7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mân đặt đĩa gà trên bàn rồi lại đi vào trong lấy thêm cả hai cốc đá và nước ngọt đẩy về phía Thái Hanh. Cậu còn mang cả một cái bát nhựa, nhìn qua là biết bát dành cho thú cưng. Thấy Thái Hanh có vẻ hơi ngạc nhiên, Trí Mân vội vàng giải thích.

"A. Lúc trước anh không có mang bát ăn cơm đến cho Tướng Quân, tôi liền mua cho em ấy một cái. Lúc ra về quên mất đưa cho anh."

"Tướng Quân à, em thích cái thảm này không? Anh mua nó cho nhóc nhưng nhóc chưa kịp dùng đã về mất rồi"

Thái Hanh chăm chú nhìn cậu một lúc. Trí Mân rất chu đáo. Dù cho chỉ với động vật. Vốn Tướng Quân chỉ đến ở với cậu có vài ngày liền chuẩn bị cho nó rất nhiều thứ. Lại luôn nói chuyện rất nhẹ nhàng. Anh thầm ghi cho cậu thêm một điểm cộng trong lòng mình. Có cảm giác như càng tiếp xúc với cậu, anh lại càng thấy bản thân lại thích cậu nhiều thêm nữa.

"Cậu có ý định nuôi thú cưng sao?"

Nhận một cái đùi gà từ tay Trí Mân, giám đốc Kim từ tốn hỏi.

"Không đâu. Tôi nghĩ mình sẽ không thể chăm sóc tốt cho chúng."

"Cậu thật sự rất được lòng Tướng Quân."

"Có phải vậy không Tướng Quân?"

Trí Mân xé một chút gà cho vào bát của Tướng Quân, nó liền lắc đuôi sủa một tiếng "gâu" nhìn cậu rồi mới cặm cụi xử lý hết đống thịt vừa được cho.

"Haha. Thật ra tôi có thể ôm em ấy là được rồi."

"Từ ngày nó biết cậu tôi liền bị cho ra rìa!"

Thái Hanh cắn một miếng thịt, tiếng gà giòn tan liền kích thích người ta muốn ăn ngay một miếng, rồi một miếng nữa. Mặt anh có vẻ ủy khuất. Nhưng thật ra lại cũng rất vui. Bởi vì anh có cảm giác như mình vừa mang đến một thành tựu gì đó, mang Tướng Quân đến làm niềm vui cho Trí Mân chăng?

Trí Mân khui một lon nước ngọt rót vào cốc của anh, thấy Thái Hanh chỉ ngồi nhìn đá trong cốc tan dần cậu mới thắc mắc.

"Anh không uống nước sao?"

"Tôi không có thói quen uống nước ngọt"

"À, vậy cà phê thì sao?"

Thái Hanh im lặng nhìn cậu.

"Capuchino nhé?"

"Cậu có thể làm ở đây à?"

"Trong bếp của tôi cũng có dụng cụ, để tôi pha cho anh."

Giám đốc Kim gật đầu.

Trí Mân liền đi vào bếp, Kim Thái Hanh liền dọn dẹp trên bàn rồi theo sau cậu. Phòng bếp của Trí Mân cũng có bàn ăn, nhưng chỉ có hai cái ghế. Bàn không to lắm. Mọi thứ trong nhà của Trí Mân hầu như đều được chọn với mục đích sống một người.

Thái Hanh rửa bát rồi ngồi vào ghế, chống tay nhìn cậu đang châm chú pha cà phê. Tiếng máy chạy rì rì hòa cùng với tiếng nhỏ giọt của cà phê làm cho bất kì ai đã mê cà phê thì cũng mê luôn cả thứ âm thanh ấy. Đây là lần đầu tiên anh nhìn Trí Mân với cự li gần như thế, kĩ càng đến như thế và cậu tập trung đến như thế.

Trí Mân vẫn mặc trên người bộ quần áo đi làm, người cậu hơi khom để lấy nước nóng từ vòi. Mồ hôi trên trán có hơi tuôn ra vì nhiệt độ của căn bếp có vẻ khá nóng.

Giám đốc Kim không biết. Không biết ai đã dẫn dắt suy nghĩ của anh đến một hành động mà chính anh cũng chưa từng ngờ đến. Thái Hanh đứng dậy, tiến về phía Trí Mân. Anh đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán cậu. Hành động của anh làm cho Phác Trí Mân dường như đông cứng hoàn toàn. Cậu hơi nghiêng người nhìn anh. Ánh mắt của hai người họ chạm vào nhau. Thái Hanh, à không, Trí Mân,... cũng không đúng. Cả hai người họ đều cảm thấy như có thứ gì đó vừa chạy ngang người của mình. Là, sét chăng?

Trí Mân hơi lúng túng, vội vàng lùi về sau một bước. Cậu nhanh tay lau đi mồ hôi của mình, mỉm cười hơi ngại ngùng đưa chiếc ly về phía anh.

"Của anh xong rồi đây. Không đẹp như ngoài quán vì tôi không có mấy cái cốc như vậy trong nhà nhưng đảm bảo hương vị thì vẫn vậy."

Thái Hanh nhận lấy, nhấp một ngụm rồi gật đầu cảm thán, tay còn đưa ngón cái muốn bảo một từ 'ngon' làm cho Trí Mân bật cười. Cậu lách qua người anh, hơi nới lỏng cổ áo sơ mi của mình một chút.

"Anh có thể ra phòng khách ngồi chơi không? Tôi phải đi tắm đã. Người tôi bốc mùi đến Tướng Quân còn chê rồi."

"Không có mùi."-Thái Hanh nhẹ nhàng lên tiếng.

"À, haha... "

Khi Thái Hanh cúi xuống uống một ngụm nước, Trí Mân khẽ khít mũi hít cơ thể mình một cái. Có thật là không có mùi không?

Khi Thái Hanh ra về Trí Mân có đề nghị để cậu lái xe đưa anh về thì giám đốc Kim lại bảo xe anh có để ở phía đầu đường. Cậu cũng không có kì kèo thêm nữa.

Đến độ tầm lúc Thái Hanh về đến nhà, Trí Mân cũng đã tắm xong. Cậu ngả lưng lên giường, lướt điện thoại một lúc, tin nhắn từ Wechat lại được gửi đến. Là từ Thái Hanh.

Thái Hanh: xin lỗi vì đã làm phiền đến cậu. Cũng cảm ơn vì bữa ăn.

Trí Mân: không phiền, không phiền. Chỉ là sau này nhờ giám đốc Kim có dịp thì ủng hộ quán của tôi thôi haha.

Thái Hanh: nhất định.

Trí Mân nghĩ bọn họ cũng không còn chuyện gì để nói nữa, Thái Hanh lại nhắn đến.

Thái Hanh: cậu rất thích nấu ăn à?

Trí Mân: sao anh lại hỏi thế?

Thái Hanh: tôi thấy trong bếp của cậu có rất nhiều dụng cụ hiện đại, giống như mấy cái của mẹ tôi dùng ở nhà.

Trí Mân: vậy sao? Tôi cũng rất thích nấu nhưng không có nhiều thời gian làm. Thấy đẹp nên tôi mua về có dịp thì dùng. Không thì để trang trí cũng được.

Thái Hanh: vậy hôm khác tôi cùng Tướng Quân lại đến làm phiền cậu một bữa được không?

Trí Mân: được, không thành vấn đề. Hôm ấy tôi sẽ đích thân nấu cho anh và em ấy.

Thái Hanh: cậu nói vậy Tướng Quân nó sẽ không khách sáo đâu.

Trí Mân: tôi luôn mở cửa chờ em ấy mà.

Thái Hanh: còn tôi thì sao?

Ặc.

Tình huống gì đây? Hôm nay Kim Thái Hanh có uống phải thuốc gì không đúng liều không vậy?

Trí Mân: à, thì cũng vậy.

Thái Hanh: được rồi, tôi đùa đấy. Nếu cậu không ngại thì Tết năm nay sang nhà tôi ăn cơm đi.

Nhắc mới nhớ. Lại sắp đến Tết nữa rồi. Đã hai năm nay Trí Mân cậu phải đón Tết một mình. Vốn dĩ mùa xuân là Tết đoàn viên thế nhưng cậu chẳng còn người thân nào để cùng đoàn tụ.

Thái Hanh: cậu đừng ngại. Tôi nợ cậu nhiều rồi mà. Nhà tôi cũng chỉ có ba người thôi.

Trí Mân: cảm ơn lời mời của anh. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp.

Thái Hanh: vậy nhé. Được rồi cậu ngủ ngon.

Trí Mân: ngủ ngon.

Lần trước vô tình hỏi ra mới biết Trí Mân sống một mình. Chắc cậu sẽ buồn lắm. Tết năm nay Thái Hanh muốn đưa cậu về nhà mình cùng đón Tết, để cậu lại được cảm nhận hơi ấm của gia đình, muốn trở thành đặc biệt của cậu. Ba mẹ Kim chắc chắn sẽ không phàn nàn mà có khi lại còn cảm thấy hào hứng nữa ấy chứ.

--------------------------
Chúc mừng ngày của 95z
Chúc cho hai em bé nhà mình lúc nào cũng phải hạnh phúc hết nè🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro