Bạn Cùng Bàn Em Thích Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua và hẳn là giờ trong trường ai cũng biết anh với cô là người yêu nhau. Cô với anh lúc trước là bạn thân cô đã hạnh phúc nay lại hạnh phúc hơn. Cô được anh quan tâm hơn cả mong muốn. Nhưng cuộc tình của cô và anh lại quá nhiều trắc trở. À xuýt quên mất, giới thiệu bạn cùng bàn của cô. Là Trần An My, là cô bạn lớp trưởng cũ đây mà. Cấp ba khó gần bao nhiêu thì giờ lại thân thiện bây nhiêu. Mà khỏi phải nói cùng bàn thì đương nhiên Thảo An là thân với nhất lớp rồi.

Nhưng mà nói thân thế ai lại chẳng nghi là có ý đồ cơ chứ. Một người băng lạnh từ bé thì sao có thể dễ dàng mà thân với một người nhanh đến thế. Mà đúng thật là An My có ý đồ. Cô.....thích Hạo Tuyền.

Và rồi, lại một lần nữa Thảo An rơi vào thế bí như chuyện từng trải với Thiên Lam vậy.

"Thảo An này'

"Hửm"

"Ta là bạn thân đúng không?"

"Ừ! Sao đột nhiên lại hỏi thế?"

"Tao thấy mày tốt với tao quá". "Cái gì tao muốn cũng nhường tao"

"Đã bảo là bạn thân mà" Thảo An cười với An My rồi lại tiếp tục vẽ vời gì đấy trong vở.

"Vậy nếu.....tao thích bồ mày...thì mày có nhường tao không?"

Thảo An ngơ người, buông cây bút trên tay xuống nhìn An My. Đây là trường hợp gì đây. Cô chợt nhớ về Thiên Lam. Thiên Lam là người dễ tính nên cô với Thiên Lam mới có thể làm lành và thân nhau cho đến giờ. Nhưng An My thì không tính chiếm hữu của cô ấy rất cao. Tuy hỏi vậy dù có được hay không An My chắc chắn sẽ cướp.

"Ý mày là gì đây?" Thảo An nheo mày hỏi lại.

"Thì nếu là bồ mày thì mày vẫn nhường tao nhé!"

Thảo An nhếch mép, hiểu ý của An My rồi. Cô đứng lên nói mà không thèm nhìn An My một cái.

"Hừ...đừng để người khác nhìn vào rồi đánh giá là mày không có tự trọng đấy."

Thảo An bỏ đi, cô muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ con hồ ly tinh đó nhanh nhất. Để lại An My trong tức giận ả nắm tay lại thành nắm đấm, đập xuống bàn, vẻ mặt đỏ ngầu giận dữ.

Thảo An như thường này tan lớp rồi cô lại chờ Hạo Tuyền. Anh và cô cùng một đường về. Cô với anh rất hay tán ngẫu những câu chuyện xa tít. Vẫn là như mọi hôm thôi, nhưng hôm nay cô lại bớt chợt hỏi anh về những câu chuyện của bé ba hay được mọi người gọi là tiểu tam ấy, khuôn mặt anh có vẻ càng lúc càng không vui lắm nhỉ.

"Hạo Tuyền này"

"Hửm"

"Tình yêu của anh cho em có đủ để vượt qua khi anh gặp tiểu tam không?"

"Sao đột nhiên hỏi thế" Anh cay mày hỏi lại.

"Bạn cùng bàn em thích anh đấy"

Hạo Tuyền bớt chợt đơ vài giây.

"Anh động lòng với nó à"

"Đừng có gọi bạn em là nó"

Nói rồi anh tăng tốc đi nhanh hơn cô. Nhìn anh bây giờ cứ như bật chế độ băng lãnh ấy, rất đáng sợ, nhưng lòng cô có vẻ hơi nóng rồi.

Tối về cô nằm trên giường mà cứ mãi nghĩ về câu nói của anh. Anh không cho cô kêu An My là nó. Anh là đang có ý gì? Anh như vậy chẳng lẽ lại thật sự là một tên đàn ông tồi?? Vừa nghĩ đến đó cô lại lập tức cầm điện thoại lên và nhắn tin cho anh.

-'Này'

-'Gì?'

-'Lúc chiều anh nói thế là thế nào?'

-'Thế nào là thế nào??'

-'Anh....anh có thích An My không'

-'Lại suy diễn lung tung đúng không. Thôi ngủ đi.'

-'Trả lời em trước đã'

-'Không có. Đi ngủ đi.'

Sau khi đọc dòng tin nhắn đó của Hạo Tuyền bớt chợt cô thở dài rồi ném điện thoại qua một bên. Cô nằm dài trên chiếc giường của mình suy nghĩ. Tuy chỉ là tin nhắn nhưng không biết sao cô lại cảm thấy anh lạnh nhạt hơn nình thường nhỉ?? Đang là đúng như anh nói? Có phải cô suy diễn lung tung mọi chuyện ra không? Vô tình cô nhớ đến người bạn thân lâu năm, Thiên Lam. May rằng cô còn giữ số điện thoại của Thiên Lam, nhưng cầm điện thoại lên cô lại chần chừ chẵn biết có nên gọi hay không. Đã lâu lắm rồi các cô không chuyện với nhau. Thôi thì cứ gọi vậy.

-Alo

-Alo, Thiên Lam nghe.

-Thảo An đây.

-Biết, có chuyện gì nay lại gọi tao, ngạc nhiên á nghen chó.

-Thôi đừng giỡn nghiêm túc đấy.

-Có chuyện gì?

-Mày nhớ An My không?

-Nhớ!

-Nó học chung lớp đại học với tao, ngồi chung bàn!

-Rồi sao?

-Nó bảo tao nhường Hạo Tuyền cho nó.

-Chời má!! Dramma vậy ba.

-Nghiêm túc! Khi nãy tao nói chuyện với Hạo Tuyền, ổng còn bảo tao không được gọi con An My là nó nữa.

-Thôi hiểu rồi. Mai tao đón mày đi công viên tao với mày tâm sự.

-Ừ cảm ơn mày.

-Ừ ngủ đi cho cho tao ngủ nữa.

Nói rồi Thiên Lam cúp máy. Nhanh thật mới nói có vậy đã gần 12 giờ đêm rồi. Thôi cô đành cố nhắm mắt lại đánh một giấc để đỡ phải nghĩ gì thêm nhiều.

Sáng hôm sau vẫn là giờ giấc ấy nhưng chẳng thấy bóng hình người mà hôm nào cũng qua rước cô đi học đâu. Vậy là một mình cô phải lủi thủi đi lên trường. Đến cổng cũng chẳng thấy anh đợi cô. Và cô lại tiếp tục suy nghĩ sâu xa rồi. Đến trước cửa lớp vô tự tát nhẹ vào mặt mình một cái để trấn tĩnh bản thân, sau đó lại nhẹ bước vào lớp, ngồi vào bàn như thường ngày.

Chỉ mới đặt cặp xuống, An My kế bên đã ngoảnh miệng cười nhếch.

"Sao. Hôm nay không có người đưa đi học nên thờ ơ thế đúng không!"

Gì chứ?? Sao An My lại biết. Thảo An lại tự nhủ trong đầu rằng con nhỏ này nói vậy là ý gì. Thật sự cô đã rất muốn chửi An My, nhưng chưa kịp làm gì đã đánh trống vào tiết. Cô tức đền mặt đỏ ngầu, ngồi bịch xuống ghế cố kìm chế mà lơ An My đi. An My nhìn Thảo An cười khinh rồi cũng ngoảnh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro