Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế quái nào mà Đan lại mủi lòng mới khổ, trai đơn gái chiếc ở cùng nhà, muốn nghĩ bình thường cũng chẳng nghĩ được.

Chị cứ tự nhủ với lòng, dẫu sao cậu cũng đáng thương, vừa về Việt Nam thì biết đường đâu mà mò. Thêm cả gia đình đi vắng hết, chị mà bỏ thì Đăng ngủ ngoài đường. Nhưng mà khổ nỗi cậu cứ làm những chuyện khiến người ta muốn hiểu lầm, Đăng nhìn chị suốt à, lại còn cười tủm tỉm như thể lúc nhìn bạn gái cậu thế đấy.

- Đi ngủ đi, nhìn chị cái gì?

- Thích thì nhìn, mắt Đăng chứ có phải mắt Đan đâu mà lo!

- Đáo để gớm nhỉ? Có tin chị đá cho dính vách không?

- Nếu ấy đủ khả năng.

Đăng kiêu ngạo đáp. Chị tức anh ách, cái thằng này nó ứ có sợ chị, vì nó hẳn đai đen, chị chưa thắng được nó bao giờ, tức ghê!

Chắc do cậu đi vội về gặp chị nên ăn uống chẳng đủ, bụng Đăng réo nom phát tội. Đan lườm nguýt rồi đi vào bếp nấu cơm, Đăng cũng tíu tít ở phía sau, chẳng phụ được gì mà chỉ toàn thấy phá. Lúc chị xoay người, vô tình Đăng cũng đứng sau lưng, thế là chạm mặt, cơn ngượng ngùng bao trùm cả không gian. Chị lúng túng đẩy Đăng ra, còn cậu lại gọn nhẹ ôm eo chị, thản nhiên bảo:

- Mất đà té đấy.

- Buông... buông ra đi chớ!

Đăng cười tủm tỉm thả tay ra, chị cuống quá trời, tim chị đập thình thịch, da mặt chị nóng rần, chị lúng túng như con dở hơi thế đấy.

Chật vật mãi mới có cơm ăn, Đăng hí hửng xách bát đũa ra trước, ngoan ngoãn ngồi chờ chị. Đan bưng tô canh ra, bĩu môi bảo:

- Đi ra chỗ khác chơi! Ngủ nhờ rồi còn đòi ăn nữa hả? Hời thế?

- Nấu nhiều vậy ăn sao hết, để Đăng phụ cho!

- Kệ chị, miễn sao chị ăn hết là được!

- Keo!

- Thì sao? Làm gì nhau?

Thôi thôi, đáng lý chị không nên hỏi vậy. Cái thằng này nó ranh quá, nó áp sát chị, ngay cả hơi thở nóng của nó chị cũng cảm nhận được. Đăng cười ranh, nhướng mày hỏi sao chị căng thẳng thế, chị nghĩ gì bậy bạ à. Tất nhiên chị chối, chị đẩy cậu ra, lườm cho mấy cái cảnh cáo.

- Chị mà thèm! Mơ hả?

- Nhưng Đăng thèm.

Đăng thèm cái gì thì chị không biết, nhưng cậu ăn như thể chết đói mấy năm. Món nào Đăng cũng vét sạch, nhưng lúc chị hỏi ngon không lại chảnh choẹ bảo tạm được thôi. Tạm được cơ đấy, điêu là giỏi! Tạm được mà nuốt ba bát cơm, tạm được mà húp không còn giọt canh nào, tạm được mà cái gi gỉ gì gi gì ăn vào cũng gật gật gù gù.

- Ở bên Mĩ ăn sang quá nên thèm cơm canh đạm bạc hả?

- Bên đó cái gì chẳng có! Đạm bạc hay cao sang gì đầy ra. Chỉ là... người nấu không phải Đan. Ăn cũng không ngon.

Những câu sau cậu nói nhỏ xíu, chị không thể nghe vì đang đi lấy nước cho cậu. Lúc chị hỏi lại cậu nói gì, Đăng chỉ lắc đầu lặng thinh. Cậu ăn nốt bát canh cuối cùng, no nê rồi lại đểu cáng trêu chị. Đan ghét cậu dễ sợ, nhưng chị lại mê cái hình ảnh Đăng rửa bát, nom cứ bị đèm đẹp kiểu gì.

- Chị nấu ngon Đăng ha?

- Ừ.

- Lấy chồng được chưa Đăng ha?

- Được rồi.

- Chà, thế thì phải hẹn hò thôi. Đám cưới chị Đăng đi mấy cây thế?

- Đi cây chổi. - Đăng bậm môi gõ vào trán chị, lườm lườm.

- Chị hỏi thật mà! Hay cậu tiếc tiền?

- Nhìn Đăng có giống thiếu tiền không?

- Chứ thế nào?

- Thì... kết hôn với ai?

- Miễn sao không phải cậu là được rồi.

Đăng khựng người, dừng trong giây lát rồi lạnh lùng không trả lời thêm bất cứ câu nào từ chị. Sau khi úp bát đũa xong xuôi, cậu bỏ lên phòng khách, mặc cho chị bắt chuyện kiểu gì cũng không ừ hử. Chị đem trái cây cho cậu, Đăng giận dỗi không ăn. Chị đem mền ra cho Đăng, cậu nói lẫy bảo sống giá lạnh quen rồi. Chị nào có nghĩ nhiều, chị cứ ngỡ đâu thời tiết bên đây nóng, cậu chưa quen nên chị mở máy lạnh. Giữa đêm nghe tiếng ai đó hắt xì, chị mới vội vã ôm mềm chạy ra.

Đăng quay lưng không thèm nhìn chị, có bị mắng dở hơi bao nhiêu cậu cũng lì mặt không trả lời. Chị cáu hết cả người, Đăng lại còn lẫy bảo chị cứ để cậu ngủm luôn cho lành chuyện hại chị tức muốn nổi khói.

- Đàn ông con trai gì cứ thích nói móc nói méo đấy? Cậu bực chị cái gì thì cậu nói đi. Chị cũng đang cáu đấy!

- Không bực, ghét.

- Ừ ừ, ghét đi! Chị cũng ứ cần cậu thích. Cậu cứ đi mà say mê mấy con chân dài của cậu đi!

- Liên quan gì? Ghen hả?

- Sao chị phải ghen? Cậu là cái thá gì?

Đăng hậm hực kéo lấy tay chị, chị ngã xổng vào người cậu. Đăng ôm chị khư khư, uất ức trách:

- Không là cái thá gì là như nào? Phải là cái thá gì cơ chứ!

- Tại sao?

- Không có lý do, nhưng Đăng phải có vị trí!

- Ứ cho!

- Phải cho!

- Thế cậu nói lý do chị phải cho cậu đi?

- Vì...

- Vì sao?

- Vì Đăng...

- Đăng sao?

Đăng thích Đan, Đăng yêu Đan, Đăng mê Đan, Đăng say Đan mất rồi!

Đơn giản thế đấy mà cậu nói không được. Chị thất vọng ghê lắm, chị đẩy cậu ra, lèm bèm mắng cậu nhát cấy. Bị chạm tự ái, Đăng nổi máu sĩ không buông tay ra. Cậu gục xuống vai chị, nói nho nhỏ:

- Giờ chưa nói được.

- Chưa thì thôi, chị ứ cần!

- Đừng... đừng kết hôn với người khác nhé...?

- Tại sao?

Cậu không trả lời nhưng vòng tay trong vô thức lại siết chặt eo chị. Chị bực cậu ghê lắm, nhưng lòng chị lại mềm nhũn khi Đăng bảo nhớ chị muốn phát điên. Chỉ nói điêu thôi, nhớ mà chẳng gọi một cuộc, nhớ mà bỏ đi một mạch năm năm, nhớ củ chuối!

- Đừng vào phòng, ngủ ở đây... với Đăng đi.

- Chỗ đâu mà ngủ? Mỗi cậu thôi nó đã chật lắm rồi. Nhìn chân cậu kìa, dư ra cả khúc. Chị ở đây thì nằm lên cậu à?

- Ừ.

Đan vả Đăng một cái vì cái tội đểu quá, nhẹ hều à mà cậu ăn vạ chị. Cậu bảo rụng răng đến nơi, rồi cậu sẽ xấu, chẳng có ma nào lấy cậu, cậu bảo chị chịu trách nhiệm.

- Chị dẫn đi trồng răng lại. Nhưng trước tiên để chị vả cho nó rụng hẳn đã nhá!

- Đùa!

- Đùa đâu, vả thật! Đưa mặt ra đây!

Đăng đẹp trai chứ Đăng đâu có bị ngu, cậu bắt tay chị lại, nắm khư khư, cậu biết buông ra có mà cúng mạng với chị.

Sau khi về đây thì cậu cũng biết rồi, chị chẳng có đồng ý lấy ai cả. Là do thằng bạn quý hoá của cậu lừa mà thôi. Trong lòng Đăng vui lắm, nhưng mà cậu cũng rầu. Cậu trìu mến nhìn chị, tha thiết bảo:

- Đừng kết hôn với ai khác nhé? Xin đấy!

Đan không hiểu lý do Đăng cứ không cho chị kết hôn, trong khi cậu còn chẳng nói ra được vì sao cậu lại muốn như thế. Chị đã mong cậu lắm, mong câu nói chị muốn nghe phát ra từ miệng Đăng nhưng cậu lại không nói. Cậu chỉ hỏi chị có thể sang Mĩ không, chị lắc đầu, gia đình và sự nghiệp của chị ở đây, chị đi sang đấy để làm gì?

Đăng thở dài, trầm giọng bảo cậu hiểu rồi. Đăng không thể ở Việt Nam quá lâu, cậu chỉ vừa đi có ít ngày bên đấy đã náo hết cả lên. Cả đêm Đăng không ngủ, cậu xử lí công việc qua màn hình máy tính, có quá nhiều vấn đề, nếu Đăng mà bỏ thì thật sự chẳng biết sẽ ra sao nữa. Cậu không dám thổ lộ với chị, vì bản thân cậu sẽ phải đi trong nay mai. Đăng không thể bên cạnh chăm lo cho chị thì cậu còn mong cái gì, cậu đâu thể nào cứ để chị chờ cậu mãi. Cả đêm đó Đăng nghĩ nhiều lắm, cậu rối bời, hoảng loạn khi nghĩ đến việc chị yêu thương một người đàn ông khác mà không phải cậu.

Đăng gọi cho ông nội, dò xét ý ông. Cậu muốn giao lại công ty cho anh họ.

- Anh Tiến làm việc tốt lắm, ảnh cũng được nhân viên quý mến, những hợp đồng gần đây đều là anh ấy xử lí ông à.

- Vậy à? Mà ông nghe bảo con về Việt Nam? Về làm gì đấy? Có gấp lắm không?

- Con có chút việc riêng. Mà ông ơi...

- Ông giao Pahoo con vì ông biết con sẽ làm tốt, ông tin con đủ khả năng khiến Pahoo vươn xa. Pahoo là tâm huyết của ông, ba con đã thừa kế Phạm Hoàng, ông mong con sẽ tiếp tục với Pahoo.

- Ngoài con ra vẫn...

- Ông tin con nhất, con là đứa cháu tài giỏi nhất của ông.

Đăng ủ rũ tắt máy, xem ra là chẳng thể nào nhượng lại cho ai. Đăng đã hứa với ông sẽ vực dậy Pahoo, suốt mấy năm nay cậu luôn cố gắng, làm việc còn nhiều hơn thời gian nghỉ ngơi. Sức khoẻ ông không được tốt, mong muốn của ông là thấy Pahoo trở về thời kì hoàng kim như ngày xưa ông từng tiếp quản. Vốn dĩ người tiếp nhận Pahoo phải là ba Đăng, nhưng ông ấy đã từ chối, ông ấy bảo bản thân không phù hợp. Sau khi Đăng ra đời, Phạm Hoàng được giao cho ba. Còn Pahoo hiển nhiên là tầm ngắm của ông dành cho Đăng. Ông nội không thiếu con cháu, nhưng ông cảm thấy Đăng mới là người xứng đáng.

Ông đã đào tạo Đăng từ bé, cậu học khá lắm, thậm chí còn vượt lớp. Đó là lý do khiến Đăng quen được Đan, cậu chỉ học kém chị một lớp, học cùng một trường, quen nhau từ đấy.

Đối với sự kì vọng của ông, Đăng không thể nào bác bỏ, nhưng cậu cũng chẳng vui vẻ gì. Cậu không thích thừa kế Pahoo, cậu không muốn sống ở Mĩ, cậu chỉ muốn bên cạnh người cậu yêu, chỉ đơn giản là thế mà chẳng thể nào thực hiện.

Nom cậu thở dài, chị tò mò hỏi han có việc gì. Đăng nhìn chị, xót hết cả tim. Lại một lần nữa cậu nài nỉ, Đăng nắm tay chị, thiết tha:

- Sang Mĩ với Đăng được không?

Đan tưởng cậu lại đùa, chị bĩu môi, đánh vào ngực cậu, chẹp miệng:

- Tất nhiên là không! Có điên mới làm thế?

- Tại sao? Sang đấy cũng tốt mà?

- Tốt thì cậu đi mà sống! Chị chỉ thích ở đây, có nhà, có gia đình, có bạn bè, có sự nghiệp. Bên đấy có gì mà chị phải qua?

- Có Đăng mà... Không được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro