Chương 2: BI KỊCH TÌNH YÊU ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả sáng Hạo Tuyền không gặp mặt cô đã đành, đằng nay giờ ra chơi anh cũng chẳng buồn kiếm hay là gặp cô nữa. Lòng Thảo An chợt đau. Cô thiết nghĩ cô thương anh thật lòng vậy lẽ nào anh chỉ quen cô để cho thử cảm giác quen "bạn thân" là như thế nào?? Chỉ mới nghĩ đến đây Thảo An lại chẳng buồn ăn nữa. Xuống căn tin rồi lại đi ngược lên lớp, ngồi úp mặt xuống bàn thui thủi một mình.

Cả ngày hôm nay cô còn chả tập trung học được. Cứ đợi ra về mãi. Cũng may tiết học đã kết thúc. Cô lê từng bước chân xuống dưới sân trường. Chỉ mới từ đằng xa cô đã thấy được bóng dáng của Thiên Lam. Cô chạy ù lại, ôm lấy cổ Thiên Lam cười đùa rồi trêu chọc.

"Oa, bạn tao đúng giờ quá"

"Giời, còn bị sớm nữa là. Chờ mòn cả dép rồi"

Hai cô cứ vui vẻ thế dắt nhau đi lấy xe nhưng lại đâu biết đằng sau có người nhìn hai cô với một vẻ mặt đượm buồn.

"Không có mình em ấy vẫn vui như thế sao?"

Đúng vậy, không ai khác đó là Hạo Tuyền. Anh đi đằng sau nhìn hai cô đi xa dần rồi khuất bóng. Khuôn mặt anh toát lên một nỗi buồn khó ai thấu. Vậy là hôm nay anh phải tự cất bước trên con đường thân quen thường ngày một mình.

Còn về phía Thảo An cô và Thiên Lam vẫn vui vẻ cười đùa khi trên đường đến công viên gần nhà Thảo An. Hai cô lâu rồi không gặp chắc là có nhiều chuyện để nói lắm đây.

Đã đến công viên Thảo An chợt nhớ ra chuyện giữa mình và Hạo Tuyền mặt cô chợt biến sắc mà đượm buồn. Hai cô gái ngồi tạm xuống một băng ghế đá rồi chậm rãi bắt đầu câu chuyện.

"Sao kể tao nghe"

"Con An My là bạn cùng bàn tao mày ạ"- Vừa nói mà cô cứ nhìn xuống đất. Rồi chợt cô nhìn lên Thiên Lam.

"Nó...thích Hạo Tuyền "

"Aizzz...chỉ có vậy"

"Mày không thấy nó đáng quan tâm à"

"Không. Nó cũng giống tao với mày lúc trước thôi!" Thiên Lam nhún vai một cái rồi nói tiếp.

"Nếu tình yêu của hai bây đủ lớn thì sẽ chẵn có con "bé ba" nào chen vào cuộc tình của bây đâu. Nhân cơ hội này rồi mày lọc bồ lọc bạn" Thiên Lam hất nhẹ vai Thảo An rồi cười trừ.

"Không. Đối với tao nó đáng quan tâm đấy. Con An My nó không giống mày. Mày nghĩ thoáng được, nó thì không. Nó không có gì, nó cũng sẽ khiến cho người khác không có được thứ đó."

Thảo An nhìn chằm chằm vào Thiên Lam trả lời với chất giọng cứ như câu chuyện này thật sự nghiêm trọng lắm vậy. Mà cũng đúng thôi trong một cuộc tình mà đối diện với kẻ thứ ba ai lại chẳng thấy nghiêm trọng. Thiên Lam thì chỉ còn biết thở dài nhìn Thảo An.

"Vậy giờ mày muốn làm gì"

"Tất nhiên....không để cho nó có được Hạo Tuyền! "

Gì đây?? Một Thảo An hiền lành, ít nói đâu rồi?? Cô có phải là bị "điên tình" rồi không?? Nghiêm trọng thì nghiêm trọng, nhưng cũng đâu phải là đến mức ấy. Nghe câu đó của Thảo An tưởng chừng như cô thành luôn cáo rồi ấy. Đáng sợ quá!!!

"Hừ..thế mày nghĩ mày làm được gì??"

"Là ý gì đây??"

"Tao hỏi đấy. Mày làm được gì nó. Mày cấm được nó không thích Hạo Tuyền chắc. Là một cuộc tình, rồi cũng sẽ đến lúc bi kịch. Nên.... hãy nghĩ và hành động cho đúng để sau này mày không phải hối hận!"

Thiên Lam vỗ vào vai Thảo An vài cái rồi đứng dậy đạp xe về. Thiên Lam để lại cô trông có vẻ tức giận.

"Là bi kịch tình yêu??"

Trên suốt cả đoạn đường đi bộ về nhà cô luôn luyên thuyên nghĩ đến cái "bi kịch tình yêu" mà Thiên Lam nói. Trong cô cảm xúc nay thấy nó lẫn lộn. Tức có, buồn có, cô đơn có, cảm giác bình yên cũng có.

Nhưng biết làm sao được cô lại đã quá yêu anh rồi. Liệu cái "bi kịch" trong câu chuyện tình yêu của cô nó có phải là đến quá sớm không. Cô với anh chỉ mới bắt đầu mối tình này được có một tuần, không hơn không kém.

Lại một lần nữa, Thảo An về đến nhà, vứt chiếc cặp của mình sang một bên và thả cơ cơ thể nhẹ nhàng xuống chiếc giường êm ái. Cô khẽ nhắm mắt lại, hít thở thật sâu cho đầu óc thảnh thơi một tí.

"Con Thảo An!!!"

Chỉ chưa đầy năm phút cô lại bị tiếng kêu của mẹ kế làm giật mình, cô bật người dậy.

"Có"

Cô chậm từng bước xuống cầu thang.

"Của mày. Có thằng gì gì ấy gửi "

"Cảm ơn "

Cô nhận lấy rồi lại bước ngược lên lầu. Về đến phòng, cô thẫn thờ mở chiếc trên tay mình ra. Cô nhíu nhẹ đôi mày lại. Những thứ trong chiếc hộp cô thấy có chút quen. Cô bước nhanh lại chỗ bàn học mình rồi mở tờ giấy được đính kèm trong đó ra đọc.

"Xin lỗi em???"

"Gì đây nhỉ?? Sao lại là xin lỗi??"

Thảo An chợt nhớ ra những thứ này là.......là quà cô tặng Hạo Tuyền cơ mà. Cả nét chữ cũng của Hạo Tuyền. Ôi trời! Chẳng lẽ những món quà này cô tặng anh, anh lại trả hết về cho cô sao? Quà sinh nhật??? Cả quà tốt nghiệp cũng có nữa!! Nước mắt cô rơi rồi. Chả lẽ cái thứ tình cảm ấy Hạo Tuyền dành cho cô lại không đủ lớn để vượt qua cái bi kịch này sao??? Đúng rồi, là cái bi kịch, cái "bi kịch tình yêu". Cô ghét nó, cô HẬN nó....

Cả đêm như thế cô chỉ còn nỗi buồn thấm lại. Cô đợi cho cái đêm này mau qua, sáng hôm sau lên trường chắc chắn phải hỏi Hạo Tuyền cho ra lẽ.

Và cái đêm dài ngoằng đó cuối cùng cũng qua. Cô nhanh chóng thay đồ rồi chạy đến trường thật nhanh với đôi mắt hơi đỏ và hình như cũng có chút sưng lên. Cô đứng ở cầu thang chờ anh, và cứ thế mà đứng đấy cho đến khi đánh trống cô vẫn còn muốn cương quyết đứng nữa nhưng vì bị các giảng viên la quá nên đành chậm chạp câu giờ mà bước lên từng bậc thang.

"Ủa Thảo An hôm nay em đi học trễ à"- Một người bạn cùng lớp Hạo Tuyền vô tình thấy cô và hỏi thăm.

"Không, do e đứng đợi Hạo Tuyền ạ"

"Đợi Hạo Tuyền?? "

"Vâng"

"Thế nó rút hồ sơ đi du học mà không nói em biết à?"

"Rút hồ sơ??"

"Ừ! Nó rút hồ sơ từ chiều hôm qua rồi nghe bảo đi du học ấy! Thôi anh lên lớp nhé!"

Vậy là anh...anh đi nước ngoài mà không nói cho cô biết một tiếng, còn chả nói tạm biệt với cô??? Thế đã đủ để nói anh nhẫn tâm với cô chưa???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro