Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan đã mong Đăng nhiều như thế đấy, nhưng lúc người ta gọi thì chị lại không nghe. Không phải vì chị không nhớ Đăng, mà là vì... chị không đủ năng lực kiềm nén nỗi nhớ cậu. Chị sợ chị sẽ khóc khi nghe giọng Đăng, sợ chị sẽ buột  miệng nói ra hết chị vì Đăng mà chẳng cần nghĩ ngợi điều gì. Nhỡ đâu cậu nghĩ vì được chị chiều nên cậu làm càng, cậu chảnh choẹ cho chị chờ lâu ơi là lâu thì biết làm sao.

Những lúc muốn biết tin Đăng chị sẽ cậy nhờ vào Hải, cậu gọi cho Đăng hỏi chuyện, còn chị sẽ im lặng lắng nghe. Tiếng thở dài mệt mỏi từ đầu dây bên kia khiến chị xót xa, chị mím chặt môi, rất muốn cất tiếng hỏi han Đăng nhưng rồi lại thôi.

- Bộ việc nhiều lắm à? Tao thấy mày có vẻ mệt thế?

- Ừ, cũng kha khá. Đan khoẻ không?

- Khoẻ. Mà mày lo cho mày đi, tao nghe giọng mày hình như đang bệnh hả?

- Không sao, cảm nhẹ thôi.

Cảm nhẹ gì mà ho nhiều đến thế, chị chẳng tin Đăng đâu. Cậu vừa nói chuyện với Hải chưa đầy năm phút bên kia đã có người gọi Đăng, chị nghe loáng thoáng hình như là thư kí. Cậu nói vội vài câu nhờ Hải chăm sóc chị rồi gấp gáp tắt máy. Hải thở dài nhìn chị, cậu bảo:

- Nó lo cho chị lắm đấy.

- Chị biết.

- Thật ra không phải nó không muốn về, mà là do ông nó không đồng ý chị à. Đáng lý nó đã về Việt Nam ba năm trước rồi, chỉ là lại bị ràng buộc bởi ông nó.

Chị hiểu rồi, và chị cũng biết rằng chuyến này Đăng đi có thể sẽ không quay về Việt Nam nữa. Ngay cả Hải cũng khuyên chị mau đi tìm một người đàn ông tốt mà gửi gắm thân mình, cậu biết ông nội Đăng sẽ không dễ dàng để đứa cháu đích tôn của mình rời xa vòng tay mình đâu. Ông Đăng là một người bảo thủ và cực kì nghiêm khắc, bởi thế ngay từ bé Đăng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi ông. Cậu rất khó khăn, làm việc gì cũng rất quyết đoán và cực kì nghiêm túc, có điều Đăng không bảo thủ, vì cậu gặp chị, cái tính xấu xa ấy bị chị thẳng thừng dẹp luôn.

Lần đầu tiên Đăng bị mắng nhiều đến thế, người mắng chẳng phải ông nội hay ba mẹ cậu. Mà chỉ là một chị gái hơn cậu ba tuổi, chị mắng kinh lắm, chửi chẳng nể nang gì ai. Cậu nghĩ chắc cậu bị hâm, ấy thế mà cậu lại thinh thích chị. Cậu đeo đuổi chị ghê lắm, kể cả việc chị học võ cậu cũng chạy theo học. Ngày nào Đăng cũng tò tò theo chị như một cái đuôi, nhẫn nhịn hết tất cả tính xấu của chị, chiều chuộng chị hết lòng, tất cả những thứ chị muốn, dù có đi khắp thế gian cậu cũng tìm cho ra. Những lúc ấy Đan mê Đăng lắm, chị nịnh nọt khen cậu đủ điều, chị đâu nào biết chính vì lời nịnh nọt ấy mới khiến cậu dốc hết sức lấy lòng chị.

Đăng đã để chị trong lòng mười một năm rồi, bây giờ nó chẳng phải tình cảm thinh thích đơn thuần của đứa con trai mới lớn nữa, nó đã là yêu, và yêu rất sâu đậm.

Chính vì Đăng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nên cậu mới bỏ hết tất cả để chọn chị. Ngày Đăng rời khỏi công ty, ông nội lấy hết nhà, xe và thẻ của cậu. Ông tức giận mắng cậu là một đứa cố chấp đến mức ngu si. Đăng cúi đầu xin lỗi ông rồi hiên ngang rời đi, công ty đã ổn, mọi thứ Đăng đã bàn giao lại cho anh họ rồi, cậu cũng đã thực hiện đúng lời hứa với ông, Đăng chẳng còn gì vướng bận ở cái công ty không thuộc về mình này nữa. Thứ Đăng hướng tới là chuyến bay về Việt Nam vào tối hôm nay.

- Thưa chủ tịch, nếu lấy hết tài sản của sếp Đăng thì e là không đúng cho lắm. Dẫu sao những thứ đó đều là công sức bao năm qua anh ấy làm việc, chủ tịch lấy hết thì sếp Đăng biết sống làm sao?

- Nó không sống được thì phải mò về đây, mục đích của tôi chỉ có thế!

- Chủ tịch thật sự nghĩ anh ấy sẽ về đây à?

Ông nội trầm ngâm không đáp, ông quá hiểu cháu ruột của mình. Với tính tự cao của nó, hiển nhiên là không. Nhưng ông hết cách rồi, chỉ đành liều thế thôi.

Đăng ung dung kéo vali chuẩn bị lên máy bay, chưa bao giờ cậu cảm thấy tự do như lúc này. Đăng không phải sống trong giấc mơ của người khác nữa, cuối cùng thì cậu cũng được là chính mình.

- Sếp Đăng!

- Gì nữa đấy? Tôi bàn giao hết việc rồi mà?

- Anh nghĩ tôi là tay sai của chủ tịch à?

- Trông cậu cũng giống lắm chứ!

- Tôi không phải người vong ơn bội nghĩa, mong sếp nhớ cho!

Đăng phất tay không muốn đôi co nữa, cậu chuẩn bị kéo vali đi thì anh Quyết lại đưa Đăng một chiếc thẻ:

- Không có tiền thì anh sống như nào? Xem như tôi trả nợ ân tình, anh cầm lấy đi.

Đăng ngơ ra chừng vài giây rồi cười khà khà, cậu đẩy tấm thẻ lại cho thư kí, khoanh tay nhếch mép bảo:

- Này, cậu theo tôi bao nhiêu năm rồi mà còn không biết con người tôi à? Tôi làm gì cũng sẽ có chuẩn bị, cậu yên tâm, không chết đói đâu mà lo!

- Vậy...

- Dù sao thì cũng cảm ơn cậu. Ở lại làm việc và chăm sóc ông tôi giúp tôi, có gì khó khăn thì cứ gọi báo tôi biết. Vậy nhé, tôi phải về nơi tôi thuộc về đây!

Đăng vỗ vai Quyết như một lời tạm biệt rồi vui vẻ rời đi. Cậu không hối hận vì quyết định này, cậu đã mong chờ nhiều như thế nào cái ngày hôm nay chứ, so với danh vọng, Đăng cần tình yêu nhiều hơn. Bởi vì sao? Vì Đăng sẽ lại thành công trong việc kiếm tiền mà thôi! Trừ khi cậu bất động không làm gì cả, nếu không thì có muốn thiếu tiền cũng chẳng được!

Đăng định tạo bất ngờ cho chị nên cậu chẳng báo trước câu nào, cứ thế vui vẻ đứng trước đường vào nhà chờ chị đi làm về. Cứ ngỡ người ta thấy cậu sẽ mừng rỡ chạy đến ôm lấy, nào ngờ người ta lơ đẹp cậu để tiễn một thằng cha nào đó lên xe.

- Khi nào rảnh nhớ tới thăm em nha?

- Anh biết rồi! Em lên nhà đi kẻo trời tối.

Đan mỉm cười vẫy tay chào anh Tâm, xe vừa đi khuất là chị lại trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt đi lướt ngang Đăng. Cậu bực tức kéo tay chị lại, nghênh mặt hỏi thấy ai đây không.

- Chưa có đui!

- Thế sao tỉnh bơ vậy?

- Sao phải xoắn?

- Đăng về rồi đấy! Không mừng à?

- Sao phải mừng?

Đăng cạn lời luôn rồi, nom thái độ dửng dưng ấy kìa, trái tim cậu đau quá đi mất. Cậu tủi tủi siết lấy tay chị, tự lảm nhảm:

- Nhớ gần chết, ban nãy chạy về gấp vấp té này, thế mà nỡ lòng nào...

Đan rút tay ra, chị lườm cậu rồi lạnh lùng rời đi. Đăng hoảng hốt đuổi theo xin lỗi, cậu còn thề rằng sẽ không bao giờ rời đi mà chẳng báo trước nữa. Chị chẳng nghe lọt tai, gắt gỏng quát cậu:

- Tránh ra!

- Đăng sai rồi... Đăng xin lỗi...

Đăng vội vàng ôm lấy chị vào lòng nhưng chị lại nhẫn tâm đẩy ra, chị nhìn Đăng, uất ức hỏi cậu:

- Cậu cảm thấy chị là đứa rất dễ lừa đúng không?

- Không... Đăng...

- Được rồi, đừng nói nữa. Tháng sau chị sẽ kết hôn, nếu có đủ thời gian thì cậu có thể ghé chơi. Mà... chắc không đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro