Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lại nhảm nhí gì đấy hả?

Chị quát, cậu buồn thiu. Nhân lúc chị thiếp đi khi đang xem phim cùng cậu, Đăng vén mái tóc dài lên cho gọn gàng, rồi cậu như thằng nghiện ngắm chị mãi. Ánh sáng le lói của màn ảnh không đủ để cậu nhìn rõ gương mặt người cậu thương. Nhưng dù vậy Đăng vẫn chẳng cảm thấy phiền lòng. Vì cậu đã khắc sâu hình ảnh người con gái này vào trong tâm trí, nên dù không nhìn thấy vẫn chẳng sao, lý trí và trái tim cậu luôn hiện hữu bóng hình ấy mà.

- Chờ Đăng... khó lắm hả?

- Ừ mà khó thật. Ai lại đi chờ một thằng ngay cả thích cũng không dám thổ lộ cơ chứ.

- Đăng xin lỗi, tất cả là lỗi của Đăng.

- Đăng biết Đăng tệ... Nhưng mà... Đăng thật sự... rất yêu Đan.

Giá như chị có thể nghe thấy, tiếc là điều đó đã không xảy ra. Đăng hôn khẽ lên đỉnh đầu chị, tham lam hít lấy mùi hương thơm tho từ mái tóc óng ả. Cậu nhẹ nhàng bế chị về giường, sau khi đắp lại cẩn thận cho chị, cậu cũng biết ý đi ra ngoài.

Sáng hôm sau Đan thức giấc, nhìn xung quanh một vòng rồi cũng chẳng bất ngờ gì. Chị biết nếu chị ngủ quên Đăng sẽ lo cho chị, từ trước đến giờ luôn như thế.

Chị ra ngoài tìm Đăng, những tưởng cậu còn ngủ say nào ngờ đã thấy Đăng đang ngồi làm việc. Nom cái dáng vẻ nghiêm túc của cậu, lòng chị lại nao nao. Chị thủ thỉ hỏi Đăng muốn ăn gì, cậu đáp tỉnh bơ rằng chỉ cần chị cho ăn, cái gì không quan trọng.

Đan ngẫm một lúc quyết định nấu súp cho Đăng, cậu ăn ngon lành lắm, lại còn dẻo miệng nịnh nọt. Thấy cậu cứ ngáp ngắn ngáp dài, chị gặng hỏi mãi mới biết đêm qua Đăng không ngủ.

- Ừ cũng đúng, trái múi giờ mà. Thôi ráng ít hôm là nó quen lại. Giờ cậu đi ngủ đi.

- Đan không đi làm hả?

- Không, chủ nhật chị nghỉ. Cậu yên tâm ngủ đi.

Đăng đã định ngủ rồi, mà khổ nổi cái sô pha bé quá, dư chân cậu cả một khúc dài. Nằm vừa đau lưng vừa đau cổ, thế là cậu mặt dày hỏi chị:

- Phòng Đan có bí mật gì không?

- Sao tự nhiên hỏi ngộ vậy?

- Ờ thì... mà thôi, coi như Đăng chưa nói gì đi.

Cậu thấy kì kì nên thôi, thà chịu đau nhức một chút. Đan sau một lúc trầm tư thì cũng hiểu sương sương, chị lay nhẹ tay Đăng, hào phóng bảo:

- Vào phòng chị ngủ đi. Có giường ngủ cho khoẻ người.

- Có kì không?

- Ừ thế thôi.

- Không! Không kì! Bình thường mà nhỉ?

Chị doạ đánh Đăng, cậu cười hí hửng nhanh chân chạy vào phòng. Chị cũng không nghĩ cậu ngủ nhanh đến thế, giống như chỉ cần có chỗ đặt lưng đàng hoàng là Đăng sẽ ngủ ngon lành.

Chị dọn dẹp lại nhà cửa, giặt giũ, tưới tắm hết cả mà vẫn không thể nào bỏ Đăng ra khỏi đầu. Chị cứ vô thức nhìn cậu mãi, rồi trong lòng lại tự cảm thấy ấm áp khi Đăng ở đây. Chị nhớ ngày xưa mỗi lần gặp chuyện buồn chị sẽ chạy tới cánh đồng bông lau trốn tất cả mọi người. Chị ở đó, khóc mệt rồi lại thôi. Cũng không nghĩ rằng có ai đó biết căn cứ của mình. Thế mà Đăng bình thản mò tới, ngồi xuống cạnh chị, cậu chẳng nói gì cả. Chị khóc kệ chị, chị lau nước mắt vào áo cậu cũng kệ, cậu ngồi lẳng lặng nghe chị trách trời trách đất, có khi tức mình chị quay sang cắn thật mạnh lên tay Đăng. Cậu vẫn thế, im lặng chẳng nói gì. Cho đến khi chị khóc mệt rồi, hết sức để rủa xả, bắt đầu thấy ân hận về hành động của mình thì Đăng mới chậm rãi hỏi chị:

- Đói chưa? Ăn gì Đăng mua?

Giây phút đó trái tim chị như vỡ oà. Chị sụt sùi nhìn Đăng, nức nở hỏi vì sao chị dở hơi như thế mà cậu vẫn chưa bỏ chị đi. Đăng tiện tay bức một nhành hoa dại đưa cho chị, cười nhẹ bảo rằng chị giống nó. Chị không hiểu, mà Đăng chảnh choẹ chẳng thèm giải thích thêm. Cậu chỉ nhàn nhạt bảo cậu thích ở đây, mà đã thích rồi thì chẳng có lý do gì phải rời bỏ.

- Chị cắn tay cậu... có đau không?

- Ừ.

Chị sụt sịt vội vàng nắm lấy tay Đăng xoa xoa thổi thổi, dấu răng còn in hằn trên tay thế này không đau chắc không phải người. Chị hỏi cậu có giận chị không, chị hâm hâm dở dở quá cơ mà.

Đăng lắc đầu, cậu bảo cứ làm mấy chuyện hâm hâm cũng tốt, miễn sao cảm thấy thoải mái là được.

Và dường như chị đã quen với việc khi buồn bực sẽ có cậu cạnh bên, Đăng chẳng biết nói lời an ủi, thứ cậu làm là lặng lẽ lắng nghe, sau khi chị xả giận kết thúc thì nhàn nhạt hỏi chị đã đói chưa. Câu Đăng có thể nói lãng mạn nhất mà chị biết đó là "ăn gì, Đăng mua". Đơn giản là thế mà chị lại quý giá hơn cả hàng tá câu an ủi qua loa của người khác.

Chị ngây ngốc nhìn Đăng, trông cậu đã khác đi nhiều. Nét trưởng thành, sành sỏi hiện rõ hơn. Mà cùng với đó vẫn là đôi mày khó ở lúc nào cũng trong trạng thái nhăn nhó. Chị bất giác lấy tay xoa hai bên thái dương cho cậu, có vẻ thoải mái nên Đăng thả lỏng. Chị phì cười, đôi tay lại vô thức lướt xuống sóng mũi thẳng dài.

Chị thừa nhận Đăng rất xinh trai, nhưng cậu chảnh choẹ lắm. Ngày xưa biết bao em mê, toàn là gái xinh thôi đấy mà cậu thậm chí liếc mắt nhìn người ta cũng không. Ngày lễ tình nhân, quà Đăng được nhận chất như núi, thế mà cậu chẳng thèm ngó một cái đã chẹp miệng cho hết các bạn nam khác. Đăng mè nheo chị đòi quà, tất nhiên là chị không cho, lễ tình nhân chứ có phải sinh nhật đâu mà tùy tiện.

Những lúc như thế cậu sẽ cau có, bực tức, làm đủ mọi trò con bò để buộc chị tặng đại một cái gì đó. Có lần chị sẵn tay đưa cậu cây kẹo vừa mua, Đăng không thích ngọt cũng vui vẻ chộp lấy. Chị nhìn Đăng, mắng cậu dở hơi. Rõ ràng kẹo của chị chẳng sánh được với những loại kia, Đăng khờ quá là khờ.

- Ừ mình khờ thế đấy, miễn sao mình vui là được.

Đan bĩu môi, thầm nghĩ mấy người nhà giàu kì lạ thật. Nhưng lòng chị lại bỗng chốc vui vui rồi là lạ.

- Đăng...

- Hửm?

- Chị với Đăng ý...

- Ừ, thế nào?

- Đăng có gì muốn nói với chị không?

- Hửm? Nói gì?

- Thì... Thôi đi, xem như chị chưa nói!

Có vẻ Đan mong chờ hơi quá, đời nào việc đó lại xảy ra, Đan cứ hay xem phim rồi suy viễn bậy bạ thôi à.

Chị đứng dậy, định bụng đi về mà Đăng kéo tay chị lại. Đó là lần đầu tiên Đăng nắm tay chị lâu đến thế, lần đầu tiên cậu đứng thật gần chị, lần đầu tiên cậu bảo chị chờ. Ừ thì chị chờ, một năm rồi ba năm, và đến tám năm sau, cho đến hiện tại vẫn luôn chờ.

Sau khi Đăng thức dậy, chị và cậu cùng rủ rê nhau đi ăn. Đăng lịch thiệp kéo ghế mời chị ngồi, chị bĩu môi trêu không còn tranh ghế với chị nữa à. Đăng cười, bảo chị nhớ lại xem tranh thì tranh chứ người được ngồi là ai.

Ừ thì là chị, cơ mà Đăng có nhường đâu, do chị tự giành giật được đấy.

Xung quanh không thiếu trai đẹp đâu, mà khổ nỗi cái thằng nhóc này nó nhỉnh hơn người ta đôi chút. Thế là bỗng dưng lại trở thành tâm điểm của các chị em.

Đăng mặt vẫn bơ à, giống như những việc này đã quá quen. Cậu cắt thịt cho chị, nhướng mày bảo chị ăn đi. Chị cười tủm tỉm nhìn Đăng, trêu:

- Y như người nổi tiếng ấy nhỉ!

- Đăng có chìm bao giờ đâu?

- Khiêm tốn xíu đi ông!

Đăng phì cười hại chị em bàn bên liêu xiêu hết cả. Nhưng khi thấy Đăng đút thức ăn cho chị, người ta lại buồn thiu.

- Thôi để chị tự...

- Há miệng ra!

- Ngon nhề? - Chị giơ ngón cái tán dương. Đăng nghênh mặt bảo:

- Ngon là vì Đăng đút đấy!

- Ngon là vì đầu bếp, liên quan gì đến cậu?

- Người có tâm đút thì ngon gấp trăm lần. Đầu bếp chỉ là phụ thôi.

Chị phụt cười mắng cậu xàm quá, làm gì có cái chân lý ngộ nghĩnh như thế!

Tối hôm đó Đăng và chị ngang dọc qua các con phố quen, mọi thứ với Đăng đều rất lạ lẫm, nhưng cảm xúc bùi ngùi của cậu thì chưa bao giờ vơi. Mạnh dạn lắm Đăng mới dám nắm lấy tay chị, cậu bảo cậu sợ lạc đường. Trống tim chị rộn ràng, mà Đăng cũng chẳng khá khẩm hơn. Như một đôi tình nhân giữa chốn phồn hoa, đâu đó trong trái tim cả hai nhen nhóm một ngọn lửa yêu thương cháy bỏng.

Mọi thứ với chị đẹp đẽ như một giấc chiêm bao. Mà có lẽ vì thế nên khi thức giấc, nó cũng chẳng còn nữa.

Chị lủi thủi bước ra khỏi phòng, mở cửa sổ hưởng chút nắng ban mai.

Đã quá nhiều lần rồi, chị không buồn, không hụt hẫng, không oán trách, mà... cũng chẳng dễ chịu gì. Trong trái tim yếu mềm của chị đã khao khát sự chở che của Đăng biết bao nhiêu, cậu không biết, và cũng không cần biết. Đăng luôn làm theo ý mình, cái tính kiên định đó của cậu dù trong công việc hay trong tất cả mối quan hệ đều thế. Nó không xấu, nhưng thật tệ.

Đôi khi cậu nên quyến luyến một chút, đôi khi cậu nên cảm thấy phân vân một chút, có khi hiện tại... chị và cậu đã vui vẻ bên nhau với một tư cách khác.

Chị lặng lẽ đi ra ban công, mùi nắng gió thoảng qua những nhành hoa giấy vừa chớm nở ít ngày trước. Lủi thủi ngồi xuống chiếc ghế dựa bằng gỗ, đôi mắt chị mơ màng nhìn về phía xa xăm. Dòng người vẫn tấp nập rộn ràng, nhưng riêng trái tim chị lại cô đơn vắng lặng đến lạ.

Đan thở dài quay gót trở về phòng, vô tình nhìn thấy đoá tulip nhỏ yên vị trên bàn cùng một tấm thiệp be bé, nét chữ của ai đó vẫn xấu đau đớn như thuở nào, thế nhưng đôi mi chị lại bỗng chốc nhoè đi.

"Đăng xin lỗi, công ty có việc đột xuất nên Đăng phải về ngay trong đêm. Đăng không dám nói với Đan vì Đăng không nỡ đi nếu thấy Đan buồn.

Cho đến tận bây giờ Đăng không đủ tư cách bắt Đan phải chờ đợi nữa. Nhưng mà hãy tin Đăng, Đăng sẽ về, Đăng còn điều chưa nói, Đăng phải đích thân nói điều đó với Đan.

Đừng buồn Đăng, xin đấy! Đan rất quan trọng với Đăng, thật sự rất rất quan trọng. Lần này Đăng về là vì Đan, chỉ duy nhất là vì Đan, không phải ai khác. Tin Đăng lần nữa nhé, được không?"

Chị gấp lại lá thư, ôm lấy đoá tulip suy tư. Chị thích tulip, thích hơn hàng tá loại hoa khác. Cậu luôn nhớ rất rõ, việc gì cậu cũng biết, nhưng chị thật sự muốn hỏi cậu có biết trong trái tim chị đã tổn thương nhiều đến thế nào rồi không? Cậu đã từng nghĩ cho cảm xúc của chị hay chưa? Cậu định sẽ để chị chờ bao lâu nữa? Năm năm? Mười năm hay hai mươi năm?

Thật độc ác...

Thế nhưng... chị đã trót yêu tulip mất rồi, kể cả hoa hồng hay hướng dương cũng chẳng thể nào sánh bằng. Tệ thật!

****
Mình bị mất chương nên đăng hơi trễ tí tẹo. Đã không có thời gian viết còn mắc cái eo nữa, khổ thật sự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro