệng vẫn cười xinh đáp lại nhân viên.

"Nhất định. Năm nay may mà nhờ có hai cậu mà quán mới đông đến thế."

"Đúng thế, là nhờ em đẹp trai nên mấy cô sinh viên mới ghé đây nườm nượp này."

Mạc Châu vừa nghe Trí Mân nói thì bừng tỉnh. Chẳng biết lấy từ đâu năng lượng mà bật dậy khẳng định một câu chắc nịch. Lộ Trạch bên này chỉ biết lắc đầu mà dọn dẹp. Cậu ấy vốn là một người ít nói nên dường như Mạc Châu mới chính là nguồn năng lượng tích cực của quán. Thế nhưng hai người họ giống như là chó với mèo. Một người khẳng định, chắc chắn người kia sẽ dùng thêm "not". Giống như bây giờ, khi mà Mạc Châu đang tự tin với nhan sắc của mình thì Lộ Trạch lại rất từ tốn phán một câu rằng.

"Ồ, phải vậy không? Tôi thấy mấy cô sinh viên hôm nay đến đều mang theo bạn trai mà. Nếu không có bạn trai thì cũng liếc mắt đưa tình với ông chủ, có cậu không?"

"Cậu..."

Vốn dĩ Trí Mân đã quá quen với việc chí chóe của hai người họ. Hôm nay quán rất đông nhưng họ vẫn cố gắng đến khi hết khách. Thật sự với cậu họ chính là những người bạn đồng hành tốt nhất.

Khép lại cánh cửa quán. Đèn nháy chữ "Close" được hiện trên bảng hiệu. Trí Mân cùng với hai người kia ra về. Trí Mân muốn mời họ một bữa cơm thế nhưng Mạc Châu lại bảo rằng muốn về nhà xem mẹ một chút, cũng không cùng đường với hai người bọn họ, cậu đã rẽ hướng mà về nhà. Lúc này Trí Mân mới đề nghị Lộ Trạch hãy ngồi xe của mình mà về. Lộ Trạch cũng không có từ chối.

"Ông chủ, hóa ra anh cũng giàu thế này. Còn có cả xe hơi riêng."

"Tôi cũng hai sáu rồi còn gì, tiết kiệm một chút cũng là đương nhiên."

Trí Mân có chút hơi tự hào. Trước đây cậu cũng vốn làm mảng kinh doanh nhà đất. Một chiếc xe hơi với cậu không quá khó. Vài năm trước do bố mẹ của Trí Mân bị ốm nặng, song tính chất công việc lại làm cho cậu không có quá nhiều thời gian bên gia đình. Chính vì thế mà việc rút lui giới kinh doanh về một quán cà phê nhỏ chính là quyết định cuối cùng mà Trí Mân đặt ra.

Lộ Trạch chỉ im lặng gật đầu, trong lòng còn thầm cảm thán. Một người như Trí Mân, vừa ưa nhìn lại có chủ đích riêng thì đúng là một mẫu người lý tưởng.

Trí Mân: "Cậu có vẻ thích Mạc Châu đúng không? Tuy hai người hay cãi nhau nhưng tôi thấy ánh nhìn của cậu với cậu ấy rất khác."

Lộ Trach:"Không, không có đâu. Tôi không thích con người của cậu ta."

Trí Mân:"Thế sao?" cậu nhún vai. Mặc dù sau đó chỉ là cái im lặng từ phía bên kia nhưng cậu có thể nhìn rõ được cậu ấy đang bối rối như thế nào.

Sau khi đưa Lộ Trạch về nhà, Trí Mân lại tiếp tục lăn bánh xe về phía trước. Tuyết phủ làm cho cậu đã lâu rồi không có được cảm giác êm đềm thoải mái khi lái xe. Cậu chọn một bài nhạc jazz. Âm thanh khiến cho Trí Mân cảm thấy cuộc đời vốn dĩ đẹp như một mùa xuân, nhưng trái tim cậu lại dành cho mùa đông mất rồi.

Đồng hồ trên xe đã điểm qua chín giờ ba mươi tối. Giờ này mà còn về nhà rồi nấu cơm thì có mà sẽ đói đến rã rời. Trí Mân quyết định tấp xe vào một quán ăn gần đấy, mua một ít gà chiên với coca và khoai tây mang về. Cậu cho xe vào garage rồi lục đục tìm chìa khóa mở cửa.

Cửa vừa được mở thì lại nghe thấy tiếng chó sủa. Vốn khu này chả có nhà ai nuôi chó, nhà Trí Mân cũng không ngoại lệ. Và đúng như dự đoán của cậu, khi Trí Mân xoay người nhìn lại phía đường vào nhà thì chính là Tướng Quân đang dùng bốn cái chân ngắn ngủn của mình gấp rút lao về phía cậu, phía sau còn là chủ của nó đang đuổi theo mãnh liệt.

Nhìn thấy cảnh tượng này Trí Mân không nhịn được mà hơi cúi xuống, đón lấy Tướng Quân ôm vào lòng. Nhóc con cũng ra sức nịnh nọt cậu, liếm liếm vào mặt cậu mấy cái.

"Chào nhóc. Anh nhớ nhóc đến chết mất."

"Gâuuuu"

Một lần nữa Trí Mân lại nhìn thấy dáng vẻ của ngài giám đốc Kim thở hồng hộc, hai tay chống gối đứng trước mặt cậu.

"Xin lỗi cậu. Muộn thế này rồi mà còn đến làm phiền. Tôi dắt Tướng Quân đến quán ăn nhưng nó lại chạy thẳng đến nhà cậu làm tôi tuột dây mà phải đuổi theo nó."

Thái Hanh sau khi ổn định lại nhịp thở của mình mới hơi ngại ngùng gãi gãi phía sau gáy nhìn Trí Mân, cười ngại. Anh cũng không ngờ rằng Tướng Quân lại nhớ day đến thế. Nó một mạch chạy đến nhà Trí Mân cứ như là ngôi nhà thứ hai của mình vậy.

"Không sao đâu. Tôi rất vui vì em ấy đến đây đấy."

"Cậu vừa đi làm về sao?"

Nhìn bộ đồ mà Trí Mân vẫn thường hay mặc khi đến quán, Thái Hanh không nhịn được mà hỏi một câu. Trên tay cậu còn xách một túi đồ, chắc là đồ ăn tối.

"À, đúng vậy. Anh hôm nay không phải tăng ca à?"

"Hôm nay là chủ nhật mà."

Đúng ha. Trí Mân quên mất. Làm giám đốc sướng thật, được nghỉ cuối tuần. Chả bù cho Trí Mân cậu còn chả biết chủ nhật đánh vần thế nào. Vì vốn dĩ người ta sẽ hẹn hò vào ngày cuối tuần mà. Điểm hẹn hò là một quán cà phê nữa thì hoàn hảo. Thế cho nên có thể nói ngày chủ nhật mới chính là ngày kiếm gạo chính của cậu.

"Haha, tôi lại quên mất. À phải rồi, anh ra ngoài ăn tối à?"

"Ừm, tôi đưa cái tên đen thui này đi ăn tối nhưng nó không nghe lời mà chạy đến đây nên tôi còn chưa có được ăn gì nữa này."

Thái Hanh vừa nói vừa chỉ tay vào tên thủ phạm đang nằm gọn trên tay của Trí Mân, mũi khít khít vào túi gà trên tay của cậu làm cho Trí Mân lần nữa bật cười, xoa xoa đầu nhóc.

"Mũi em thính thật đấy!" rồi cậu ngước lên nhìn Thái Hanh đang có ý định đưa tay đón Tướng Quân trở về.

"À, Thái Hanh à, tôi có mua nhiều gà lắm, nếu anh không ngại thì vào ăn cùng tôi đi"

"Có phiền cậu quá không?"

"Không đâu. Tướng Quân cũng thích nữa mà phải không?"

"Gâu~~"

Tướng Quân nghe có tên mình liền lên tiếng sủa một cái, hưởng ứng vô cùng nhiệt tình. Nãy giờ ba nó chắc là đang chờ cái tiếng sủa này của nó dữ lắm.

Nhận được cái gật đầu của Thái Hanh, Trí Mân nhanh chóng mở cửa, tay vẫn còn bế Tướng Quân vào nhà. Giám đốc Kim lúc này có cảm giác như bản thân mới chính là người ăn ké của Tướng Quân vì nó mới là người khách thực thụ.

Quen nhau cũng được vài ba tháng nhưng dường như đây là lần đầu Thái Hanh bước vào nhà của Trí Mân. Những lần trước chỉ đứng ở ngoài cửa đưa cậu về hoặc là lần đó chờ đón Tướng Quân về. Ngược lại với anh, chú cún màu đen lại vô cùng quen thuộc với nhà của cậu. Nó cứ chạy nhảy quanh nhà mãi.

Thái Hanh ngồi trên ghế sa-lông ở phòng khách, anh nhìn một lược xung quanh phòng. Nhà Trí Mân lấy chủ đạo là màu gỗ. Từ sàn nhà, bàn đến màu ghế đều được thiết kế màu nâu vô cùng nhẹ nhàng. Ngôi nhà không quá to, cũng chẳng cầu kì. Riêng chỉ có căn bếp là thật hiện đại. Từ phòng khách anh có thể nhìn thấy dáng vẻ Trí Mân nhỏ bé đang loay hoay xếp gà ra đĩa. Bên trên bếp còn có cả máy pha cà phê, lò nướng, đến cả những dụng cụ vô cùng mới mẻ. Có lẽ đó chính là nơi mà cậu yêu thích nhất trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro