Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc đánh nhau ở quán cà phê, Hưng ân hận ghê lắm. Anh đi tìm Đan xin lỗi, mong chị sẽ tha thứ cho sự trẻ trâu của anh. Đan cũng không phải người hay chấp vặt, vốn dĩ chị đã quên việc đó rồi, dẫu sao mọi chuyện đã giải quyết ổn thoả, chị tội gì phải giữ mãi trong lòng.

Hưng mừng như đứa trẻ được kẹo khi chị gật đầu đi ăn cùng anh. Hưng rất nghiêm túc trong mối quan hệ với chị, anh muốn cùng chị tiến xa hơn. Còn riêng Đan, chị biết phải làm sao đón nhận tình cảm từ người khác đây, chị giận Đăng nhiều lắm, mà chị lại đâu có nỡ xoá cậu ra khỏi tâm trí.

Đâu đâu chị cũng nhìn thấy bóng hình Đăng, những con phố nhỏ mà ngày xưa cả hai hay la cà lại càng khiến trái tim chị nhói buốt. Càng nhiều kỉ niệm sẽ càng đau thương, chị thấm rồi, chị hiểu rồi.

Hưng đối với chị rất tốt, anh cũng là người đàng hoàng tử tế, chị chẳng có cớ nào chê bai anh. Mẹ chị hối thúc chuyện chồng con, nằng nặc đòi chị dẫn người yêu về. Chị nhìn quanh một vòng trong ngôi nhà nhỏ, bóng dáng ấy cứ ngự trị trong kí ức chị, hoàn toàn chẳng biết buông bỏ ra sao.

Đan hít một hơi thật sâu, chị bấm máy gọi, nhỏ giọng nói với Hưng:

- Cuối tuần này Hưng có bận không?

- À không có gì. Đan muốn mời Hưng về nhà chơi thôi.

- Ừ, hẹn gặp lại.

Đoá tulip đã héo khô, chị chẳng nỡ vứt. Ngày ngày cứ châm cho nó ít nước, mong mỏi nó sẽ sống dậy. Nhưng trên đời này làm gì có phép màu, nó đã chết rồi, ai có thể đem sự sống của nó trở về? Tất nhiên là chẳng phải chị. Mà... cũng không phải là Đăng.

Mỗi ngày qua đi từng nhành hoa sẽ càng trơ trọi, chị cứ cố chấp chăm bón, đặt nó vào chiếc bình chị thích nhất. Chị cho nó đón nắng, cố gắng tỉa tót những cánh hoa đã èo ọt chẳng còn trụ nổi. Chị cứ tự lừa dối bản thân mình rằng cứ kiên trì thì nó sẽ sống lại. Mang theo niềm tin ấy mà sống, chị ngờ nghệch như một kẻ khờ.

Cho đến một ngày cơn gió mạnh khiến những cành hoa yếu ớt không còn trụ thêm được nữa. Chị đứng trầm ngâm một lúc rồi quyết định giải thoát cho nó. Rốt cuộc thì chị không thể nào đem sự sống của nó trở về. Cũng như chị chẳng thể nào có được từ chủ nhân của nó một lời thật lòng.

Chị... thất bại rồi.

Cuối tuần Hưng cùng chị về quê, ba mẹ chị hài lòng với anh lắm. Nhưng khi hỏi chị về mối quan hệ của cả hai, chị chỉ bảo hai người là bạn. Hưng đau lòng nhìn chị, tối đó khi về lại thành phố, anh hỏi chị không hài lòng với anh ở điểm nào. Đan mỉm cười, bảo rằng không có, Hưng rất tốt mà.

- Thế tại sao... lại không chấp nhận Hưng?

- Chúng ta chỉ nên làm bạn, như thế là tốt nhất rồi Hưng ạ.

- Nhưng Hưng không muốn. Chúng ta cũng đâu còn trẻ nữa. Hưng thì có thể không sao nhưng Đan... Đan hiểu ý Hưng mà, phụ nữ không giống với đàn ông.

Chị hiểu chứ, và vì hiểu nên chị mới rối bời. Chị có còn trẻ trung chi đâu mà cứ lóng ngóng vô định, ở cái tuổi này người ta đã nên có một gia đình hoàn chỉnh. Hoặc ít nhất là... có một tình yêu đúng nghĩa.

Lan mắng chị ngốc quá, chị chẳng chịu suy nghĩ gì cả. Ai ai chị cũng từ chối, dù người ta có tốt đến thế nào chị cũng lắc đầu. Lan gắt gỏng hỏi chị thế rốt cuộc chị đang chờ đợi cái gì. Chị trầm ngâm không đáp, cho dù là chờ đi chăng nữa cũng đã biết rằng kết quả sẽ chẳng như mong đợi, mà chị vẫn cứ cố chấp tự làm mình khổ sở.

.
.
.

- Chào chủ tịch!

- Ừ. Thằng Đăng...

- Sếp Đăng đang làm việc thưa chủ tịch.

- Nó vẫn chưa chịu nghỉ ngơi sao?

Anh Quyết thư kí lắc đầu, lễ phép thưa:

- Tính của sếp Đăng nào giờ vẫn vậy, nếu việc không như ý sếp sẽ làm cho đến cùng thưa chủ tịch.

Ông nội khẽ thở dài, ông cho anh Quyết đi ra ngoài trước, còn ông mở cửa vào phòng làm việc của Đăng, nhìn thấy cháu đang miệt mài làm việc, ông trầm giọng nhắc nhở:

- Làm việc là tốt, nhưng phải có sức khoẻ thì hiệu quả mới vượt trội.

Đăng ngước nhìn ông, nghiêm túc đứng dậy cúi đầu chào.

Ông nội cười khổ, tìm một vị trí thoải mái để ngồi, ông phất tay gọi Đăng lại, khàn giọng bảo:

- Chỉ có hai ông cháu mình, con không cần phải khách sáo.

Ông rót cho Đăng một ly trà, nhàn nhạt nói với cậu:

- Ông biết con háu thắng, nhưng sức khoẻ là quan trọng nhất. Nghe thằng Quyết nói con đã làm việc liên tục mười mấy tiếng một ngày, ông nghĩ bây giờ nên là lúc con nghỉ ngơi.

Đăng trầm ngâm suy nghĩ, bất giác nhìn vào tấm ảnh để bàn, tâm trạng cậu cũng khấm khá hơn ít nhiều. Đăng nhìn những đường nét sành sõi trên gương mặt ông, cậu nghiêm túc thưa chuyện:

- Con sẽ làm cho Pahoo trở nên thật hưng thịnh trong nửa năm. Sau đó... con trả Pahoo lại cho ông, con không tiếp quản nữa.

- Tại sao? - Nét mặt ông lập tức trùng xuống, ông gằn giọng hỏi Đăng.

- Con cảm thấy mình không phù hợp. Ngay từ đầu con chỉ nhận vực dậy Pahoo, nhưng vì ông nên con mới nán lại đây thêm ba năm. Giờ thì quá đủ rồi, con nghĩ Pahoo cần một người chủ mới, không phải là con.

Ông nội cau mày không hài lòng, ông bảo Đăng đang nói những điều ngốc nghếch, cậu đang bị phân tâm bởi những thứ tình cảm không cần thiết. Đăng cười khổ hỏi lại ông:

- Thế nào là tình cảm không cần thiết hả ông?

Ông nội giận dữ, tiếng đập bàn vang dội khắp căn phòng lớn. Tuy nhiên đối với Đăng lại chẳng hề gì, cậu vẫn bình thản hớp một ngụm trà, nghiêm túc bảo lại lần nữa:

- Con sẽ trả Pahoo lại cho ông. Và, tình cảm không cần thiết mà ông nói đối với con lại rất cần thiết!

- Con bay về Việt Nam lần trước là vì điều gì? Ông không muốn xen vào chuyện riêng của con, nhưng con cũng nên biết điều đừng khiến công ty chịu tổn thất vì những thứ vớ vẩn cá nhân. Đó không phải là tác phong của một người lãnh đạo.

Ông nội tức giận quay gót bỏ đi, Đăng đứng phắt dậy, cậu chua xót hỏi ông:

- Ông nghĩ con hạnh phúc vì điều gì?

- Có trong tay cả một khối tài sản lớn, làm chủ của một công ty có tiếng tăm, quản lý, lãnh đạo biết bao nhiêu ngàn người, bao nhiêu đấy chưa đủ với con hay sao?

- Đó là hạnh phúc của ông, không phải của con! Con chỉ là người giúp ông, con làm theo đúng lời hứa, nhưng ông lại dần dần xem rằng đó là trách nhiệm. Con không có trách nhiệm cho ước mơ của ông!

- Ngu xuẩn!

Nhìn theo bóng lưng ông rời đi mà lòng Đăng não nề, cậu nhận ra rằng bản thân đang bị mắc kẹt trong giấc mơ của người khác. Từ khi trưởng thành, tất cả những thứ Đăng phải làm là nghe theo sự sắp đặt của gia đình. Từ việc đi du học cho đến việc tiếp quản Pahoo, cậu không thể từ chối, mỗi ngày vẫn luôn chạy đua với "hạnh phúc" của ông nội.

Việc duy nhất Đăng khăng khăng muốn tự quyết đó là mối quan hệ tình cảm của cậu. Đăng không muốn nghe theo bất cứ ai, kể cả người đó có là ông. Vì Đăng làm căng nên ông không quá ngăn cấm, nhưng cậu biết ông sẽ không bao giờ chấp nhận để cậu về Việt Nam sống cùng chị. Giới hạn cuối cùng của ông đó chính là chị phải theo Đăng về Mĩ, và Đăng phải tiếp tục quản lý công ty. Mà... đó không phải là điều chị muốn. Cậu không thể ép uổng Đan, vì cậu chẳng nỡ khiến chị không vui.

Đăng buồn bã bấm số gọi cho chị, cậu mong da diết ai đó sẽ nhấc máy để cậu còn có thể nghe được giọng nói ngọt ngào ấy. Thế nhưng chờ mãi mà chẳng có hồi âm. Đăng não nề lắm, cậu thở dài, vừa nói lảm nhảm một mình vừa vuốt ve tấm ảnh để bàn:

- Hoá ra nhớ đến héo mòn là thế này.

- Thèm hủ tiếu của ai đó quá, giá mà có ngay một tô thật to, nóng hổi thì thích biết mấy.

- Thương Đan lắm đấy, có biết không?

Đăng đâu có để ý điện thoại bị cấn, rồi cứ thế tin nhắn thoại của cậu điềm nhiên được gửi đến người ta. Ai đó khoé mắt đỏ hoe, vốn dĩ không muốn liên lạc nữa, vốn dĩ muốn cắt đứt cho rồi mà cứ như thế đấy. Báo hại chị... không cần suy nghĩ mà trực tiếp từ chối Hưng luôn rồi. Chị không kết hôn nữa, chị chấp nhận ở vậy, chấp nhận chờ người ta, bao lâu cũng chờ.

Lúc nghe Đan nói Hưng sốc lắm, nhưng khi chị bảo có người trong lòng rồi thì anh cũng thôi. Anh mong chị được hạnh phúc, anh không muốn ép uổng ai cả, đặc biệt là trong tình yêu. Bởi vì anh biết rõ càng ràng buộc chỉ càng gây đau thương. Có thể là vì Đan quá xinh đẹp, trong một phút chốc nào đó khiến trái tim anh thơ thẩn, và rồi anh nảy sinh cảm tình với chị. Nhưng mà tình yêu thì phải xuất phát từ những thứ chân thật nhất, anh vẫn chưa rõ mình đã yêu chị hay chưa, có thể là anh chỉ rung động nhất thời. Anh mong chị được hạnh phúc, cũng như mong anh sẽ tìm được câu trả lời đúng cho định nghĩa tình yêu.

Đăng nhớ chị héo mòn thì ở một khoảng trời khác cũng có người nhớ cậu da diết. Chị mải miết lướt những tấm ảnh chụp trộm lúc cậu ngủ say, lúc cậu ăn ngon, lúc cậu rửa bát, lúc cậu khờ khạo băng bó vết xước nhỏ xíu trên ngón tay chị. Khoé môi chị bất giác mỉm cười, nhưng rồi như chợt nhận ra sự trống vắng của hơi ấm ấy, mi mắt chị lại đỏ hoe. Chị bĩu môi, sụt sà sụt sịt lầm bầm:

- Bảo thương mà lại bỏ người ta đi biền biệt. Đăng là đồ nói dối!

- Về đi... Chị nhớ cậu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro