Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người đang sôi máu bay gấp về Việt Nam thì cũng có người đang sầu não vì bị ép đi xem mắt. Chuyến bay của Đăng đang bị dính tại Hồng Kông, bình thường quá cảnh 2 đến 3 tiếng thôi, nhưng hôm nay thời tiết xấu, máy bay delay tận 5 tiếng. Cậu sốt hết cả ruột, cứ đi đi lại lại mong ngóng, thế mà gặp ngay thằng bạn chí cốt chơi ác, cứ doạ Đăng hết lần này đến lần khác.

Đăng gọi chị mãi mà chị chẳng ừ hử hại cậu càng khổ sở suy viễn hơn. Mà thật ra là chị đang bận đối phó với phụ huynh, chị đâu có ngờ mẹ chị chơi tới bến đến thế, tự mình chọn đối tượng rồi tự mình quyết định ngày xem mắt luôn.

- Chị xinh đẹp của lòng em ơi, chị thư thư cho em ít năm nữa chị nhé, em vẫn chưa muốn lấy chồng.

- Chờ tôi xuống lỗ rồi cô hãy lấy, lấy chi cho sớm vậy?

- Thôi mà... Anh soái ca ơi, anh khuyên vợ anh giúp em với...

Mẹ không được thì chị mè nheo ba, ba chị thương con, nhẹ giọng bảo với vợ:

- Hay thôi mình để nó...

- Không. Mình đừng có để nó lừa, bộ mình muốn sau này nó già chát ra mà bên cạnh không có chồng con gì à?

- Mẹ nói cũng đúng đó con. Hay thôi...

- Ối anh chị khéo lo, em vẫn còn trẻ chán! Em chưa muốn xa anh chị đâu, sao anh chị nỡ nào đuổi em?

- Chị chị anh anh tôi vả cho một cái! Ăn nói cho đàng hoàng tử tế lại coi, vợ chồng tôi đang đùa với cô à?

Chị bĩu môi, ra vẻ oan ức nhìn ba. Ba chị yếu vía hơn mẹ chị, thấy con gái cưng buồn là ba chịu không nổi. Ba biết tỏng là ba bị lừa cơ mà ba vẫn không thoát được.

- Thôi mà mình, cưới sinh đâu phải đùa. Phải để con nó tìm hiểu cho rõ ràng chứ. Chẳng lẽ mình mong con sẽ sống mà không có hạnh phúc hay sao?

- Biết là thế nhưng...

- Giờ mình ép nó gả đi nó cũng cuốn gói về, lúc đấy có khổ hơn không? Mình cứ để con từ từ tìm hiểu vậy thì nó mới hạnh phúc được.

- Nhưng mà buổi xem mắt ngày mai vẫn phải đi! Tôi phải chọn kĩ càng lắm đấy!

Nóc nhà đã cương quyết như thế, trụ cột như ba đâu có dám cãi lại. Đan hậm hực ghê lắm, nhưng ba còn không dám nói, hạng tép tôm như chị là cái thá gì! Chị sầu mặt đồng ý, thầm nghĩ lại hôm qua Đăng bảo về, không biết có phải thật không nữa. Thật thì phải đi cứu chị đấy, chị sẽ nể tình tha cho tội nói xạo.

Ở nhà đã phải khổ vì bị réo điện thoại chuyện chồng con, sang nhà bạn thân thăm con gái thì nó cũng không tha cho chị luôn. Lan cứ lèm bèm miết, chị khổ sở ôm bé Mi chạy trốn, Lan rượt theo, nói tiếp:

- Ông Thắng cũng được mà, mày mà làm căng lên bắt ổng bỏ ăn chơi là ổng bỏ luôn đấy. Người ta cũng cao ráo sáng sủa đẹp trai, nhà cũng giàu...

- Thôi thôi tao lạy mày! Tha cho tao đi Lan! Tao sang đây chơi với con gái tao, để tao yên đi Lan!

Chị Lan giành bé Mi lại, nghênh mặt bảo:

- Muốn thì tự đẻ đi!

- Chưa chồng mà chửa cho ba mẹ cạo đầu à?

- Thì lấy chồng đi! Tao nghe mẹ Đài nói rồi, cái người ngày mai mày đi xem mắt...

- Lại nữa! Tha cho tao đi! - Chị bẫng uất gào lên.

Lan thấy hơi tội nên trả bé Mi lại cho chị, chị ôm con, bĩu môi khóc huhu. Mi tròn mắt nhìn chị, tưởng chị làm xấu nên cũng nhăn mặt theo hại Lan cười đau cả bụng.

- Đấy, tới Mi mà cũng chê mày đấy. Nói đi con, nói mẹ Đan là đồ ế chồng đi con!

- Tào lao mía đao!

Chị lườm Lan, còn Lan lại chợt nhớ ra gì đó, vui vẻ hỏi chị:

- Hay mày chờ thằng nhóc đó?

- Nhóc nào?

- Thôi đừng có giả ngơ. Thằng Đăng chứ thằng nào!

- Mơ hả? Tao ghét Đăng rồi.

- Sao lại ghét? Ê mà tao thấy nó mê mày lắm á, không mấy...

- Nín ngay cho bà, nói nữa tao bắt cóc Mi về luôn đấy!

Chị đã thẳng thừng tuyên bố chẳng liên can gì tới Đăng nên Lan cũng thôi không nói nữa. Nhưng cứng cỏi là thế, trong đêm chị lại chẳng thể chợp mắt. Trong lòng chị cứ mong, rồi lại ngóng. Chị nghĩ mình bị hâm mất rồi, Đăng là cái thá gì kia chứ. Chị vẫn còn giận, chị sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu dễ dàng đến thế đâu.

Đăng là con người đáng ghét nhất chị từng biết, cậu sẽ làm người khác vui vẻ, rồi đột ngột rời đi như thể chưa từng quen biết. Chị ghét cậu, cực kì ghét cậu. Mười một năm trước, Đăng bỏ sang Mĩ du học. Chị tôn trọng Đăng, nhưng cậu lại hạ thấp chị. Thậm chí ngày cậu đi chị mới được thông báo. Máy bay cất cánh, một mình chị lẻ loi đứng ở một góc khuất tại sân bay.

Vài năm sau cậu về, xin lỗi và hứa hẹn. Chị tha thứ cho cậu, nhưng lời hứa với chị Đăng vẫn không thực hiện. Sinh nhật năm ấy là ngày chị buồn nhất. Chị chờ Đăng, chờ rất rất lâu, cuối cùng chỉ đành lủi thủi trở về. Vì thông cảm cho cậu, chị mới đành ngậm ngùi cho qua. Ấy vậy mà Đăng vẫn chứng nào tật nấy. Cậu về bất chợt, và rời đi ngay khi chị còn chưa hiểu đã có chuyện gì xảy ra.

Chị đâu có mong Đăng về đây luôn, hay là bắt ép cậu năm nào cũng phải đón sinh nhật, đón giáng sinh, đón tết cùng với chị. Chị chỉ hy vọng một điều duy nhất, là hãy thông báo với chị khi cậu sắp rời đi. Năm nào cũng thế, cậu luôn khiến chị hụt hẫng. Vừa mới gặp hôm nay, đến mai lại biết cậu về Mĩ rồi. Sao phải thế? Nó đâu bất ngờ? Chị cũng chẳng hề vui vẻ. Cớ sao Đăng vẫn cứ làm?

Đan trầm ngâm, chị nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng đêm nay sáng quá, giống như những ngày xưa ấy, khi có người luôn sẵn sàng bên cạnh lúc chị buồn. Chẳng biết từ khi nào chị lại thiếp đi mất, trong giấc mơ, từng kỉ niệm ùa về, ngọt ngào và sáng rực, đẹp như ánh trăng mùa thu...

"Ê! Đừng có quá đáng nha!"

"Thích vậy á! Thì seo?"

"Seo seo cái con khỉ! Con trai mà bày đặt nói ngọng nói ngạo, bộ nghĩ dễ thương hả?"

"Không dễ thương với ai đó thôi, chứ dễ thương với khối người!"

"Vậy thì cút theo khối người hộ cái!"

Cậu nhóc cười nhe răng, sẵn tay cóc đầu chị gái cục súc, bĩu môi bảo:

"Mấy người là cái thá gì mà đây phải nghe lời? Đây chỉ nghe lời bạn gái đây thôi, nhá!"

"Dại gái thì nói đại, bày đặt ngôn với tình!"

"Có dại thì cũng dại người mình thương. Dại khôn như vậy thì cứ phải phát huy cho nó máu!"

Chị gái nọ xua tay không muốn nói nữa. Ấy vậy mà thằng nhóc kia lại láu cá bẹo má con gái người ta, rồi trề môi chê:

"Béo!"

"Ơ ơ? Chú mày nói ai béo á? Dám nói xằng nói bậy hả? Chị đá cho bây giờ nghe chửa?"

"Ngộ, béo thì người ta nói béo. Chả lẽ khen là ốm đẹp?"

"Xênh vậy mà nói béo? Có mắt không? Nhìn nè, ba vòng nè, thấy chưa? Mở con mắt ra nhìn cho rõ nè! Ngon nghẻ vậy mà chê, điên!"

Chị gái vô tư đứng ẹo ẹo khoe dáng. Cậu nhóc nọ bỗng đỏ ửng cả mặt, vội vã đảo mắt nơi khác. Thế nhưng khi có nam sinh khác đi qua, chỉ lỡ vô tình nhìn một cái cậu đã tức nổi khói. Cậu quấn chiếc áo khoác to lớn của mình vào cô gái, lườm lườm bảo thấy ghê quá đừng có làm nữa.

Thấy người ta buồn thiu, đầu cậu lại nhanh chóng nhảy số. Cậu vỗ ngực bảo:

"Nhân dịp hôm nay là một ngày chẳng có dịp gì. Đăng sẽ bao Đan một bữa thịt nướng, chịu không?"

"Ừm... thôi thì thấy cậu cũng nhiệt tình quá nên chị miễn cưỡng đồng ý á. Là miễn cưỡng á nha!"

"Ừ, miễn cưỡng, biết rồi!"

Đó là những ngày vui vẻ nhất mà chị từng có. Đôi khi bất chợt hoài niệm lại thanh xuân, chị lại thấy trong lòng ấm áp. Ai trong đời đều sẽ có một thời để nhớ, chị cũng thế, chị nhớ những ngày ngây ngô ấy, nhớ những buổi hoàng hôn rực rỡ ấy, và nhớ cả cậu nhóc ngày xưa luôn mải miết chạy theo chị chỉ để trêu ghẹo. Đăng xuất hiện trong khoảng thanh xuân đẹp đẽ nhất của chị, cậu tô vẽ, điểm thêm chút màu sắc tươi tắn khiến mọi thứ sặc sỡ hơn. Cậu chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng chị, không phải tình cảm chị em đơn thuần, cũng chẳng phải yêu đương, nó cứ lưng chừng lỡ cỡ khiến chị rối bời.

Mà chẳng phải riêng chị rối đâu, người ta cũng đang sôi hết cả máu. Chưa bao giờ Đăng thấy đường về Việt Nam lại khổ sở đến như thế, máy bay hết delay vì lý do này lại delay vì lý do khác. Cậu đã gấp rồi chớ, còn gặp thêm tùm lum là chuyện xui xẻo. Thằng bạn thân quý hoá còn thích trêu, nó gửi ảnh chị đang nói chuyện với đồng nghiệp khi đang thảo luận về mẫu thiết kế trên sàn catwalk cho cậu. Trái tim Đăng bỗng chốc lệch nhịp. Đã bao nhiêu năm qua đi rồi mà người ta vẫn xinh điêu đứng, vẫn một nét ấy, tinh khôi và kiêu sa biết bao. Cậu nhớ chị đến phát rồ rồi, chỉ muốn lập tức ôm chị vào lòng cho thoả nỗi nhớ nhung mà thôi.

Mấy năm nay Đăng sống bằng tấm ảnh cười duyên của chị, cậu cất kĩ vào ví, mỗi khi mệt mỏi lại lấy ra xem, nó tiếp thêm sức mạnh cho cậu nhiều lắm. Xa chị cậu cũng đâu có vui vẻ gì, cậu nhớ chị da diết, nhiều lần muốn bỏ hết tất cả để về bên chị, cậu biết chị sẽ không chê cậu không có chí cầu tiến, nhưng mà khổ nỗi cậu lại chẳng nỡ để chị bên cạnh khi trong tay chẳng có gì.

- Mình nhớ đằng ấy lắm đấy, có vui vẻ gì như đằng ấy hay trách mình đâu. Đằng ấy đau một thì mình đau tận mười, thậm chí là một trăm, một ngàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro