Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ tối, Đan nhận được tin nhắn từ một người bạn cũ. Anh ấy nhờ chị thiết kế độc quyền bộ váy cưới cho vợ. Chị tròn mắt ngỡ ngàng, ít tháng trước gặp anh còn bảo đang độc thân, thế cơ mà bây giờ lại chuẩn bị cưới rồi cơ đấy. Hoá ra là chỉ có mỗi chị là vẫn lẻ bóng thôi sao?

Chị nhắn lại bảo anh dắt vợ tới công ty để chị bàn bạc thêm, với cả không quên chúc mừng hạnh phúc cả hai.

Mẹ từ dưới quê gọi lên, ép chị tháng sau phải dẫn người yêu về ra mắt, không thì mẹ sẽ tự tìm rể luôn. Chị có còn trẻ trung chi đâu, con gái ba mươi, ế chổng mông ra, nghĩ đến là rầu. Mẹ ham bế cháu lắm rồi, mẹ chả thiết tha cái gì gọi là cuộc sống độc thân của phụ nữ hiện đại gì gì đó của chị. Thà cứ nói trắng ra là chẳng có ma nào hốt mẹ nghe còn lọt tai.

- Sao mẹ nói con gái mẹ vậy? Đầy người mà tại con chê thôi!

- Thôi thôi, tôi đẻ cô ra được mà. Tánh nết như đàn ông, nói hai ba câu không hợp là táp người ta rồi. Con gái con lứa!

Đan rầu rĩ tắt máy sau khi cố gắng đánh trống lảng qua loa vài câu. Lấy chồng thì cũng được thôi, nhưng chị chẳng có yêu ai cả, lấy bằng niềm tin à?

Sớm hôm sau đi làm, Thắng đứng trước cửa chờ chị sẵn. Anh vui vẻ tặng chị đoá hoa, chị chẹp miệng bảo không nhận hại anh đau hết cả tim.

- Ơ? Em tàn nhẫn thật đấy! Anh đi công tác về là chạy tìm em, thế mà em nỡ nào...

- Sao anh nói tôi nghe cứ mắc cười. Tôi có thích anh đâu mà anh đeo theo tôi làm chi?

- Thì tại... anh thích em. Không cho anh cơ hội được luôn hả...?

- Không!

- Nhưng mà...

Thắng sầu hết cả ruột, anh buồn thiu ôm bó hồng trong tay, lặng lẽ nhìn chị khuất xa. Mấy năm nay anh theo đuổi chị, cũng không hiểu mình làm gì sai mà bị chị ghét.

Chị bảo không thích công tử bột ăn chơi thì anh đã giảm đi bar tận hai lần một tuần. Chị bảo không thích đàn ông đào hoa thì anh đã đá hết mấy con chân dài, anh chỉ chừa sương sương đủ để đêm về cô quạnh thì anh nhờ nó sang, nó xoa dịu vỗ về anh thôi mà.

Anh đã làm như ý Đan muốn mà chị vẫn chẳng mảy may động lòng. Anh biết rõ là Đan không thích mình đấy chứ, lần nào chị cũng thẳng thừng từ chối cơ mà. Nhưng anh không muốn bỏ cuộc, chị là cô gái đặc biệt nhất anh từng theo đuổi. Chị cho anh cảm giác chinh phục rất lạ, chưa bao giờ tiền bạc với anh là vô dụng, thế cơ mà chị lại thẳng tay quẳng đi hết, chị bảo đếch cần cơ đấy. Đúng là cô gái có cá tính! 

Còn với Đan, chị mệt bỏ xừ cái tên đàn ông xấu xa đó. Dù cho trên đời này đàn ông có chết hết đi nữa chị cũng sẽ không bao giờ yêu một người mà mỗi đêm lại ôm mỗi em. Đem cái nhu cầu ra làm lá chắn thì trên đời này chả lẽ chẳng còn đàn ông chung thủy nữa à?

Dạo gần đây hình như đang có xu hướng cưới sinh hay sao đấy, cả tháng nay chị nhận được ba cái thiệp hồng rồi. Vừa bước vào phòng là con bé Lam đã hồ hở chạy tới dúi vào tay chị thiệp cưới. Đến giữa chiều thì anh bạn ngày xưa lại gửi thêm một cái nữa, hôm nay người ta dẫn vợ tới để may váy cưới, nom đẹp đôi lắm.

Không phải chị không muốn lấy chồng, chỉ là chị cảm thấy cuộc sống độc thân hợp với chị quá. Chị cũng có thử yêu đương vài lần, nhưng mà chị lại chẳng dành cho ai cảm xúc đặc biệt nào. Cuối cùng chỉ dừng lại ở cái nắm tay, tất nhiên là nhàm chán đến mức nó sẽ tan biến sau vài tuần.

Mỗi chiều Đan sẽ ghé quán nước gần nhà, nhấm nhám ít hương thơm từ cà phê nóng, nhâm nhi thêm một chiếc bánh ngọt mềm mại, sung sướng cảm thụ nhịp sống giữa thành phố hoa lệ. Cuộc sống hiện tại của chị rất tốt, công việc thăng tiến, gia đình êm ấm, thích gì mua đấy, mỗi khi nhàm chán sẽ đi du lịch, một cuộc sống cũng có biết bao cô gái mơ ước đấy chứ. Chỉ là bên cạnh chị chẳng có nổi một người đàn ông đem đến cho chị cảm giác an toàn. Nhân viên hay gọi chị là bà sếp khó tính bị tình yêu từ chối. Ừ thì nghĩ lại cũng đúng, tuổi trẻ của chị trôi qua mà chẳng có lấy một mối tình nồng cháy. Thôi thì số phận đã thế, chị chỉ đành chấp nhận thôi.

- Đan! Em đi một mình thôi hả?

- Ủa anh Phong? Lâu quá em mới gặp anh đấy!

- Ừ, lâu thật. Anh ngồi đây được không?

Đan gật đầu, vui vẻ mời anh Phong ngồi. Ngày xưa hai người học cùng trường, anh hơn chị hai tuổi, hiền lành tốt tính lắm. Chị quý anh như thể anh trai chị, mà anh cũng xem chị như gia đình. Tình cảm anh em gắn bó đến tận bây giờ.

- Nghĩ lại thấy nhớ ngày xưa quá. À, em có hay liên lạc với thằng Đăng không?

- Thân thiết chi đâu mà liên lạc hả anh?

- Nó mà nghe em nói thế là nó buồn lắm đấy. Em vẫn còn giận nó à?

- Em chẳng giận gì ai hết. Cũng không muốn biết người ta thế nào, mệt lắm!

Anh Phong khẽ thở dài, anh đã bảo Đăng là mau về Việt Nam rồi mà cậu lại không thể sắp xếp công việc được. Đăng là em họ anh Phong, cậu thích Đan trên đời này ai nhìn qua cũng biết, chỉ có mỗi Đan là không biết. Cậu kém anh năm tuổi, thua Đan ba tuổi, đó cũng là lý do khiến cậu tự ti nhiều lắm. Có lần Đan bảo xem Đăng như em trai, thế là cậu trẻ buồn mất mấy tuần. Đăng có muốn làm em trai của chị đâu, rõ ràng người ta ý tứ muốn bảo vệ chị cả đời, thế mà lại...

Tuy ngoài miệng Đan hờ hững thế thôi chứ trong lòng chị vẫn quan tâm Đăng nhiều lắm. Tất tần tật các bài báo về cậu chị đều đọc qua hết. Có khi thấy cậu sánh bước bên con gái của đối tác làm ăn, chị bỗng khó chịu vô cùng, một loại cảm giác chẳng vui vẻ gì. Nhưng chị giận cậu lắm, cậu thất hứa với chị không biết bao nhiêu lần mà kể.

Anh Phong bảo mấy bữa nay Đăng bệnh, làm việc quá sức mà không chịu nghỉ ngơi khiến chị lo ghê lắm, mà chị lại chẳng biết cách nào bắt chuyện với cậu. Chị có hỏi Hải, bạn thân của Đăng, cậu ấy bảo để cậu gọi thử xem nó sống chết thế nào. Thật ra Đăng cũng không bị nặng, nhưng vì để hàn gắn hai người, Hải bèn làm lố lên. Một bên cậu bảo là Đăng bệnh nặng lắm, một bên lại láo cá bảo Đan sắp đi lấy chồng rồi.

- Cái gì cơ? Lấy chồng là sao?

- Thì lấy chồng chứ sao.

- Không phải tao đã bảo mày...

- Tao làm sao quản được chuyện đó! Mày giỏi thì về đây mà canh, tao cũng bận bịu lắm chứ rảnh rang à?

- Nhưng mà... Đan lấy ai thế? Quen lâu chưa?

- Chưa, xem mắt xong gật đầu lấy luôn.

Đăng nóng hết ruột gan, cậu đứng phắt dậy, đập bàn cái rầm hại nhân viên không ai dám hó hé. Hôm nay Đăng đã bực vì bản báo cáo doanh thu, lại gặp thêm chuyện này, nóng nảy gắt gỏng đến độ ai cũng phải né xa.

Cậu bấm máy gọi Đan, đã khuya lắc khuya lơ bên Việt Nam mà chị vẫn còn thức, vừa gọi là chị nhấc máy luôn, cậu bực mình quát:

- Sao bây giờ mà chưa ngủ?

- Ai thế?

- Hỏi chi?

- Ơ hay có điên không đấy? Lộn số à?

- Lộn khỉ khô!

- Ơ ơ? Ai mà láo thế hả? Có tin...

- Tin gì? Tính đấm người ta à? Nhắm đấm lại không?

Chị nghe cái giọng điệu này quen lắm nè, mà số gọi cũng từ nước ngoài. Chị ngờ ngợ, sau đó chẹp miệng bảo:

- Không biết có đấm lại không nhưng mà ngày xưa có túm đầu đai đen quay như dế.

- Cái đó là tớ nhường đằng ấy, chứ mà... Ơ khoan! Đăng xin lỗi, đừng tắt...

Biết ngay mà, mơ đi mà chị thèm nói chuyện với tên thất hứa. Mặc cho cậu gọi lại rất nhiều lần chị vẫn không thèm ngó ngàng. Cuối cùng Đăng nhắn lại một dòng tin bảo chị nhớ giữ sức khoẻ rồi thôi. Nhưng mà ở cuối tin còn có:"Chờ Đăng về rồi mình sẽ nói chuyện rõ ràng". Chị bĩu môi, lúc nào cậu cũng nói về, nhưng đã năm năm nay cậu có ló mặt về đâu. Nói xạo riết lại quen!

Còn ở một nơi xa xôi nào đó, có người đang sôi máu đến độ mất kiểm soát. Trợ lý đứng khép nép chờ lệnh, dám chừng hôm nay cậu điên máu đuổi việc hết cũng nên. Ai chứ ông sếp trẻ này chuyện rồ dại nào mà chẳng dám làm, lúc mới nhậm chức còn đuổi cả phó giám đốc đã theo công ty gần mười mấy năm thì còn sợ gì ai.

- Đặt vé về Việt Nam gấp cho tôi.

- Nhưng mà còn dự án sắp tới...

- Tôi nói cậu không nghe rõ hay sao?

- Đã rõ, thưa sếp.

Công việc ở đây... nhờ người xử lý thay là được chứ gì.

- Cái gì? Mày điên à Đăng? Mày đang ở đâu? Về đây gấp cho anh!

- Em đang ở sân bay.

- Trời má ơi, mày làm thiệt hả Đăng?

- Em có bao giờ đùa đâu. Thôi anh ở đó giải quyết việc công ty nhá, em đi ít hôm em về.

- Khoan... từ từ cái thằng...

Đăng ngắt máy, chậm rãi kéo vali lên máy bay. Sau khi yên vị chỗ ngồi, cậu mới từ tốn mở ví ra xem. Đăng thở dài nhìn tấm ảnh được cất kĩ càng, chẹp miệng:

- Ngồi yên chờ Đăng về thì không muốn, muốn phải đi cướp dâu thế này đây. Lại còn vừa xem mắt đã gật đầu, rõ ràng là chọc điên Đăng, đúng không?

Cậu lại thở ra một hơi, thầm nghĩ hay lần này về cậu vác chị theo luôn cho chắc ăn, tránh đêm dài lắm mộng. Gì thì gì chứ về thủ đoạn, Đăng không nhận bậc thầy thì chả ai dám nhận nữa. Lươn lẹo chút ít mà có vợ, tội gì không làm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro