Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối tượng xem mắt của Đan là một anh chàng cùng tuổi, làm lập trình viên cho một công ty cũng khá nổi tiếng. Bà Đài đã dặn dò con gái rất cẩn thận, dặn chị phải ăn nói dịu dàng thục nữ, đừng có hở tí lại oang oang chửi đổng.

Cuộc hẹn bắt đầu lúc bảy rưỡi tối tại quán cà phê gần trung tâm thành phố. Đan dọn váy xúng xính đi gặp đối tượng, hôm nay chị đặc biệt diện hơi xinh nên anh chàng nọ cứ nhìn đến ngây ngốc.

Nhưng rất nhanh sau đó anh đã lịch sự đứng dậy kéo ghế mời Đan ngồi. Chị nhìn tổng quan người trước mắt, cảm thấy cũng rất ổn đó chứ. Gọn gàng, sạch sẽ, lịch thiệp, ga lăng. Chị cảm thấy đàn ông như thế là quá đủ về bề ngoài rồi.

- Thật ra là... mình... mình không biết Đan còn nhớ mình không nữa nhưng mà tụi mình học chung trường với nhau hồi cấp hai. Lớp Đan kế lớp mình, với cả tụi mình có đi học thêm chung với nhau năm lớp chín ấy. Đan nhớ không?

- Thật á? Thế đằng ấy tên gì?

- Mình tên Hưng. Chắc Đan quên rồi nhỉ?

- Hưng á? Ơ Hưng "hách cơ" á?

- Đan còn nhớ hả? - Hưng cười rạng rỡ hỏi lại.

- Nhớ chớ, Hưng hack văng cả wedside của trường cơ mà, lần đó Hưng nổi đình nổi đám!

Đan vui vẻ kể lại, Hưng cười tủm tỉm gãi đầu. Anh bảo hồi xưa hơi trẩu, giờ thì anh khác rồi, anh dùng năng lực của mình vào những công việc có ích hơn.

- Nhưng mà sao Hưng lại là đối tượng xem mắt của tui vậy?

- Một người quen giới thiệu cho mẹ mình, rồi mẹ của Đan với mẹ mình tự bàn với nhau luôn. Lúc mình biết thì đã xong xuôi rồi. Ban nãy xem hình mình mới biết là Đan.

Chị cười khổ, gặp lại bạn cũ trong tình huống này cũng không hay cho lắm đâu. Nhưng ôn lại kỉ niệm dưới mái trường đã gắn bó bốn năm thì lại rất hoài niệm. Chị cứ nghĩ rằng trai IT sẽ khô khan lắm, nhưng Hưng lại khác, anh hoạt bát thú vị, chị được dịp cười rất sảng khoái.

- À Đan à...

- Sao Hưng?

- Chuyện của tụi mình...

- À, tui biết rồi. Hưng yên tâm, tui có cách nói mà. Mấy vụ xem mắt này mệt ghê ha? Nếu khó nói quá thì Hưng cứ chê tui đại đi, không sao đâu.

- Không... ý Hưng là...

- Là sao hả Hưng?

- Là...

- Đặng Thu Đan! Sao em lại nỡ lòng bỏ rơi anh?

Chị còn chưa kịp nghe câu của Hưng đã bị ai đó réo tên như đấm vào tai. Minh Thắng hậm hực bước tới chỗ chị, đập bàn cái rầm, hất hàm ra oai cảnh cáo:

- Khôn hồn thì bỏ cuộc đi. Đan là của tao! Đan không thích mày đâu, lượn đi cho đẹp trời!

- Anh là ai?

- Tao hả? Tao là người sẽ cho Đan bờ vai vững chắc để Đan tựa vào.

Thắng kênh kiệu bảo. Hưng nhìn Đan như muốn xác nhận, thấy chị lắc đầu nên anh cũng không cần kiên dè. Hưng đứng dậy, quát còn to hơn Thắng:

- Vậy à? Chào anh! Tôi là người có thể sẽ nắm tay Đan vào lễ đường!

- Có cái củ chuối! Mày nghĩ mày là ai? Tao đây nè, tao theo đuổi từ năm cấp ba mà tới giờ còn chưa được. Đâu ra mày ngon cơm vậy?

Thắng hống hách bảo, chị mệt hết sức là mệt. Chị tóm anh qua một bên, gặn hỏi:

- Anh tới đây làm gì? Sao anh biết mà tới? Anh theo dõi tôi à?

- Anh đâu có theo dõi, là tình yêu mở lối cho anh đến giải cứu em đó. Em yên tâm, có anh ở đây em khỏi phải sợ. Anh thách thằng nào con nào dám ép uổng em!

- Tôi tự nguyện, được chưa?

Thắng sốc, anh cay cú hỏi chị tại sao. Anh có gì thua Hưng cơ chứ, anh thậm chí đã theo đuổi chị từ rất lâu, tại sao chị có thể nhẫn tâm với anh như thế?

Đan thở dài, chị bảo vì chị không có tình cảm với anh nên cho dù anh có làm đến thế nào đi chăng nữa thì cũng vậy thôi. Đâu ai ép uổng được trái tim mình, với chị, Thắng cùng lắm là một người bạn lâu năm, thế thôi.

Nếu cứ như thế mà giải quyết xong chuyện thì có lẽ chị đã không mệt mỏi đến vậy. Thắng nổi xùng lên mắng mỏ đủ điều, Đan bảo anh bình tĩnh, anh không nghe, thậm chí còn nặng lời hơn. Thấy mọi người cứ bâu vào xem, Hưng nhịn nhục bảo có gì từ từ nói. Ấy thế mà Thắng khích đểu Hưng, anh hỏi Hưng sợ anh à. Tất nhiên trước mắt Đan, Hưng cũng chả muốn lép vế. Thế là cả hai lao vào choảng nhau chí choé.

Thắng đấm văng một bên mắt kính của Hưng, Hưng cũng không thua thiệt đấm Thắng xịt máu mũi. Cả hai dần nhau như kẻ thù truyền kiếp, kẻ nắm tóc, kẻ kẹp cổ, kẻ bá vai. Khung cảnh hỗn loạn vô cùng.

Đan la rát cả cổ mà hai tên này nghe như gió thoảng qua tai. Chị siết chặt nắm tay, nổi cáu túm cổ áo cả hai người lôi ra ngoài.

- Một là bình tĩnh, hai là tôi cho bất tỉnh. Muốn thế nào?

Ai cũng biết Đan là con nhà võ, so với hạng tép riêu như Thắng và Hưng thì chị chỉ cần búng nhẹ tay cũng đủ khiến cả hai bầm mình bầm mẩy. Biết đường sợ nên hai tên đó tạm thôi, rụt rè gật đầu bảo chọn bình tĩnh. Đan bắt Thắng và Hưng mỗi người một nửa đền tiền ly bát cho quán người ta. Tiền nông xong xuôi, chị mắng Thắng té tát, chị hỏi anh có bị trẻ trâu hay không. Anh oan ức bảo anh không có, anh đã trưởng thành rồi. Chị lại hỏi anh có biết anh là ai không. Thắng bảo anh là tổng giám đốc của công ty. Chị quát anh, bảo rằng biết vậy mà vẫn làm ngu, lỡ đâu nhà báo phóng viên mà thấy thì anh nghĩ xem cái công ty anh nó ra mớ bồng bông gì. Thắng cúi mặt không đáp, anh cũng chưa nghĩ tới việc đó nữa.

Quay sang Hưng, chị hỏi y chang. Hưng bảo anh chỉ là nhân viên thôi nên anh không sợ, chị hỏi thế chứ ai vừa đạt giải lập trình viên xuất sắc của năm, anh đành ngậm ngùi câm lặng.

- Hai người có muốn đánh nhau chết tôi cũng chả quan tâm. Nhưng các người đang làm phiền người khác đó. Không chỉ ở quán cà phê này mà còn ở nơi làm việc của các người nữa. Có lớn mà tại sao lại không có khôn hả?

- Anh...

- Hưng... xin lỗi...

Đan bực bội cực kì, chị tức tối xách túi rời đi bỏ mặc hai tên bốc đồng kia chạy theo í ới.

Nhìn đồng hồ, chị khẽ thở dài ngao ngán. Lại hứa, lại thất hứa, cái vòng lặp đó sẽ không bao giờ mất đi!

Vốn dĩ định về nhà ngủ một giấc cho khoẻ nhưng trong lòng chị cứ nôn nao một điều gì đó. Dù cho chị đã tự nhủ với mình rằng đừng có quá mong chờ, kết quả ra sao chị cũng biết rồi mà lòng dạ cứ bồn chồn.

Một mình rảo bước trên con đường quen, gió lạnh thoáng qua khiến mái tóc dài khẽ bay. Đan rùng mình, biết thế chị đã đem theo áo khoác, bây giờ ngoài cơn lạnh giá của xác thịt, chị còn lạnh cả trong tim.

Đèn phố sáng rực, lung linh và hoành tráng, cớ sao lòng chị lại não nề chẳng yên. Đan tự ôm lấy cơ thể rét lạnh của mình, bước chân nhanh nhẹn hơn một chút. Chị phải về thôi, cho dù có đi khắp cái thành phố này chị cũng không chờ được người không có ý muốn về.

Chỉ là khi bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không xa lọt vào tầm mắt, đôi chân chị lại vô thức đi thật chậm.

Đan thận trọng bước tới, ánh sáng loe loét từ chiếc đèn đường khiến gương mặt từ người đối diện dần rõ nét hơn. Chị khựng người, ánh mắt chạm nhau, cả thế giới như dừng lại trong thoáng chốc.

Dáng người này, gương mặt này vừa lạ lại vừa quen. Chị không dám khẳng định đó là Đăng, đã năm năm rồi, cậu thay đổi thế nào chị cũng chẳng rõ nữa. Chỉ duy nhất một điều, đó là khi khoảng cách càng kéo gần, lòng chị lại dâng lên một loạt những cảm xúc khó tả.

Đứng cách nhau chừng hai sải tay, chị quyết định không tiến thêm nữa. Cũng chẳng hiểu từ đâu mắt chị lại cay cay, chị nhìn người đối diện, rất muốn mắng mỏ cho một trận, rất muốn tố cáo rằng cậu đã gây tổn thương cho chị thế nào. Thế nhưng lời muốn thốt ra lại bị nghẹn ứ.

Ánh mắt Đăng khiến chị nhói buốt, tại sao cậu lại nhìn chị như thế, tại sao sâu trong đôi mắt đó là những nỗi buồn chất chứa đến trĩu nặng? Cậu buồn vì điều gì? Người có cảm xúc đó chẳng phải nên là chị hay sao?

Những câu hỏi cứ rối bời trong tâm trí, Đan mím môi, cuối cùng quyết định rời đi. Chị không muốn ở lại đây đấu mắt với Đăng, chị ghét cậu, cực kì ghét cậu!

Đan cứ thế lạnh lùng lướt qua, chị nghĩ chị chẳng phải lý do cho sự gấp rút về nước lần này của Đăng, chị không muốn biến mình thành kẻ ngốc, không muốn tự ngụy tạo rằng mình đặc biệt với một ai.

- Cứ thế mà... đi à? - Đăng hỏi khẽ.

- Ở lại làm gì?

Bàn tay to lớn của Đăng cố gắng níu lấy chị, nhưng chị lại vô tình gạt ra. Cậu hụt hẫng, cánh tay vô lực chới với giữa không trung. Trái tim Đăng tan nát, như có hàng nghìn mũi kim châm chích đến rỉ máu.

- Thật sự là không muốn ở lại sao?

- Cậu nên đi tìm lý do khiến cậu về đây, đừng phiền chị, chị không phải lý do của cậu.

- Đan giận Đăng à?

- Cậu là cái thá gì mà chị phải hờn giận?

- Đăng mới phải là người nên giận chứ nhỉ?

- Cái gì? Chị làm gì để cậu phải giận?

- Đan... không giữ lời.

Chị định phản bác, nhưng lời chưa kịp mở Đăng đã ôm chị vào lòng. Trái tim chị bỗng chốc đập loạn, mùi hương nam tính từ cậu quá đỗi thân thuộc, nó khiến lòng chị thổn thức. Khoé mắt chị cay cay, hoá ra là chị đã mong hơi ấm này nhiều đến thế.

Còn Đăng, cậu cũng chẳng khá khẩm hơn. Dù hiện tại đã an toàn, chiếc xe kia cũng không làm chị bị thương nhưng cậu vẫn cứ tham lam ôm siết lấy cơ thể nhỏ nhắn. Đăng nhớ mùi hương từ mái tóc chị, nhớ cả hơi ấm mà ngày đêm cậu mong ngóng.

Hai trái tim lỡ nhịp, cảm xúc trào dâng. Đăng vẫn cứ quyến luyến ôm lấy Đan, mà chị cũng dường như chẳng muốn đẩy Đăng ra.

Góc phố nhỏ có một chuyện tình

Đã thật dài thật lâu

Lời muốn nói mãi chẳng thế cất

Thế là... ta lỡ nhau sao?

Đăng không biết, chị cũng không biết. Trong trái tim khô héo này, đang khao khát một dòng nước xoa dịu đi những khắc khoải bấy lâu. Vòng tay rộng lớn của Đăng siết chặt chị hơn một chút, cậu gục xuống vai chị, nói khe khẽ:

- Nhớ...

Chị sụt sịt nước mắt, cố gắng không để Đăng biết khoé mắt chị lưng tròng. Mãi một lúc sau lấy lại tinh thần, chị kiên quyết đẩy Đăng ra:

- Ôm hơi lâu rồi đấy, buông ra được rồi!

- Sao lại giận Đăng?

- Vì cậu thất hứa!

- Đan cũng thất hứa nhưng Đăng đâu có giận...

- Chị thất hứa cái gì? Chị hứa với cậu lúc nào?

Đăng thở dài, trầm mặt không đáp. Chị hứa chờ cậu về, và rồi bây giờ chị lại muốn kết hôn với người khác.

- Đi xem mắt có được không?

- Sao cậu biết?

- Hải nói.

Đan chẹp miệng, xua tay bảo chả được gì sất. Mặc dù chị cũng hơi ưng ưng cái anh chàng đó, nhưng do một số vấn đề, chị cảm thấy bực bội nên thôi.

Đăng không biết rằng Đan cố ý nói sai sự thật. Thật ra chị chẳng có ưng ai cả, Hưng rất tốt, nhưng như chị đã nói với Hưng, chị không hề có cảm xúc nam nữ với anh. Còn Đăng thì cứ nghĩ chị thích Hưng, chỉ cần Hưng nài nỉ vài câu thế là chị sẽ nguôi giận. Đến lúc đó cậu sẽ... mất chị.

- Nếu Đăng xin lỗi... Đan có tha thứ không?

Đan không trả lời, cậu luôn luôn xin lỗi, nhưng rồi cậu đâu có sửa sai, vậy thì chị lấy cái gì ra để tin cậu thêm lần nữa?

Thấy chị không đáp, Đăng não nề quay lưng rảo bước rời đi. Trái tim cậu nhói đau, như có ai đó cứa từng mũi dao sắc nhọn đay điếng lấy. Chị thất vọng nhìn cậu, buồn bã ngồi xuống gốc cây thẫn thờ. Rất lâu sau đó chị quyết định ra về, và cũng quyết định không để Đăng vào tâm trí nữa. Thế nhưng có người lại vội vã chạy tới, vừa thở hổn hển vừa đưa cho chị cây kem. Đăng đứt quãng bảo:

- Kem Đan thích đấy... Đừng giận... nữa nhé... Đăng xin... xin lỗi...

Chị ngỡ ngàng nhìn Đăng, trong tim lại bồi hồi kì lạ. Chị nhỏ giọng hỏi cậu còn nhớ hay sao, Đăng gật đầu, kiên định trả lời:

- Nhớ. Đăng nhớ tất cả mọi thứ... về Đan.

Chị trầm mặt, sóng mũi cay cay, rụt rè nhận lấy kem từ tay cậu, chị bĩu môi chê:

- Sến rện!

Đăng phì cười, cậu nhìn chị chăm chăm, hỏi chị hết giận rồi đúng không. Chị làm kiêu bảo có cái hố xí, vẫn giận là giận thôi. Đăng buồn thiu, nói vu vơ:

- Vậy thì bữa thịt nướng chắc... hủy thôi.

- Bộ cậu tưởng cậu đem đồ ăn ra thì chị... chị tha cho cậu hả? Chị đã không còn dễ dãi như xưa, nhá!

Đăng gật đầu, nhưng vẫn lảm nhảm đọc thực đơn. Còn tiện tay khoe chị nhà hàng cậu mới đặt, chu choa cái nhà hàng năm sao tuốt trên cao mà chị ao ước muốn đi một lần nè. Khổ nỗi tiếc tiền quá nên chị lại chần chừ. Chị nhìn Đăng, mím môi đầy uất ức. Cậu lại vu vơ tiếp:

- Đặt hai chỗ, ai đi không nhỉ? Chắc không có ai. Thôi thì đi một mình...

- Chị thua! Chị thua cậu rồi!

Đăng cười tủm tỉm đắc ý, cậu ấy à, cậu có thể không hiểu tâm lý của con gái, nhưng riêng chị thì cậu rõ mồn một. Chắc do chị không phải con gái, mà chị phải là người phụ nữ của cậu.

Thấy chị đi về, Đăng cũng kéo vali theo sau. Chị quay lại, ngạc nhiên hỏi:

- Về đi, đi theo chị làm gì?

- Cho... ngủ nhờ được không?

- Không! Điên à?

- Khuya rồi, tìm khách sạn ở đâu bây giờ?

- Về nhà cậu đi. Đừng có nói ba mẹ đi du lịch nữa rồi à?

- Sao biết hay thế? Không có chìa khoá, cô giúp việc về quê rồi, Đăng không có nhà, đáng thương lắm. Đăng thề chỉ ngủ thôi, không làm gì cả! Đăng mà làm gì thì Đăng thành con gâu gâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro